Chương 2: Trong Rủi Có May
Shiraori được người đàn ông dìu lên những bậc thang.
Về cơ bản thì người đàn ông này rất tốt bụng, vì sợ Shiraori có thể bị vấp ngã nên đã liên tục nhắc cô về các bậc thang dưới chân.
Ông ấy còn chìa tay để nắm lấy cô cho chắc ăn nữa, Shiraori hơi cảm động về điều này.
Bao lâu rồi cô mới gặp được một người tốt đẹp đến thế nhỉ? Nhớ lại lũ con người bản thân từng gặp ở dị giới mà Shiraori chán chả muốn nói tới.
Quả nhiên, dù thế nào thì trái đất mãi mãi Number One thôi.
.
"Gần đến nơi rồi. Cô cố thêm một chút nhé?" Người đàn ông lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Shiraori.
Nghe vậy, cô chỉ gật đầu đáp lại như thể đã hiểu. Mặc dù Shiraori không biết người đàn ông kia có đang nhìn cô hay không.
"Ta nghe là ngươi có năng lực đặc biệt mà người thường không có." Bổng nhiên, một giọng nói khác vang lên giữa Shiraori và người đàn ông.
Một giọng nói nam tính nhưng lại đầy sự quyến rũ, khiến cho Shiraori khi nghe được cũng phải dừng người lại một chút.
Trong giọng nói kia chứa đựng một sự ngọt ngào và làm cho người nghe cảm thấy an tâm một cách kì lạ như thể bị mê hoặc vậy.
Nó làm cô vô thức nhớ đến D. Nhận ra điều mình đang nghĩ đáng sợ đến mức nào, làm cho Shiraori nín thở tới mức rung lên luôn.
Ý tưởng này làm Shiraori hoảng hốt, tại sao cô lại có thể nghĩ ra điều kinh dị này được?
Vũ trụ này chỉ nên tồn tại một D duy nhất thôi! Không cần thêm kẻ thứ hai đâu!
"Ồ~ ta không ngờ ngoài ngươi ra lại có thêm một quý cô ở đây, xinh đẹp như vậy... Rất hợp khẩu vị của ta đấy." Giọng nói kia vẫn tiếp tục, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm, "Nhưng tạm thời hãy để quý cô kia qua một bên. Ta rất vui nếu ngươi cho ta xem nó—"
"—Avdol!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Người thầy bói hét lên đầy sợ hãi, ông ta nhanh chóng ôm lấy Shiraori rồi lao qua cửa sổ bên cạnh.
Xoảng!
Tiếng kính vỡ vang vọng con hẻm. Có vài mảnh còn khứa vào chân Shiraori nữa.
Đau đớn cùng khó hiểu khiến Shiraori phải mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.
Đập vào mắt cô là hình ảnh của những lọng tóc vàng có hình dạng của một sinh vật nào đó trong phim khoa học viễn tưởng đang đuổi theo ở đằng sau lưng cả hai như lũ rắn độc.
À... Thế này thì chạy là phải rồi.
Shiraori sau khi nhìn thấy hình ảnh kia thì liền biết rằng cái kết của cô và người thầy bói này sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu như mái tóc kia đuổi kịp họ.
.
.
Người đàn ông hay Avdol không hổ là người sống lâu ở đây. Vị thầy bói vô cùng quen thuộc nơi này địa hình, ông ôm Shiraori xuyên qua vô số đường nhỏ, các ngã rẽ ở khắp khu chợ này.
Cuối cùng bọn họ rốt cuộc ném xuống sinh vật không xác định kia, đi tới trước ngỏ của trung tâm thành phố nơi tràn ngập người qua lại, Avdol mới thả cô gái mình đang ôm xuống mà thở hỗn hểnh.
Vị thầy bói chóng tay vào tường, kinh hoàng nghĩ về việc mình mới trải qua. Ông vuốt ngực đầy sợ hãi nhưng cũng cảm thấy thấy thật may mắn khi thoát khỏi được kẻ vừa nãy.
Đúng là trong rủi có may mà.
Lúc này, Shiraori mới lấy hết can đảm của mình để lên tiếng, cô tò mò thứ sinh vật mới theo đuổi cả hai người họ vừa rồi là gì.
"X-xin lỗi... Kẻ vừa rồi là gì vậy...?"
Avdol quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Nếu ông không mời cô gái này về tiệm uống nước thì có lẽ họ đã không gặp kẻ vừa rồi.
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Avdol quyết định thành thật với thiếu nữ trước mặt.
"Cô không nên xin lỗi đâu thưa cô. Tôi mới phải là người xin lỗi cô mới đúng, vì kẻ đó đến đây để tìm tôi chứ không phải cô, tôi đã lôi cô vào chuyện này."
"Có thể nói ra cô không tin, nhưng những gì tôi sắp nói đây đều là sự thật. Mong cô thận trọng lắng nghe." Avdol trầm trọng nói.
"Kẻ vừa rồi hai ta vừa thoát khỏi tên là DIO. Hắn là một tên quỷ hút máu!"
"..." Shiraori mím môi mình, sau đó thận trọng xác nhận lại những gì mình vừa nghe, "...Quỷ hút máu— ý ông là... Ma cà rồng sao...?"
"Đúng vậy! Mặc dù nó khó tin nhưng nó chính là sự thật." Avdol hít một hơi, chuẩn bị nghe lời những lời nói khó nghe từ cô gái. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, cô gái trước mặt khi nghe về ma cà rồng thì không hề tỏ ra khó chịu hay không tin tưởng gì hết.
Thay vào đó cô ấy chỉ gật đầu. Hoàn toàn chấp nhận tất cả những gì bản thân vừa mới nghe.
Vậy sao... Ma cà rồng à... Shiraori nghiêng đầu suy nghĩ. Không ngờ trái đất cũng có ma cà rồng ha, giờ thì mị đã hiểu câu nói hợp khẩu vị của hắn rồi, tên đó muốn hút khô mị!
Nghĩ đến đây Shiraori nhăn mặt, cô muốn cho tên ma cà rồng một cái hắc thương vào đầu quá.
"Hiểu rồi... Cảm ơn." Shiraori cúi nhẹ người mình tỏ lòng biết ơn. Nếu người trước mặt cô không ôm Shiraori chạy cùng mình thì cô chết chắc rồi.
Avdol ngạc nhiên trước lời cảm ơn kia. Sau đó ông nhanh xua tay.
"Đây là nên làm mà." Avdol nói, "Cô không cần trịnh trọng vậy đâu, thưa cô."
Shiraori chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Có bao nhiêu người trong tình cảnh đó sẽ hành động việc nên làm này hả?
Shiraori không biết, nhưng thực tế lòng cô đã hiểu rõ từ lâu. Chẳng có mấy người được như người trước mặt cô đâu.
Vì bản chất nhân loại luôn đặt mình lên hàng đầu. Họ sẵn sàng bỏ qua hoặc dẫm đạp lên kẻ khác để có được thứ mình muốn.
Nhân loại xấu xí nhưng cũng thật xinh đẹp. Và rất kì lạ nữa.
Shiraori tuy không sống lâu nhưng cũng gặp kha khá loại người trên đời để đủ cho bản thân cô đưa ra được kết luận này.
Nên việc người đàn ông này đã làm hồi nãy khiến Shiraori vô cùng biết ơn, nếu được cô muốn được báo đáp vị thầy bói nhưng sức lực hiện tại có hạng nên thôi vậy, hihi.
.
.
Shiraori sau đó nhanh chóng tạm biệt người thầy bói để tìm chỗ yên tĩnh thực hiện ma pháp để về lâu đài của quỷ vương.
Trước khi đi cô cũng không quên nói tên mình với vị thầy bói xem như lời chào. Cô cũng tên của thầy bói rồi nha.
Là Avdol. Shiraori thầm nghĩ, cô sẽ không quên cái tên này.
Nói vậy thôi, chứ ông chú Avdol này trách nhiệm tâm cũng lớn phết. Ông ấy muốn đưa Shiraori về tận nơi ở cơ, cô phải khó khăn lắm mới tự mình rời đi được.
Shiraori còn phải thừa nhận việc mình không phải là người mù mà chỉ là không thích người khác nhìn thấy mắt mới miễn cưỡng được cho đi đó.
Mặc dù trông vị thầy bói không tin tưởng lắm, cô phải miêu tả ngoại hình của ông ta để xác nhận những gì mình nói nữa
Haizzz... Lòng tốt đôi khi cũng phiền phức quá ha.
Rời đi người thầy bói không lâu, Shiraori mặc kệ mọi thứ mà bắt đầu xây dựng thuật thức ma pháp không gian để quay về.
Làm lần đầu thì thấy khó nhưng lần hai là quen ngay.
Không mất quá lâu để cô viết xong ma pháp và khởi động nó.
Nhìn thuật thức đã hình thành và đang bắt đầu phát động. Shiraori lại chiềm vào suy nghĩ.
Không biết bao giờ mới quay lại trái đất lần nữa đây...
.
.
Khi mở mắt ra, Shiraori thấy mình đứng trong căng phòng quen thuộc.
Ánh mặt trời nhỏ bé chiếu từ ngoài xuyên qua ô cửa sổ và Sael, con rối nhện đang ngồi khép nép ở trong góc phòng.
Shiraori gật đầu với Sael, ra hiệu rằng cô ổn.
Trời sáng rồi. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy điều này, vì Shiraori thừa biết rằng mình ở trái đất không lâu.
Có vẻ dòng thời gian ở Trái Đất và Dị Giới hoàn toàn không giống nhau.
Shiraori ngồi bịch xuống, duỗi đôi chân đang tê tê vì đi lâu của mình và nhớ lại những gì đã diễn ra ban nãy.
Quả là một đêm đầy phong ba nhỉ?
•••
Góc tác giả:
Nói thật là hình như ngưng viết vài tháng nên viết thấy lấn cấn, cảm giác nói bị sượng í...
Giờ tui đọc lại truyện của mình cứ thấy nó cụt lủn kiểu gì ấy ;((
Khó chịu ghê (҂⌣̀_⌣́).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip