Chap 8


Trong một phòng giám sát tại trường Chú Thuật Tokyo, cách xa hàng cây số, ba học sinh năm hai đang chăm chú theo dõi diễn biến nhiệm vụ của Anya. Màn hình hiển thị hình ảnh từ camera hồng ngoại và dữ liệu cảm biến năng lượng. Ban đầu, họ xem với vẻ khá bình thản.

"Nhiệm vụ solo cấp 1 sao?" Gojo nói, ngáp dài. "Hơi chán nhỉ? Tớ và Suguru chỉ cần năm phút là xong."

Geto Suguru ngồi bên cạnh, khoanh tay. "Đây là bài kiểm tra cho Valkan mà. Cậu ấy cần chứng tỏ khả năng độc lập."

" Dù năng lực của cô ấy không phải Chú Thuật, hiệu quả là không thể phủ nhận."

Shoko Ieiri nằm dài trên ghế sofa, đọc truyện tranh. "Miễn là không phải đi chữa thương là được, chiều nay bọn tớ còn có hẹn đi trung tâm thương mại cùng nhau nữa."

Khi Anya bắt đầu đối đầu với bầy Chú Linh cấp 1, sự chú ý của họ dần chuyển lên màn hình.

"Ồ?" Gojo hơi ngạc nhiên. "Sáu con cấp 1? Nhiều hơn báo cáo rồi, nhưng cậu ấy xử lý nhanh thật."

Geto nheo mắt. "Cách cậu ấy sử dụng năng lực... không chỉ là nén, tăng/giảm hay hút. Cậu ấy còn thao túng cả mật độ không khí, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của chúng. Khá tàn nhẫn."

Họ xem Anya vui vẻ xử lý từng con một. Cách cô ấy làm chúng tan biến không giống bất kỳ thuật thức thanh tẩy nào. Nó là sự phá hủy vật lý thuần túy nhưng chứa đựng tính hủy diệt khủng khiếp.

"Tàn bạo thật đấy," Shoko buông truyện tranh xuống, nhìn màn hình. "Nhưng hiệu quả thật, động tác nhanh gọn chẳng có chút thừa thãi nào."

"Và đặc biệt là tốc độ!" Gojo thích thú. "Nhìn cách cậu ấy di chuyển kìa! Cậu có thấy Valkan ấy dùng trọng lực để đẩy bản thân không? Tốc độ đó ngang ngửa tớ dùng Vô Hạn rồi đấy!" Anh bĩu môi, giọng có vẻ hơi ghen tị.

Geto suy ngẫm. "Valkan không có Vô Hạ Hạn của cậu, không có khả năng bất khả xâm phạm. Cậu ấy chỉ dựa vào sự chính xác và tốc độ. Thể chất của Valkan nói chung cũng thật đáng nể, dường như được khéo léo tăng cường bởi chính năng lực của cậu ấy."

Đột nhiên, màn hình cảm biến năng lượng sáng rực lên. Một luồng Chú Lực khổng lồ xuất hiện, bùng nổ vượt xa cả cấp 1.

"Cái gì?!" Shoko đứng phắt dậy. "Chú Lực đó... Đặc Cấp?"

Geto bày ra vẻ mặt không mấy nghiêm trọng cho cam. "Báo cáo sai hoàn toàn. Có một Đặc Cấp ở đó, tại sao không ai biết?"

Họ nhìn chằm chằm vào màn hình. Anya đang đối mặt với Chú Linh Đặc Cấp. Cuộc chiến ngay lập trở nên dữ dội. Gojo, Geto và Shoko hoàn toàn quên mất dáng vẻ bất cần ban đầu.

"Cậu ấy đang đơn độc chống lại Đặc Cấp?" Shoko cau mày lo lắng. "Nhiệm vụ này quá sức rồi!"

"Nhưng Valkan trông hứng thú chưa kìa~!" Gojo nói, giọng vừa căng thẳng vừa đầy kinh ngạc. "Nhìn kìa, nó đánh trúng cậu ấy rồi!"

Geto phân tích. "Năng lực Đặc Cấp làm méo mó không gian và Chú Lực. Kỹ thuật của Volkov-san dựa trên nguyên lý vật lý."

" Điều đó có lẽ giúp cậu ấy chống lại sự bóp méo Chú Lực tốt hơn các Chú Thuật Sư bình thường, nhưng sát thương vẫn là thật."

"Vai áo rách rồi kìa," Shoko lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng thật sự. "Vết thương đó... không dễ chịu đâu. Khoan vết thương lành lại ngay tức khắc, chuyển gì đang xảy ra vậy?" Nghi ngờ nhân sinh, không lẽ cậu ấy cũng biết dung Phản Chuyển Thuật Thức như mình hở?

Họ chăm chú quan sát cách Anya chiến đấu với con chú linh Đặc Cấp. Cách cô ấy vận dụng năng lực lên môi trường, cách cô ấy di chuyển và phản công bằng những đòn hiểm hóc, xem mà muốn thốn dùm nó luôn má ơi.

"Cậu ấy không thực sự nghiêm túc mà trông giống đang đùa giỡn cùng nó hơn." Geto nói, giọng đầy tôn trọng. "Không có Chú Thuật hoa mỹ. Chỉ là loại bỏ mục tiêu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Một phong cách chiến đấu tàn bạo."

"Và cậu ấy đang đơn độc làm điều đó," Gojo thêm vào, vẻ hào hứng thêm chút tự hào, ngước mặt lên trời mà vỗ ngực. "Một mình đối phó với Đặc Cấp và cả mấy con chú linh cấp 1 khác nữa. Đúng là bạn của Gojo Satoru này."

Shoko nhìn màn hình, nơi Anya đang né tránh đòn tấn công của Chú Linh Đặc Cấp. "Cậu ấy... khác biệt thật," Shoko nói khẽ, dường như tự nói với chính mình. "Không phải vì năng lực. Mà là... con người Valkan-san. Sức chịu đựng đó không chỉ là về mặt thể chất."

Cả ba đều im lặng, theo dõi cuộc chiến. Sự ngưỡng mộ lặng lẽ lớn dần trong họ. Trước kia họ đã xem cô là một học sinh mới kỳ lạ, một hiện tượng năng lượng độc đáo. Nhưng giờ đây, họ thấy cô giống một tay lão luyện trên chiến trường hơn, không giống một chiến binh mà là một sát thần với nụ cười điên loạn.

Mối liên kết giữa họ, thứ vừa mới nhen nhóm ở chương trước, giờ đây được củng cố bằng sự tôn trọng và lo lắng chân thành. Anya không còn là "người ngoài cuộc" nữa. Cô là một phần của họ, là người sẽ cùng kề vai chiến đấu trong một thế giới chú thuật đầy rẫy nguy hiểm.

Màn hình rung lên dưới cường độ của trận chiến. Cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Và ở nơi đó, trong khu vực ngầm tối tăm, Anya Volkov đang viết nên bài ca đẫm máu về sự tàn khốc và sức mạnh vô thường của mình ở thế giới Chú Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip