Chap 11
Trường Chú Thuật Tokyo, một buổi chiều muộn ngập nắng vàng tháng Tám. Sân bóng rổ ngoài trời là một trong số ít nơi học sinh có thể xả hơi một chút giữa lịch trình dày đặc và nguy hiểm.
Hôm nay, nơi đây đang là tâm điểm của một trận "đấu khẩu" không chính thức.
Gojo Satoru và Geto Suguru đang chơi bóng rổ một chọi một, nhưng cuộc đấu không chỉ ở trên sân. Mỏ hổn cùng mỏ thâm chửi nhau, lời qua tiếng lại cũng nảy lửa không kém.
"Này, Suguru! Chuyền bóng! Cậu đang ích kỷ đấy!" Gojo vừa đi bóng vừa nói.
Geto cản đường. "Đâu có. Tớ đang thực hiện chiến thuật. Cậu nên học cách phối hợp hơn đi, Satoru. Không phải lúc nào cũng tự mình làm hết được đâu."
"Tự mình làm hết nhanh hơn mà! Với Vô Hạn của tớ, cần gì người khác?" Gojo bật cười. "Mà vốn dĩ...Việc dựng màn có quan trọng đến thế không?"
"Cứ cho bọn thường dân chứng kiến càng tốt chứ sao?" Anh nói, với vẻ chán đời. "Dù sao chúng cũng có thấy được chú linh với chú thuật đâu."
"Đương nhiên là không được rồi." Geto nheo mắt, bắt lấy bóng. "Cách tốt nhất để khiểm soát sự phát sinh của Chú Linh chính là an lòng dân."
"Vì thế chúng ta phải cố hết sức để che dấu mối đe dọa vô hình với họ."
Gộ chán nản ngồi chống tay lên sàn, đầu ngửa ra sau để tiếp nhận cặp kính của mình vừa được Shoko mượn lúc nãy.
"Chính vì thế-" Giọng nói đều đều của hắn bị Gojo thản nhiên cắt ngang.
"Biết rồi, biết rồi mà"
Rồi sau đó, họ lại có màn giao lưu qua lại về khái niệm "kẻ mạnh" và "kẻ yếu" cũng như trách nhiệm phải làm người "bảo vệ" của họ. Riêng shoko thì đã vọt lẹ khỏi bầu không khí đầy mùi thuốc sung từ lúc nào.
Cuộc nói chuyện dần mất đi tính bông đùa, chuyển thành cuộc đối đầu về tư tưởng. Gojo, người mạnh nhất, tin vào sức mạnh và sự tự do tuyệt đối. Geto, người mang gánh nặng bảo vệ và bị ám ảnh bởi bản chất tiêu cực của Chú Lực, tin vào trách nhiệm và vai tr của người mạnh đối với xã hội.
"Bớt tự chia vai rồi tự sướng đi, đồ ngốc."
"Ra ngoài nói chuỵên đi, Satoru." Geto mở lời, trong khi gọi ra một con chú linh sau lưng mình ý muốn quằn nhau một trận để dạy lại cái mỏ thúi của thằng bạn.
Sự căng thẳng dâng lên cao, họ đứng đối diện nhau giữa sân bóng, ánh mắt xẹt qua tia hiếu chiến cùng kiêu ngạo. Chú Lực của cả hai bùng lên, tạo ra một áp lực vô hình khiến không khí như đặc lại. Họ sắp sửa lao vào nhau, không phải bằng bóng rổ, mà là bằng nắm đám và chú lực.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước vào sân. Bước chân điềm tĩnh, không nhanh, không chậm. Cảm giác Chú Lực căng như dây đàn giữa Gojo và Geto như bị một lực vô hình nào đó uy áp hơn đè xuống.
Là Anya Valkov- tân chủ nhiệm của họ. Thở dài mệt mỏi, nhìn hai đứa nhóc đang tranh cãi nảy lửa.Hóng drama thì cũng hay đấy, nhưng lỡ bọn chúng nhào vô bem nhau thật thì chẳng phải cô sẽ phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại do hai con báo này gây ra à.
Lo cho túi tiền của mình, Anya đi thẳng đến giữa sân-nơi hai con báo đang đứng.
Gojo Satoru và Geto Suguru, ỷ mình đô con và mạnh nên mặt lúc nào cũng ngông nghênh đếch sợ bố con thằng nào. Ấy thế mà khi đứng cạnh Anya, họ lại cảm thấy như mình chỉ là một con thỏ trắng xinh xinh dưới một loại áp lực thuần túy mạnh mẽ.
Anya không nói gì. Cô chỉ đơn giản là đưa hai tay ra, túm lấy cổ áo của cả Gojo và Geto nhấc lên cái một.
Tất nhiên lòng tự tôn của một đáng nam nhi sẽ không chịu để im nhịn nhục như vậy được. Hai người trao đổi tín hiệu qua khẩu hình miệng, Geto phụ trách làm sensei mất cảnh giác. Nhân lúc đó, Gojo sẽ đánh lén cô và giành lại danh dự nam nhi của mình.
Cơ mà lý thuyết là thế, nhưng hình như thực hành có hơi sai sai. Nói đúng hơn là lệch hẳn so với dự định ban đầu rồi.
Ừ thì cũng dụ dỗ rồi cũng có ra tay thật, nhưng xui thay vẫn Anya nhanh hơn chặn lại được rồi bẻ ngược tay Gojo ra đắng sau, khiến anh hét toáng lên. Còn bị có đánh mạnh vào gáy cho bất tỉnh nhân sự, nằm sải lai trên đất nữa.
Tiếp theo là Geto, cũng bị cô dùng năng lực nhấc bổng lên không trung rồi quay vòng vòng, lắc tới lắc lui mấy cái. Đến mức thức ăn trong dạ dày muốn trào ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo sau khi được Anya thả xuống, mặt mày trắng bệch mà nghi ngờ nhân sinh.
"Từ khi nào mà Valkan lại mạnh lên nữa rồi."
Nếu có ai thắc mắc tại sao họ không dùng thuật thức chống trả lại, thì xin thưa. Có chống trả lại đấy, nhưng mà không đáng kể nha. Nhìn cái cách con chú linh được Geto gọi ra để trợ giúp bị xé thành hai mảnh cũng đủ hãi rồi.
"Đủ rồi, đừng gây hấn nữa" Anya nói, giọng điềm tĩnh, không chút cảm xúc dư thừa. "Có nhiệm vụ cho hai em rồi đây."
Rồi không nói không rằng, xoay người đi thẳng ra ngoài hành lang. Mặc cho hai kẻ não đó giãy dụa như con cá mắc cạn.
Nghiệp cả đấy. ~'3'~
"Này! Valkan! Cô làm gì vậy?!" Gojo hét lên, chân vẫn gác trên không. "Thả tớ ra! Tớ đang bận!"
Ờm, có vẻ như do sự thay đổi đột ngột quá nên cách xưng hô của mấy đứa nhỏ bị loạn tùng phèo hết cả lên rồi.
"Bận cãi nhau?" Anya hỏi ngược lại, vận bình thản kéo cổ hai con người nào đó. "Việc đó có thể làm sau, giờ thì lặng im một chút để ta giải thích nhiệm vụ lần này nào."
Geto, dù bất ngờ, vẫn giữ được bình tĩnh hơn Gojo, chỉ khẽ thở dài. Anh đã quen với những điều bất thường kể từ khi Anya đến.
"Thôi nào, Satoru. Có nhiệm vụ thật kìa."
Gojo vẫn lải nhải phản đối trong khi bị Anya kéo đi. Cảnh tượng Gojo Satoru, Chú Thuật Sư mạnh nhất nhưng đầy ngông cuồng, bị một người phụ nữ "xách cổ" đi như trẻ con thật không thể tin nổi. Những nói thật cũng mắc cười thật đấy.
Shoko- người đã bí mật nhờ Anya ngăn cản họ lại, đang đi bên cạnh cười lớn. Tiếng cười hiếm hoi của cô vang vọng trên khắp hành lang dài. "Đúng là chỉ có Valkan-sensei mới làm được thế này thôi nhỉ."
"Gì chứ? Chuyện nhỏ thôi mà~"
Nhưng cũng từ đó, mà Anya Valkov dường như có thêm hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Nữa là muốn tìm cách trả thù, nữa cũng là vì họ lúc đầu cũng là bạn bè đi đâu cũng có nhau nên giờ cũng vậy thôi. Chỉ khác ở chỗ giờ đây mối quan hệ của bọn họ là trên cương vị giáo viên-học sinh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip