Chap 3



Ánh mặt trời gay gắt chiếu qua cửa sổ kính lớn, rọi xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh trong căn biệt thự yên tĩnh của Anya. Sau cuộc chạm trán với thực thể phiền phức ở nhà kho cũ, tâm trí cô vẫn tràn đầy những câu hỏi, rối mù như mớ bòng bong. Cục Dị Thường hoàn toàn không có thông tin về loại "năng lượng" hay thực thể này. Các siêu năng lực gia khác cũng chưa từng gặp phải trường hợp như thế này. Nó khác biệt hoàn toàn với mọi thứ cô biết.

Nhưng Anya không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu sức mạnh vật lý đơn thuần không hiệu quả, cô sẽ tìm cách khác.

"Không có khối lượng?" cô lẩm bẩm, tay lướt qua không khí như đang nắm giữ thứ gì đó vô hình.

"Mọi thứ tồn tại đều có tương tác trọng lực. Nếu nó là một dạng năng lượng... vậy trọng lực tác động lên năng lượng thì sao?"

Cô dành thời gian trong phòng tập đặc biệt dưới tầng hầm biệt thự, nơi được thiết kế để chống chịu những bài thử nghiệm năng lực cực đoan nhất. Cô triệu hồi một một quả bóng kim loại và bắt đầu thử nghiệm. Thay vì chỉ tăng, giảm trọng lực hay ném nó đi, cô thử tập trung năng lượng trọng lực vào một điểm duy nhất trên bề mặt quả bóng, nén chặt nó lại một cách phi thường, tạo ra một áp lực cục bộ khổng lồ. Quả bóng kim loại lún xuống ở điểm đó, biến dạng khủng khiếp dưới sức ép vô hình mạnh mẽ.

"Nếu áp dụng một lực nén đủ mạnh vào điểm xác định... liệu nó có phá vỡ cấu trúc của thứ đó?"

Buổi tối hôm đó, cảm giác "méo mó" năng lượng lại xuất hiện, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, báo hiệu sự hiện diện của một thực thể khác, có lẽ là cấp cao hơn. Lần này, địa điểm là một khu trung tâm thương mại cũ sắp bị phá dỡ, nơi từng chứng kiến nhiều bi kịch và tuyệt vọng tràn trề.

Anya đến nơi. Khối bóng tối xuất hiện, lớn hơn và đáng sợ hơn lần trước, hình thù cũng rõ nét hơn, lờ mờ giống như một con quái vật làm bằng những mảnh vỡ ký ức tồi tệ. Nó đang trôi nổi giữa không trung, gây ra sự lạnh lẽo và cảm giác bị theo dõi cho bất kỳ ai đến gần.

"Thử cách này xem sao," Anya tự nhủ, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn thứ đó.

Cô đối mặt với thực thể không xác định. Thay vì dùng trọng lực để đè bẹp toàn bộ, Anya tập trung năng lực vào đầu ngón tay phải. Một điểm sáng trọng lực vô hình xuất hiện ở đó, nhỏ như đầu ngón tay nhưng mang trong mình lực nén của cả tấn vật chất. Cô "bắn" điểm sáng đó về phía thực thể không xác định như một viên đạn.

/Ầm!/

Một âm thanh như tiếng va chạm của vật chất rắn vang lên trong không khí loãng. Điểm sáng trọng lực găm vào khối bóng tối. Lần này, thay vì chỉ biến dạng như lần trước, một phần của nó bị nổ tung, tan biến thành những hạt bụi năng lượng tiêu cực nhỏ li ti rồi biến mất hoàn toàn. Khối thực thể khổng lồ rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng gào thét đau đớn chưa từng có.

Anya hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

[Cách này thực sự hiệu quả!] /nhếch mép/

Cô tiếp tục, tạo ra và bắn hàng loạt viên đạn trọng lực mini, nhắm vào các điểm khác nhau trên cơ thể của thứ kia. Mỗi lần trúng đích, một phần của nó lại tan biến. Thực thể không xác định điên cuồng phản công bằng những đòn tấn công tinh thần và vật lý đầy méo mó nhưng Anya đã nhanh hơn, dùng năng lực điều khiển trọng lực bản thân để né tránh với tốc độ phi thường, hoặc tạo ra những lá chắn trọng lực cục bộ chặn đứng đòn đánh.

Sau vài phút chiến đấu căng thẳng, sử dụng hàng chục "viên đạn trọng lực", khối thực thể khổng lồ cuối cùng cũng bị phá hủy hoàn toàn, tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại.

" Hộc..hộc...thành công rồi!"

Anya thở dốc, năng lượng tiêu hao khá nhiều, nhưng cảm giác hài lòng và sự khẳng định khả năng thích ứng của bản thân tức khắc đã lấp đầy cô. Cô có thể tiêu diệt chúng, nhưng Anya cần một cách tiếp cận khác, chính xác và hiệu quả hơn.

Khi cảm giác "năng lượng méo mó" của thực thể không xác định tan biến, Anya cảm nhận được một luồng năng lượng khác rất lạ, nó đang yếu dần ở khu vực gần đó. Luồng năng lượng này không phải của thứ kia, cũng không phải siêu năng lực khác. Nó có một "mùi" khác biệt, phức tạp và còn thoảng thoảng mùi máu tanh nồng- dấu vết của sự tổn thương nghiêm trọng.

Cô đi theo dấu vết năng lượng đó. Nó dẫn cô đến một con hẻm tối tăm cách đó không xa. Và ở đó, cô tìm thấy một cậu học sinh lạ mặt.

Cậu ta nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, trên người mặc một bộ đồng phục cao trung rách nát, lấm lem bụi bẩn và dính đầy máu. Mái tóc vàng óng vốn trông được chải gọn gàng giờ bết lại. Khuôn mặt rắn rỏi nhăn nhó trong đau đớn.

Bỗng, Anya trông thấy một vết thương khủng khiếp xé toạc từ vai tới ngực cậu nhóc, lộ ra những thớ thịt và xương trắng bị tổn thương nghiêm trọng bởi một thứ gì đó, có lẽ không chỉ là vũ khí thông thường. Bởi cô cảm nhận được một luồng năng lượng gần giống thứ lúc nãy cô đã tiêu diệt tỏa ra từ chính miệng vết thương.

Anya quỳ xuống bên cạnh. Cậu trai cố gắng thều thào những từ không rõ nghĩa bằng một ngôn ngữ lạ. Cô nhận ra đó là tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ cô đã từng được học để tiện cho việc đi lại giữa các nước.

Không chần chừ, Anya cẩn thận chạm vào cậu ta. Năng lực cảm nhận của cô cho thấy luồng năng lượng lạ bên trong cậu cực kỳ hỗn loạn và yếu ớt, chúng đang cố gắng duy trì sự sống mong manh của chủ nhân chúng lúc này. Vết thương của cậu trai không phải do vũ khí bình thường gây ra. Nó giống như bị "ăn mòn" bởi chính năng lượng tiêu cực vậy.

[Người này chắc chắn có liên quan đến những thực thể không xác định kia.] Cô nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào thanh niên lạ mặt này.

[Có lẽ là nguồn gốc của chúng? Hay là người đã chạm trán với chúng? Nhưng dù có là gì, hơi thở của cậu ta yếu quá.]

Và trực giác của Anya- thứ đã giúp cô sống sót qua bao năm tháng đầy hiểm nguy như muốn mách bảo rằng người thanh niên này chính là chìa khóa để giải đáp những phiền phức và mớ suy nghĩ rối rắm đeo bám cô suốt mấy ngày qua.

Không suy nghĩ nhiều, Anya dùng năng lực của mình để giảm khối lượng cơ thể cậu xuống gần bằng không, nhẹ nhàng bế cậu lên như bế một đứa trẻ con. Cậu ta có vẻ nặng hơn vẻ ngoài đang suy kiệt, cho thấy thể chất rất vượt trội cho dù có bị thương.

"Nằm yên đấy" Anya lẩm bẩm, vừa nói vừa tạo một lớp bọc trọng lực mỏng manh quanh người cậu để giảm chấn động. "Tôi sẽ đưa anh đến một nơi an toàn."

Dưới màn đêm đang buông xuống, Anya Volkov mang theo người thanh niên lạ mặt bị thương nặng biến mất vào dòng người tấp nập, hướng về phía khu biệt thự biệt lập của mình, nơi chỉ có cô và những bí mật được cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip