Chap 18

[Kẻ không rõ thân phận có khi nào là dư đãng của Q không?]

[Nếu là chuyện của Bàn Tinh Giáo thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn đây.]

Geto gấp gáp chạy lên từng bậc cầu thang, vừa vận não suy nghĩ tình hình hiện tại vừa cẩn thận cảnh giác để sẵn sàng đối phó với kẻ đột nhập bất cứ lúc nào.

Đến đầu ngã rẽ, anh chợt thấy một vệt máu kéo dài từ chỗ mình đến cuối hành lang.

Và nơi bắt nguồn của vệt máu này là một người đàn ông đang gục xuống chân tường, nhìn sơ qua thì có vẻ là một tên chú nguyền sư tầm bốn mấy năm mươi tuổi.

Còn có, hình như ông ta chết rồi, hành lang xung quanh có vẻ như vừa trải qua một trận xung đột mà tan hoang một chút. Chỉ còn lại cái xác bê bết máu vẫn còn hơi ấm của người đàn ông kia.

"Chuyện gì...vừa xảy ra vậy?" Geto khẽ nheo mắt, thắc mắc rốt cuộc tình hình bây giờ sao khác với suy nghĩ ban đầu của mình.

"Suguru, sao không đi với hai người kia mà lại tách lẽ ra thế?" Một giọng nói âm trầm quen thuộc truyền đến, anh mở lớn mắt quay đầu lại nhìn về người đã đứng từ phía sau mình từ nãy giờ mà không hề hay biết.

"Valkan-sensei, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Trái ngược với sự kinh ngạc từ học trò mình, Anya đang đứng tựa lưng vào cửa sổ lớn với vẻ bình thản.

Trên tay còn cầm thêm miếng khô bò cắn dở mà từ tốn bỏ miệng ăn.

"À...có hai tên thợ săn tiền thưởng đã đột nhập vào trường để truy nã con nhóc Tinh Tương Thể nên ta tiện tay xử luôn ấy mà." Anya nói, lười biếng liếc qua nhìn cái xác đã bị mình bồi xuống suối vàng ăn bánh với các cụ vài phút trước.

"Mà thôi, lệnh truy nã đã được phát ra khá lâu rồi nên chắc sẽ có thêm vài tên đến làm càng nữa đấy."

"Mau đi trợ giúp bạn nhóc thôi nào."

"Vâng!"

Nói rồi, cả hai ngồi lên lưng của con nguyền hồn được Geto gọi ra và nhanh chóng tiến về phía nhà nguyện, nơi Amanai đang ở cùng các bạn của cô bé.

/VÚT!/

"Sensei, lệnh truy nã mà cô nhắc tới hồi nãy là sao vậy ạ?" Geto hỏi người ngồi phía sau, trong khi đang ở trên lưng nguyền hồn của mình.

"Hình như để tiện cho việc truy sát Tinh Tương Thể, Q hoặc Bàn Tinh Giáo đã phát lệnh truy nã trên web đen nhằm mượn tay những kẻ săn tiền thưởng làm cản đường chúng ta thực hiện nhiệm vụ."

Anya thoải mái dựa vào lưng Geto, lười biếng giải đáp thắc mắc của anh.

"Vậy ra hồi nãy cô nói có việc bận là bận đi xử lý những tên này phải không?"

"50/50, ta chỉ là định đi mua nước cho mọi người nhưng bất ngờ nhận được tin có lệnh truy nã do một người quen thông báo nên tiện tay thôi."

Lời này của Anya không phải là nói dối mà quả thật là như vậy, cô chỉ là thấy khát nước sau khi ăn quá nhiều bánh cá nên định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Nào ngờ, tình cờ bắt gặp mấy tên đàn ông lạ mặt lẻn vào trường, kết hợp tin nhắn từ người nọ gửi đến nên cũng biết đại khái tình hình rồi xử lý luôn.

Hồi tưởng vừa dứt, hai người cũng đã đáp đất trước cửa nhà nguyện.

Cùng lúc đó, thấy được hình ảnh tên nhóc thiếu gia nhà Gojo chạy đến mở tung cửa nhà nguyện mà hét lớn.

"Amanai!"

Tiếng hét cùng sự xuất hiện của một thằng điên tóc trắng lạ mặt đã thu hút sự chú ý của hàng chục con mắt của các nữ sinh trong nhóm Amanai.

"..."

Được cái thằng điên này có cái mã ngoài đẹp đẽ ưa nhìn đấy, không thì đã bị bọn họ cầm đồ chọi thẳng mặt và xách lên phòng hiệu trưởng " ăn bánh uống trà" rồi.

"Gì...!"

"Riko ai thế? Bạn trai cậu hả?"

Các nữ sinh nhao nhao lên, hướng thẳng về phía cô bạn ở giữa mà dồn dập hỏi tới tấp, làm cô bé chỉ biết bối rối đến đỏ mặt, chối bây chối biến với mấy đứa bạn.

Xét thất tình hình có chút không ổn, Anya đành leo xuống con nguyền hồn rồi đi đến nhấc thằng nhóc qua một bên để mình đi vào.

"Ách! Để tớ xuống đi, Valkan-sensei!"

Gojo la oai oái khi bị Anya kẹp nách nhấc lên không trung.

"Được rồi, im lặng nào Satoru." Anya bất lực lên tiếng, chỉ chỉ vào cậu nhóc Geto đang đứng dưới tán cây đối diện nhà nguyện. "Tí nữa ta sẽ dẫn em đến tiệm bánh ngọt mà em thích nên giờ hãy ngoan ngoãn ra ngoài đợi ta đi."

"Valkan làm hỏng hết hình tượng trai đẹp ngầu lòi của tớ trong mắt mấy cô nhóc nữ sinh kia rồi."

"Thôi nào Satoru, nghe lời Valkan-sensei và ra kia canh chừng bọn nhãi nhép với tớ nào."

Geto đi tới, khoác vai thằng bạn lớn ngần này tuổi còn đang bận lầm bầm như trẻ lên ba kéo đi.

"Kyaaa!"

"Anh tóc trắng với hai anh tóc đen kia đẹp trai quá à~."

"Riko-san đừng giấu nữa, ai là bạn trai của cậu nữa."

"Nếu thật sự là anh họ cậu thì giới thiệu cho bọn tớ đi."

"Đúng đó!"

"Bảnh tỏn quá trời."

Anya cười trừ, trực tiếp tiến đến gần Amanai Riko rồi bế cô nhóc đi theo đường mái nhà.

Trước khi đi cô còn không quên xin phép giáo viên và nháy mắt với đám nhóc còn nhao nhao ở dưới.

"Tạm biệt nhé."

Hai người một hậm hực một bất lực cũng phải gấp rút chạy theo sensei của mình. Riêng cô nhóc trong lòng vẫn còn ngơ ngác bị bế đi không hiểu chuyện gì, giờ mới giật mình giảy nẩy lên.

"Này! Anh là ai vậy, thả tôi ra coi!"

"Có biết tôi là ai không hả?"

"Tinh Tương Thể Amanai Riko 14 tuổi, đúng chứ?"

"Đừng sợ, ta là người chịu trách nhiệm giám sát hai đứa kia và cũng là người bảo vệ em khỏi đám chú nguyền sư đang muốn ám sát em bây giờ."

"Hiểu rồi chứ?"

Anya ghé sát vào tai người trong lòng, thủ thỉ nói.

Cô nhóc nghe vậy cũng đã bĩnh tĩnh lại phần nào, vì cô biết mạng sống của mình bây giờ đã nằm trong tay họ rồi nên không thể tiếp tục làm phiền được.

Với cả, người đàn ông cao lớn đang ôm trọn cô bé trong lòng này thật sự khiến cô cảm thấy có gì đó rất ấm áp và đáng tin cậy, hơn hẳn hai tên thô bạo nào đó.

Geto và Gojo (hai tên thô bạo nào đó): Hắt chuuù! Cảm giác có ai đó đang nhắc đến mình thì phải.

Còn Riko, Anya đã bắt một chiếc taxi đưa cô ấy về trường Chú Thuật trước rồi.

Ở một mái nhà nào đó cách xa trường sơ trung, 8 tên chú nguyền sư đứng xung quanh mai phục họ.

Một trong số bọn chúng đứng đối diện họ, vác một cây chùy gai lớn trên vai, hất cằm nhìn về phía họ.

"Khà khà, bọn bây để ta đợi hơi bị lâu rồi đấy."

"Khôn hồn thì biết điều mà gia nộp con bé đ-"

Hắn chưa kịp nói dứt câu, một cổ áp lực khủng khiếp vô hình đột ngột ép hắn xuống. Bàn tay Anya đưa ra, khẽ phẩy xuống, tăng cường độ năng lực mà ép bẹp dí hắn trên đất.

"Gáy to quá thì không sống lâu được đâu, tên đần."

/Rầm!/

Tên lắm mồm đó còn chưa kịp ngầu quá 10 giây đã không thể chống đỡ được năng lực của cô mà nổ banh xác, máu thị trộn lẫn bắn khắp nơi trên mặt đất chẳng còn lành lặn.

Mấy tên khác nhìn thấy đồng bọn của mình trong tích tắc đã không còn nguyên vẹn mà rén sun vòi, nhưng số tiền 30 triệu yên kia cũng không hề nhỏ, nên vẫn cắn răng cố chấp tấn công.

"Geto, Gojo! ta sẽ miễn các bài tập thực hành hôm nay và ngày mai cho các em."

"Nhớ xử lý gọn gàng nhé."

"Yes! Madame."

Nhận lệnh từ vị chủ nhiệm của mình, cả hai một đen một trắng sắn tay áo, chia ra hai phía bổ trợ lẫn nhau mà bón hành ngập mồm cho đám không biết điều này.

Anya cười khẽ, tìm mộ chỗ ngồi thoải mái cho cả hai rồi đặt Amanai xuống, nâng tay chỉnh lại phần tóc mái có chút rối của cô bé.

"Em ngồi đây tạm nhé."

"Bọn nhóc kia sẽ xử lý nhanh thôi."

Amanai Riko ngại ngùng, ngoan ngoãn làm theo lời anh đẹp trai mà ngồi im hóng drama cùng.

Được một lúc, cô nhóc lại khẽ đưa tay giật giật ống tay áo của Anya.

"A-anh ơi, cho em hỏi tên anh là gì được không ạ?"

"Hửm? À... tên ta là Anya Valkov, em cứ gọi ta là Valkov cũng được."

Cô mỉm cười, thầm nhủ sao đứa nhóc dễ thương này có vẻ hơi gầy thế nhỉ, cần phải bắt cóc về bồi bỏ thêm thôi .

"Dạ, Valkov-san có thể cho em xin kết bạn được không?"

Khuôn mặt Amanai đỏ ửng, rụt rè chìa ra điện thoại có móc chìa khóa hình thỏ con đeo lủng lẳng của cô nhóc.

"Được thôi."

Anya thoải mái lấy điện thoại ốp hồng cánh sen huyền thoại của mình, cùng cô nhóc kết bạn Facebook với nhau.

Cô nhóc sau khi được trai đẹp đồng ý kết bạn mà hưng phấn cảm ơn xong rồi tranh thủ lướt lướt trang cá nhân của người ta mà khám phá đôi chút.

Trong trang cá nhân của Anya phải nói là một nồi thập cẩm cám heo với tùm lum ảnh chụp được cô đăng lên mạng mỗi khi rảnh rỗi.

Nào là hình mấy đứa học trò cưng, hình đồ ăn đẹp mắt, hình chụp chỗ danh lam thắng cảnh, hình siêu xe, đồ hiệu, ...Nhưng nổi bật nhất chắc là hình lúc cô lần đầu bị dụ dỗ mặc váy ngắn hồi còn học cấp hai.

"Khoan đã, bức ảnh này..."

"À, cái hình đó là chụp lúc ta vẫn còn học sơ trung đấy. Hoài niệm ghê nhỉ."

Lúc đó trông cô vẫn còn thục nữ, ủy mị lắm chứ không đô con, nam tính như bây giờ đâu (mặc dù vẫn còn phần nhiều nét nữ). Bây giờ thì là vẻ đẹp trung tính sắc sảo hơn rồi, nên cũng vì thế mà hay dễ bị nhầm lẫn giới tính lắm.

"A-vậy...Valkan-san là nữ sao ạ?" Run rẩy hỏi. Xin hãy nói là không đi!

"Đúng vậy, hòi nãy ta vẫn chưa nói với em sao?"

/Rắc/

/Choang!/

Nghe gì chưa? Tiếng con tim thiếu nữ của Amanai Riko vỡ nát đấy. Giờ thì cô bé chính sốc bay color luôn rồi.

"Sao vậy? Không thích ta nữa à?"

Anya một tay chống cằm, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo nhau ngồi nhìn Amanai, hỏi.

"A- không không ạ! Cho dù Valkan-san có là nam hay nữ thì đều đẹp hết, em- em thích lắm..."

Càng nói, giọng cô bé càng nhỏ dần. Đầu bốc khói cuối gằm xuống vẻ ngại ngùng.

"À há! Bắt quả tang hai người lén lút ngoại tình sau lưng bổn tử rồi nhá!"

Gojo bất ngờ xuất hiện từ phía sau,vẻ mặt phụng phịu nói lớn khiến cho cô nhóc không khỏi giật mình mà chửi lại anh.

"Tên chết tiệt này! bộ anh không biết cư xử ý tứ trước mặt phụ nữ được à?"

"Xía ai thèm quan tâm chứ, còn chẳng phải hai người lén lút xem ảnh của sensei mà không rủ tôi mà."

"Thì sao? Xem hay không xem là quyền của tôi, sao còn nói như tôi phải xin phép anh thế."

"Con nhóc thúi này!"

"Anh gọi ai là con nhóc thúi hả tên đầu bạc kia!"

"Nói cô đó rồi sao?"

"Đồ..."

Lời qua tiếng lại, thế là thành ra một cuộc đấu khẩu đầy ấu trĩ của hai đứa trẻ lên ba. Riêng Anya và Geto chỉ biết đứng ngoài cười trừ với khung cảnh ồn ào của họ.

"Xử lý gọn gàng hết rồi chứ, Suguru?"

"Chắc chắn thưa sensei."

"Khì-tốt lắm."

Nói rồi cô đặt tay lên đầu Geto xoa xoa nhẹ.

Còn anh cũng không phản kháng gì về việc được xoa đầu mà thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng từ chủ nhiệm của mình.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là một trận gà bay chó sủa. Nhưng chí ít thì cũng thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip