Chap 15
Ở trên một tòa nhà cao tầng khác, có hai người đàn ông với hai thái cực khác nhau: một vest đen chỉnh chu và một đồ bồ đen uể oải.
Cách xa nhau một khoảng như tránh covid, cùng hướng về phía cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc "không đẹp cho lắm" bên ngoài.
"Bắt đầu rồi."Người đàn ông vest đen lên tiếng. "Bàn Tinh Giáo không có sức mạnh chiến đấu với cú thuật sư, nhưng họ chi tiền rất hào phóng."
"Tôi có thể cam đoan điều này."
Tông giọng hắn đều đều. Khóe miệng ngậm điếu thuốc nhếch lên, nói với kẻ bên cạnh.
"Ý anh sao, Zen'in?"
"Có chung tay ám sát Tinh Tương Thể không?"
Người đàn ông đứng đối diện hắn là kẻ đang mặc trên mình đồ bộ đen tay dài cùng đôi dép cùng màu sọc trắng, thoạt nhìn có vẻ bần bần nhưng ẩn dưới lớp áo rộng kia lại là một cơ thể lực lưỡng cao lớn.
"Tôi không còn mang họ Zen'in nữa, vì tôi đi ở rể rồi." Hắn nói, vết sẹo nhỏ trên khóe miệng nương theo cái nhếch mép giảo hoạt mà hẹp lại. "Được thôi, tôi chấp nhận đề nghị này."
.
.
.
Chiếc ấm siêu tốc bốc hơi hun hút được một bàn tay to lớn nhấc ra và rót vào tách trà đã bỏ sẵn túi lọc vào trong.
Geto sau đó thản nhiên bưng trà ra ngoài phòng khách, nơi Amanai và Kuroi đang tựa đầu vào đống chăn mềm mà ngủ thiếp đi.
Ở góc khác, nơi bức tường bị phá hủy có một con nguyền hồn màu hồng với hàng tá khuôn mặt kỳ dị đang quắp lấy một tên lính quèn của Q mà đòi hôn hôn, khiến hắn kinh hãi mà cầu xin Geto bỏ qua cho mình.
Hắn hứa sẽ rút khỏi Q và quay về trồng rau nuôi cá, sống ẩn danh khỏi giới chú thuật này.
Nhưng hắn cầu xin là một chuyện, còn Geto có thèm để lọt những lời lẽ của hắn vào tai không thì lại là một chuyện khác.
Lúc này, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, cách ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Là tin nhắn từ Gojo, cậu ta đăng ảnh selfie của bản thân đang vui vẻ giơ tay hình chữ V trong khi trung tâm của bức hình là một người đàn ông của tập đoàn Nguyền Sư "Q" đang bất tỉnh với cái đầu đầy máu.
Và thế là, Chiến binh mạnh nhất của tập đoàn Nguyền Sư "Q" cùng với phần lớn nhân lực của họ đã bị đánh bại chỉ trong chưa đầy nữa ngày.
Kết cục là tổ chức tan rã, những người còn lại dắt tay nhau về quê trồng rau nuôi cá, sống một cuộc đời hạnh fúck.
.
.
.
Ở một trường đua dưới nước, nơi đang diễn ra một cuộc đua thuyền của các tuyển thủ.
Fushiguro Toji ngồi chán nản trên hàng ghế cao nhìn xuống cuộc đua vô vị bên dưới.
Dáng ngồi bố đời với hai chân bắt chéo gác lên hàng ghế trước, một tay để lên đùi với vé cá cược đang phe phẩy trong tay.
"Tôi còn bảo sao đột nhiên không thấy anh đâu." Một giọng nam từ đằng sau truyền tới. "Anh chạy tới đây làm gì vậy?"
Là một người đàn ông mặc vest đen thuộc Bàn Tinh Giáo hội, hai tay đút túi đi dọc hàng ghế đầy tiêu soái, khác hẳn với tên lính đánh thuê mà gã đã ký hợp đồng.
Toji giơ cao tờ giấy trong tay, nở một nụ cười nhạt.
"Tôi đang khiến tiền đẻ ra tiền đó." Hắn nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm diễn biến trận đấu.
"Tôi chưa từng thấy anh thắng bao giờ."
"Anh không đi làm à."
Mặt mày Toji trở nên cau có sau câu nói của người đối tác kia, đáp lại cục súc.
"Anh phiền quá đấy! Nói tôi như thể tôi vô công rỗi nghề vậy."
"Thì anh rõ là vô công rỗi nghề mà. Làm trung gian, tôi đương nhiên có nghĩa vụ báo cáo với khách hàng về cách làm việc của anh."
Gã ngồi xuống gần Toji, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn để trách chọc giận hắn.
"Đối phương là đại thiếu gia nhà Gojo đấy."
"Kể cả tôi có đánh rơi mất não mà chạy qua thì cũng có làm gì được cậu ta đâu."
Hắn gác tay còn lại lên tựa ghế bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia gian xảo nói.
"Phải đưa vài tên ngốc tới làm cậu ta yếu bớt đi đã."
Người trung gian nhăn mặt, nói lại hắn.
"Anh mới phải ngoan ngoãn làm việc đi."
"Tôi vẫn đang làm việc đây, đồ ngốc."
"Anh đang nghĩ gì thế? Lại đi đặt tất cả tiền cọc?"
"Tôi đã bảo là "làm yếu bớt" mà." Hắn cười, tự tin nói. "anh không cần phải lo. Tôi sẽ kiếm lại toàn bộ số tiền sớm thôi."
"Giống như trò chơi này vậy." Mỗi tội thần may mắn không bao giờ độ hắn trông mấy trò cá cược này cả.
"Nhưng hãy nhớ, phải luôn đề phòng với những trường hợp khiến cho kế hoạch lệch khỏi dự định ban đầu đấy."
"Ha- tôi đã nói là anh không cần phải lo mà."
"Nghe đồn bên Cao trung Chú Thuật có một đối thủ đáng gờm lắm đấy, cẩn thận với cô ả vào."
Người trung gian nói xong cũng đứng dậy, bước ra khỏi nơi này. Để lại hình bóng của người đàn ông to lớn đang nghệch mặt với lời nói vừa rồi.
Nhưng rồi bỗng nghiên gã ta khựng lại, như nhớ ra điều gì đó mà quay lại hỏi hắn.
"Phải rồi, hai đứa nhóc song sinh nhà anh thế nào rồi?"
Hắn chống tay, cố gắng nhớ lại chút ký ức vụn vặt của mình về hình bóng của hai đứa trẻ trong lời gã trung gian.
"Anh nói ai cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip