Chap 4

Căn biệt thự của Anya không chỉ đơn thuần là một nơi ở, mà nó còn là một pháo đài khổng lồ và kiên cố.

Tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố, nó được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến và các lớp bảo vệ vô hình được thiết lập bằng các loại năng lực phức tạp bởi các chuyên gia hàng đầu.

Bên trong căn biệt thự, nó là sự pha trộn hài hòa giữa phong cách kiến trúc hiện đại và nội thất cổ điển đơn giản nhưng sang trọng, sạch sẽ đã phản ánh phần nào tính cách của chủ nhân nó.

Trong căn phòng y tế nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một cậu thanh niên tuổi mới lớn đang nằm bất động trên giường. Anya đã xử lý cẩn thận vết thương của cậu tốt nhất có thể với kiến thức y tế cơ bản cô tự học và bộ dụng cụ có sẵn. Cô dùng năng lực của mình để giữ các mạch máu bị tổn thương ổn định, giảm áp lực lên các cơ quan nội tạng, và thậm chí là "ghép" tạm thời các mảnh xương bị vỡ - một ứng dụng tinh tế của năng lực trọng lực mà cô đã khám phá ra. Tuy nhiên, vết thương của cậu quá khủng khiếp và luồng năng lượng lạ lẫm kia vẫn âm ỉ phát ra từ cơ thể anh ta, chống lại quá trình hồi phục tự nhiên.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô đưa cậu về. Nanami vẫn hôn mê sâu, chỉ thỉnh thoảng thều thào những từ tiếng Nhật vô nghĩa trong cơn sốt. Anya dành phần lớn thời gian bên cạnh cậu trai, theo dõi tình trạng sức khỏe và quan trọng nhất là cố gắng "đọc" luồng năng lượng tỏa ra từ cơ thể anh. Luồng năng lượng đó khiến cô liên tưởng đến những thực thể không xác định kia, nhưng nó có cấu trúc và "cảm giác" khác biệt hoàn toàn – không phải là sự tiêu cực hỗn loạn, mà là một thứ gì đó có trật tự hơn, mạnh mẽ hơn mặc dù còn đang rất yếu ớt sau chấn thương.

Cô cũng không quên theo dõi tình hình bên ngoài. Tin tức về các vụ việc kỳ lạ ngày càng nhiều, Thực thể không xác định xuất hiện thường xuyên ở các địa điểm công cộng hơn, khiến sự hổng loạn càng ngày càng leo thang nhanh chóng. Cục Dị Thường dường như đang hoàn toàn mất kiểm soát. Cũng may mà mấy ngày nay cô có bớt được chút thời gian để ra ngoài xử lí kha khá nên cũng giảm bớt phần nào.

Cảm giác "năng lượng méo mó" bao trùm thành phố ngày càng dày đặc, đặc biệt là xung quanh biệt thự của cô, có lẽ do sự hiện diện của Nanami hoặc do chính sự giao thoa đang tăng tốc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anya lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời ban ngày cũng có vẻ u ám và nặng nề hơn bình thường.

Đột ngột, một cơn chấn động dữ dội chạy dọc qua căn biệt thự. Không phải động đất mà cảm giác giống như chính không gian đang bị xé toạc. Đồ đạc rung chuyển, cửa sổ bị nứt ra kêu răng rắc, và luồng năng lượng "méo mó" bên ngoài bỗng bùng lên với cường độ không thể tin được, pha trộn với luồng năng lượng lạ từ Nanami, tạo nên một cơn bão năng lượng hỗn loạn.

Anya vội vàng lao về phía giường Nanami. Luồng năng lượng từ anh cũng đang bùng lên, hòa vào cơn bão bên ngoài. Vết thương của cậu phát sáng một cách kỳ dị.

"Không ổn rồi!" Anya nhận ra. Điểm giao thoa, dù không biết chính xác xuất hiện ở đâu đang mở ra hoàn toàn, và nó đang phản ứng với sự hiện diện của Nanami, hoặc có lẽ chính cậu nhóc là tâm điểm của sự giao thoa này.

Trước khi Anya kịp làm gì, căn phòng tràn ngập một thứ ánh sáng chói lòa, không màu, đi kèm với âm thanh rít gào như vũ trụ đang bị xé toạc. Cảm giác bị kéo giãn rồi bị nén lại, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Đó là một sự mất phương hướng khủng khiếp, làm chi Anya dù có năng lực điều khiển trọng lực mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể kìm hãm lại vài phần( chí ít đủ để cô không bị biến dạng bởi lực kéo và mất đi ý thức), hoàn toàn bất lực trước năng lượng áp đảo vô hình khổng lồ này.

Cô chỉ kịp đưa tay ôm lấy Nanami, cố gắng dùng lớp bọc trọng lực để bảo vệ cả hai khỏi cơn bão năng lượng.

Ánh sáng nuốt chửng mọi thứ. Âm thanh biến mất. Cảm giác bị xé toạc kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng dường như vô tận.

Có điều, cô không biết rằng, năng lượng bên trong cô đang rục rịch, dần được củng cố và gia tăng một cách chóng mặt kèm theo một sự đổi mới khác lạ tận sâu trong linh hồn của Anya.

.

.

.

/Uỳnh/

/Rầm/

Mọi thứ dừng lại đột ngột.

Anya thấy mình đang nằm trên một mặt đất cứng rắn, ẩm ướt. Mùi không khí khác biệt không có sự pha trộn của mùi khói bụi quen thuộc ở Thành phố Valdick, mà là một mùi ẩm mốc pha lẫn mùi... xác thị phân hủy?

Năng lượng trong không khí dày đặc một cách lạ lùng, tạo nên một cảm giác "nặng" khác với trọng lực, một sự áp bức vô hình đè lên tâm trí. Đây chính là luồng năng lượng lạ mà cô cảm nhận từ Nanami và thực thể không xác định.

"Shhh-đau vãi, may là có vận tí năng lực chắc không tan xương nát thịt rồi."

Cô từ từ ngồi dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Bên cạnh cô, Nanami Kento vẫn bất tỉnh, nhưng dường như luồng năng lượng từ cậu ta đã bớt hỗn loạn hơn trước.

Cô nhìn xung quanh. Đây không phải là căn biệt thự của cô, cũng không phải khung cảnh quen thuộc với những tòa nhà chọc trời của Thành phố Valdick. Họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp, u tối có nhiều cây vặn vẹo một cách kỳ quái. Những cấu trúc giống như totem hoặc vật thờ cúng cổ xưa nằm rải rác xung quanh. Nơi đây hoàn toàn không có dấu hiệu của nền văn minh hiện đại theo trí nhớ của cô.

Và rồi, cô thấy chúng.

Không phải là những khối bóng tối lờ mờ như ở thế giới của cô. Những sinh vật ở đây có hình dạng rõ ràng hơn, ghê tởm hơn, được tạo nên từ sự kết hợp của các bộ phận cơ thể méo mó, khuôn mặt nhăn nhó vì hận thù với nụ cười khà ám ảnh, . Cô nhận ra chúng đang tỏa ra luồng năng lượng tiêu cực mạnh mẽ. Chúng leo trèo trên những thân cây mục nát, phát ra những âm thanh rùng rợn văng vẳng khắp khu rừng.

Anya đứng dậy, cảm giác quen thuộc của lực hút lại quay trở lại, nhưng không khí xung quanh vẫn đặc quánh một loại năng lượng xa lạ. Cô nhìn người thanh niên vẫn bất tỉnh bên cạnh, nhìn những sinh vật gớm ghiếc đang trôi dạt trong bóng tối của khu rừng lạ.

Họ đã đi đâu? Điều gì đã xảy ra?

Một sự thật lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí cô. Cái cổng giao thoa đã không chỉ đưa Chú Linh đến thế giới của cô. Nó đã kéo cô, và người đàn ông này đến thế giới của chúng.

Cánh cổng ở Thành phố Valdick đã khép lại phía sau họ. Và rồi lại một cánh cổng khác mở ra, dẫn họ đến một thế giới nguy hiểm và xa lạ.

Cuộc phiêu lưu, hay đúng hơn là cuộc chiến sinh tồn, chỉ mới bắt đầu.

.

.

.

Hai chương 3 và 4 có độ dài khoảng 1800+ từ. Kết hợp với Chương 1 và 2 (khoảng 900-1000 từ), tổng Arc 1 hiện đang ở mức 2700+ từ, đáp ứng yêu cầu độ dài tối thiểu cho arc của Quýt.

Cảm ơn các độc giả thân yêu đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip