Chap 14

Okinawa- một nơi khác biệt hoàn toàn so với Tokyo xa hoa, náo nhiệt. Gojo Satoru và Geto Suguru, hai Chú Thuật Sư mạnh mẽ, đặt chân đến đây với một nhiệm vụ duy nhất: hộ tống Amanai Riko.

Gojo ấn ấn cái máy bán hàng tự động rồi lấy ra lon nước ngọt, vừa đi vừa nói chuyện cùng cậu bạn của mình.

"Nhưng mà nhé, tập đoàn chú nguyền sư "Q" thì còn hiểu." Gộ nói, trong khi tu nước ừng ực. "Nhưng sao Bàn Tinh Giáo cũng muốn lấy mạng con nhỏ đó vậy?"

"Bởi vì người bọn chúng tôn thờ là một Tengen thuần khiết, chúng không chấp nhận cho ngài ấy hòa hợp với Tinh Tương Thể...hay theo ý chúng là một thứ không thuần khiết."

"Mà chắc không sao đâu, tụi mình mạnh vãi mà?"

"Thế nên mới được ngài Tengen chỉ định đây."

"Hầy" Geto thở dài, trước tính cách vô ưu vô lo của thằng bạn.

"Hả? Ý kiến gì?"

"Satoru.. .tớ tính nói chuyện này lâu rồi, nhưng cậu bỏ cái kiểu xưng hô thô lỗ thế đi."

"Hảaa?" Gojo trợn tròn mắt, bóp chặt lon nước trong tay đến bẹp dí rồi búng nó đi.

"Nhất là trước mặt mấy người lớn hơn ấy." Geto cười cười, nói thêm.

"Mấy cái kiểu xưng hô gì đấy rườm rà lắm, không thích!"

Bỗng nhiên, căn phòng của Amanai Riko mà Geto vừa gõ cửa tít tít lên vài tiếng rồi nổ tung. May mắn thay Geto cũng kịp thời bọc mình lại bằng một con chú linh hình quả bóng rồi lao ra ngoài nên chẳng bị gì sất.

"Ê này còn sống không đấy?"

"Thằng khỉ, hỏi đàng hoàng không được hay gì? Còn sống nhăn răng đây!" Gân trên trán nổi lên, thằng bạn hắc dịch này của anh khi nào mới bớt đáng ghét lại thế? Sao lúc bên cạnh Valkan-sensei thì sến súa lắm mà.

"Nhưng con nhóc kia mà chết tại đây thì có quy tội cho bọn mình không nhể?"

Gojo bỗng giật mình, anh trông thấy ở tòa nhà cách đó không xa đang có ai đó đang rơi xuống.

Là Tinh Tương Thể! Mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ đang gặp nguy hiểm.

Geto lập tức lao ra ngoài cửa sổ, tiện tay gọi ra một con nguyền hồn to lớn và lao đến đó. Nhìn kĩ hóa ra là do một tên lạ mặt thuộc tổ chức "Q" gây ra, trên tay còn kéo xềnh xệch một người khác.

"Đừng nghĩ xấu cho ta." Hắn nói. "Có hận thì hận Tengen ấy."

Nhưng chưa đợi hắn hả hê được bao lâu, mắt hắn tối sầm lại, trợn tròn mắt lên nhìn Amanai Riko đã được Geto- kẻ đang ngồi trên một con nguyền hồn trông như con cá đuối mà bay lượn trên không trung, ôm chặt trong tay.

"Cái..!"

"Oi! Làm ơn đừng làm gì nổi bật quá được không?" anh nói, ánh mắt híp lại nhìn hắn đầy vẻ chế giễu. "Bọn này mới bị la hồi sáng rồi."

"Giao con nhóc đó ra đây!" Tên chiến binh 'Q' làm ra vẻ trịnh trượng. "Không ta giết hết bây giờ."

"Nghe không rõ lắm, lại gần nói được không?"

Ở một bên khác, Gojo đang đứng dưới mặt đất trong khi tay vẫn cầm điện thoại để sát tai, hoàn toàn nghe ngóng được chuyện gì đang xảy ra ở đầu bên kia.

"Ôi, bình an vô sự rồi!"

Đột nhiên, hàng loạt con dao găm sắc nhọn bay đến anh như bị nam châm hút đến vậy. Tuy nhiên, chúng vẫn không thể nào vượt qua ranh giới mang tên Vô Hạ Hạn kia, dừng lại ở không trung mà chẳng thể đến gần anh hơn dù là một chút.

/Bộp/

/Bộp/

"Xuất sắc!" Một tên đàn ông tóc dài bước ra từ bụi cây. Trên người vẫn là bộ đồng phục quen thuộc của Q. "Cậu là Gojo Satoru phải không? Cậu nổi tiếng lắm đấy."

"Nghe nói cậu mạnh lắm, cho tôi xác nhận xem có thật không nhé."

"Cũng được thôi, nhưng đặt ra luật trước đã." Gojo đứng thẳng người, hai tay đút túi quần tạo thành bộ dạng ngạo nghễ, hướng tên kia mà nhếch mép khinh thường.

"Luật?" Gã thắc mắc, giờ đánh nhau cũng cần luật nữa hả.

"Phải đặt ra luật chứ." Anh từ từ bước tới, những con dao găm cũng theo đó mà bị bức tường vô hình đẩy ra. "Tao không muốn bị sensei la vì mạnh tay quá nữa đâu."

"Đặt ra luật thế nhé!" Lục nhãn sau gọng kính râm tròn lúc ẩn lúc hiện, nhìn thẳng về phía gã ta.

"Thằng ranh con." Gã cau mày, khó chịu vì bản thân lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa khinh thường.

Mà...Đối đầu với hai chú thuật sư bọn họ, dù cho chỉ mới học cao trung nhưng cũng nổi tiếng là bộ đôi mạnh nhất đầy tai tiếng trong giới chú thuật. Vậy mà cư nhiên chỉ có hai tên chiến binh quèn được cử đến ngáng đường họ.

Nhưng điều gì cũng có lí do cả thôi. Lẫn việc một đám mặc đồ trắng trông dị dị đang nằm bất động la liệt dưới chân Anya cũng thế.

"Chưa nghe câu biết địch biết ta, trăm thắng hay gì?" Anya lên tiếng, đạp đạp một tên còn mơ màng với dáng vẻ bần dập khắp người mà hỏi hắn.

"Có biết ta đang bận làm bánh cho học trò cưng không hả?" Rei-chan còn đang đợi cô mang bánh đến cho em ấy kìa.

Tự nhiên đang trên đường mua nguyên liệu làm bánh Mouse chanh dây thì từ đâu mấy tên này đột ngột xông đến, ép cô phải đi theo bọn chúng nếu không muốn chết.

Ha-cô đâu có ngu, cô còn phải về nhà làm bánh nữa nên định tha cho chúng một lần.

Ai ngờ bọn nó ngu thiệt, lôi lôi kéo kéo một hồi làm bịch đồ trong tay cô rớt xuống, vài tên vô ý còn giẫm lên nó nữa.

Thế là chúng vô tình kéo cái bản tính quạu quọ trỗi dậy, cũng vô tình kéo luôn cái mỏ hổn ngàn năm say giấc của cô nàng.

"DCMM! Chết cả lò nhà chúng mày luôn cho bố!"

Bởi vậy, nói ngu thì lại tự ái. Úp sọt ai không úp, lại đi lựa đúng thầy cúng chơi hệ vật lý mà úp.

.

.

.

Trong khi đó, cách xa hàng trăm cây số, tại phòng giám sát ở trường Chú Thuật Tokyo, Shoko đang tập trung cao độ. Trước màn hình hiển thị các biểu đồ năng lượng phức tạp, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào từng đường nét. Nhiệm vụ "giám sát chán òm" hóa ra lại cực kỳ quan trọng đến vậy.

"Nếu không phải vì Valkan-sensei hứa sẽ làm bánh cho mình thì mình đã chẳng phải tốn hàng giờ với cái đống màn hình chói mắt này rồi." Cô bĩu môi, chăm chú quan sát các dao động của chú lực và các nguồn năng lượng khác trong bán kính 100 dặm quanh đây.

Trước đó, Anya đã phát hiện ra điều gì đó không đúng nên đã nhờ Shoko thế chỗ giùm trong lúc bản thân đi ra ngoài điều tra. Cô cảm nhận được những dao động Chú Lực khổng lồ từ Okinawa – rõ ràng là của Gojo và Geto đang chiến đấu. Nhưng xen lẫn vào đó là những luồng năng lượng lạ lùng, không phải Chú Lực thông thường.

Một số có vẻ là biến thể của Chú Thuật con người (từ các Chú Nguyền Sư), nhưng một số khác lại có cảm giác méo mó, xa lạ đến rợn người. Đó là cùng loại năng lượng cô đã cảm nhận khi bị dịch chuyển, và ở khu đất trống trước đây.

Anya sử dụng năng lực cảm thụ mở rộng của mình, kết hợp với khả năng phân tích sắc bén. Cô cố gắng "đọc" những luồng năng lượng lạ đó và phát hiện ra chúng không có cấu trúc của Chú Lực.

Chúng giống như... những vết rách trong không gian, những điểm năng lượng đến từ một "nơi khác", được ai đó sử dụng như vũ khí hoặc công cụ.

Cô nhớ lại khi cô vẫn ngồi đó, một mình giữa căn phòng đầy thiết bị, cảm giác sự căng thẳng và nguy hiểm từ Okinawa truyền về. Gojo và Geto vẫn ung dung chiến đấu cùng 2 tên lính quèn của Q, nhưng đâu đó trên người chúng lại toát ra thứ năng lượng rất lạ. Cô linh cảm rằng những năng lượng này có liên quan trực tiếp đến sự cố thời không đã đưa cô đến thế giới này. Những tên chú nguyền sư kia có lẽ có liên quan đến hoặc biết điều gì đó về sự giao thoa này.

Một luồng ký ức lạ lẫm lại hiện lên trong tâm trí cô, những mảnh ký ức chắp vá về một nơi không thuộc thế giới Chú Thuật, về một sự kiện hỗn loạn, về một lực kéo vô hình. Sự bất an trong lòng Anya tăng lên tột độ. Gojo và Geto đang đối mặt với những kẻ không chỉ nguy hiểm mà còn liên quan đến bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip