Chap 16
/RẦM!/
"Rei-chan~Ta về rồi đây, bánh của em nè."
Cách cửa bị một lực mạnh tác động vào mà bung cả bản lề. Còn thủ phạm gây ra việc này lại đang thản nhiên dúi hộp bánh Mouse chanh dây lớn made in nhà làm vào tay bản nhỏ nhà mình.
"Valkan-sensei tới rồi, sao cô đi lâu vậy?" Shoko mắt sáng quắc, nhìn vào hộp bánh trong tay đầy nhỏ dãi những vẫn không quên trách mắng vị sensei đáng kính đã bỏ mặc mình quá lâu trong căn phòng chán òm này.
"Hì hì, tại giữa đường đi mua nguyên liệu thì bị bọn ất ơ nào đó chặn đường ấy mà." Anya nói, hoàn toàn quên mất dáng vẻ của bọn người kia trông như thế nào. "Báo hại ta phải chạy đi mua nguyên liệu lần nữa nè."
"Có đứa ngu nào dám chặn đường cả sensei luôn hả?" Shoko ngừng lại, thắc mắc hỏi về chuyện của Anya. Không biết bọn người kia có nhập viện không nữa.
"Đây nè, hồi nãy ta có chụp hình lại luôn rồi nè. Trông quen mắt lắm mà không nhớ gì hết trơn~"
Nói rồi, cô mò tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại ốp hồng cánh sen của mình, lướt lướt một hồi rồi đưa cho Shoko xem.
"Ừm,sensei đã xử lý hiện trường gọn gàng chưa đó?"
"Tất nhiên rồi."
Trong bức ảnh chụp là cả đống đứa mặc đồ trắng bị đánh nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo, trang phục rách rưới lấm lem cả bùn đất, có điều tư thế nằm hơi kì nha. Chắc sensei nhà cô lại bẻ khớp cho bọn chúng rồi.
"Từ từ đã, Chữ Q?" Đột nhiên Shoko phát giác ra có gì đó sai sai trong bức ảnh này. Trang phục màu trắng, có mạng che mặt và có một chữ "Q" màu đen được in trên giữa nón.
"Đây chẳng phải bọn Nguyền Sư Q sao?"
"Thiệt hở, bảo sao ta cứ thấy quen quen."
"Hồi nãy Gojo và Geto có gửi cho em hai bức ảnh chụp 2 tên Q mà bọn họ vừa đánh bại xong." Cô nói, thở dài bất lực nhìn vị chủ nhiệm của mình đầy bất lực. "Bảo sao em cứ thấy ít, hóa ra bọn chúng tụ lại hết ở chỗ Valkan-sensei rồi."
Đoạn, cô tiện tay nhấn gửi bức ảnh qua cho hai thằng bạn cùng chiêm ngưỡng.
Bên này, Gojo vừa nói chuyện cùng Geto, vừa bồng Amanai vẫn còn say giấc nồng trên tay mình.
"Nếu chúng ta có thể dùng Phản Chuyển Thuật Thức giống Shoko thì tốt." Anh thở dài, thắc mắc đến khi nào con bé này mới chịu tỉnh.
"Không thể đâu, chúng ta đâu thể hiểu những từ giải thích vô nghĩa của cậu ấy mà." Geto nói, trong khi đang lướt điện thoại.
"Nhìn nè, Shoko mới chia sẻ cho tớ cái này hay ho lắm." Nói rồi anh giơ bức ảnh vừa được gửi đến từ cô bạn 2 phút trước cho Gojo xem.
"À há, tớ còn nghĩ là lũ ngu đó sợ quá chạy mất dép rồi. Hóa ra là tụ hết lại chỗ của sensei rồi." Cậu chàng nhếch mép cười khẩy nhìn bọn óc lợn kia bị vị kia nhà mình làm cho "đo ván", còn thắc mắc sao người ta đồn cái tổ chức ghẻ này ghê gớm lắm mà.
Hóa ra cũng chỉ là bọn hạ đẳng thích tỏ ra thượng đẳng như mấy lão già nào đó thôi.
/Tinh/
/Tinh/
"Hở?"
'Mouse chanh dây của sensei là số dách~'
Lại một bức ảnh khác được gửi đến, nhưng lần này là hình Shoko đang ngồi trên ghế và thoải mái thưởng thức món bánh ngọt ngon lành do chính tay Anya đút.
Ánh mắt như có như không hiện lên vẻ khiêu khích nhìn về phía camera, dường như cố ý nhằm đến hai con người nào đó cách một cái màn hình điện thoại.
"Á! Shoko ăn gian kìa, tại sao chỉ có cậu ấy được ăn bánh thôi chứ!" Gojo tối sầm mặt, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào bức hình trước mặt như muốn nhai luôn cả cả điện thoại.
Ai mà chẳng biết Gojo Satoru là con mọt đồ ngọt cơ chứ.
"Hứ! Hỏng thèm ăn nữa, bánh ngọt tớ ăn đến ngán tận cổ luôn rồi." Chứ không là anh ghen tì vì Shoko được sensei đút bánh đâu. Thề đó!
Thân thể trong lòng khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền từ nãy giờ cũng từ từ mở ra, mơ hồ liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Rồi đôi mắt đại dương to tròn ấy chợt nhìn đến cậu trai đẹp mã với mái tóc trắng đang ẳm mình, ngơ ngơ ngác ngác vài giây rồi giật mình. Vung tay tát thẳng vào mặt Gojo đến lệch sang một bên khiến cậu chàng nổi cáu.
"Đồ tiểu nhân bỉ ổi!" Amanai nói, lộn người thoát khỏi Gojo, thủ thế nói lớn. "Ngươi dám sát hại cô đây, ta sẽ đòi mạng ngươi trước."
Geto một bên nhìn thằng bạn bị ăn đau mà nín cười, đành bước đến giải quyết hiểu lầm giữa hai người.
Gojo hắc tuyến, ôm bên má sưng đỏ của mình mà thầm rủa cô bé không biết quý trọng khuôn mặt đẹp trai này của anh mà dám đả thương anh.
"Riko, cô bình tình chút đã." Geto đặt tay lên vai Gojo, nói. "Chúng tôi không phải đám người đã tấn công cô đâu."
Đối diện với hai tên nam nhân cao lớn trước mặt, cô bé vẫn không thềm nghe họ nói mà la oai oái lên.
"Đừng lảm nhảm nữa. Rõ ràng là ngươi có khuôn mặt của một tên lừa đảo."
"Tóc mái cũng hết sức kỳ quái nữa."
[Con bé này...quá láo! Cần phải dạy dỗ.] Cả hai cùng chung suy nghĩ, tiến đến mỗi người một đầu kéo căng cô bé khiến cô đau đớn mà la hét um sùm.
"ĐỪNG MÀAAAA!!"
May mắn thay, Kuroi từ trong thang máy đi ra đã kịp thời xuất hiện như vị cứu tinh mà giải thoát cô khỏi hai tên trai tráng không biết thương hoa tiếc ngọc kia.
"Xin...xin quý vị dừng tay."
Geto và Gojo nghe vậy cũng nương tình mà buông cô bé ra, khiến Amanai té đập mặt xuống đất.
"Kuroi!"
"Ách!"
Kuroi-người có trách nhiệm chăm sóc cho Tinh Tương Thể, ngồi trên lưng nguyền hồn đi tới chỗ Amanai.
"Tiểu thư à, hai vị đây là đồng đội của chúng ta được ngài Tengen cử tới."
Amanai ngước lên, thắc mắt nhìn Kuroi đang cưỡi trên lưng thứ giống con bò hồng bị đột biến, có hai cái sừng dài nhọn hoắt.
"À, đây là thuật thức của vị có tóc kia đấy ạ." Kuroi nói, tay hướng về phía Geto mà giải thích cho cô bé.
"Có thể đừng gọi tôi như thế không?" Geto mặt u ám, bất lực khi bản thân bị gọi bằng cái biệt danh kỳ lạ đó.
Sau đó, cậu chàng bắt đầu giải thích cho hai người về Chú Linh Thao Thuật của bản thân, trong khi Gojo thì đang nhàn hạ ngồi nhắn tin trên ghế sofa lớn phía sau.
Tiếp đó lại là một tràng tự luyến của Amanai Riko về việc mình sắp được hợp thể thành một với Tengen-sama mà hất cằm kiêu ngạo về phía hai tên kia.
Coi điều đó như một phước lành trời ban vì bản thân vẫn có thể giữ lại được ý thức, nội tâm và linh hồn của cô nhóc.
Nhưng căn bản là bọn hắn có thèm để lọt tai mấy lời tự kiêu kia miếng nào đâu. Bọn họ còn đang bận thảo luận về việc đổi hình nền Inoue Waka kìa.
"Nghe ta nói nè!" Amanai tức đỏ mặt, nhìn về phía hai tên cợt nhả triệt để ngó lơ cô từ nãy giờ.
"Nghe cái cách nói chuyện của cô ta thì 80% cô ta chẳng có nỏi một người bạn nào đâu."
"Vậy thì chúng ta có thể đưa cô ta đi mà không cần lo lắng gì."
"Ở trường thì ta nói chuyện bình thường đó!" Amanai nói, nhưng chợt khựng lại khi nhìn vào điện thoại của Gojo.
Biểu cảm trên gương mặt chợt thay đổi, như nhớ ra điều gì đó mà hỏi cô gái đang ngồi phái sau mình.
"Trường...Kuroi, giờ là mấy giờ rồi?"
"Vẫn chưa đến trưa, nhưng cô đừng đến trường học..."
"Đừng có vớ vẩn. Ta nhất định phải đi học!" Cô nhóc cắt ngang lời nói của Kuroi. Cho dù có đang bị truy đuổi thì cô vẫn cố chấp phải làm tròn trách nhiệm học sinh của mình.
Cho đến tận khi Amanai cũng Kuroi đến trường, hai con người kia vẫn thản nhiên ngồi lựa hình nền điện thoại với nhau.
"Chán thật, chẳng có cái hình nền nào vừa ý tớ cả..." Gojo với vẻ lười biếng, chán nản ngữa đầu ra sau vì mãi chẳng chọn được cái hình nền nào vừa ý cho điện thoại của mình.
/Tinh!/
Tiếng tin nhắn truyền đến, thu hút sự chú ý của họ. Geto lật đật vào group 'Đàn báo và mẹ hiền'- group chat được sensei tạo ra để bốn người tiện nhắn tin hơn, xem tin nhắn vừa được Anya gửi tới.
'Hai đứa nổ cho ta cái địa chỉ để ta mang đồ ăn tới nào.'
Kèm theo bốn bức ảnh chụp mấy món ăn và đồ tráng miệng do anya tự tay làm để bồi sức cho đám nhóc nhà mình làm nhiệm vụ.
"Yay! Đồ ăn tới rồi!"
"Dạo này có lộc ăn ghê."
"Gửi địa chỉ lẹ lên Suguru, tớ đói rồi." Sáng giờ có mỗi lon nước nhét bụng thì sức đâu đi làm nhiệm vụ chứ, may mà giờ sensei có làm bánh cho họ ăn lót dạ chứ chắc tí nữa cũng đói mốc meo cả lên thôi.
"Từ từ coi, gửi xong rồi nè."
Địa chỉ vừa gửi đi chưa đến năm giây thì từ xa, một bóng đen từ xa lao tới với tốc độ kinh hoàng rồi cẩn thận giảm tốc đáp xuống trước mặt họ.
"Valkan-sensei!"
Là Anya với hai giỏ đồ ăn to chình ình đi tới, đặt giỏ đồ xuống bàn rồi nhanh chóng lấy lần lượt từng hộp đồ ăn ngon miệng trước ánh mắt thèm thuồng của hai đứa học trò.
"Ai! Valkan-sensei là nhất nha, đồ ăn của cô làm hợp khẩu vị quá trời." Geto vui vẻ lấy ra mấy phần ăn của mình, không quên khen ngợi tay nghề của chủ nhiệm nhà mình.
"Ta làm nhiều lắm đó, nhớ ăn cho hết nha~ " Anya chắp tay, mỉm cười nhìn tụi nhóc lao vào ngấu nghiến đống đồ ăn mà cô tự tay làm cho chúng.
Tựa hồ còn thấy được mấy cái đuôi vẫy vẫy sau lưng Gojo và Geto nữa.
"Kawaiii~" Muốn xoa xoa mấy cái quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip