Chap 9
" Và tất cả họ đều biến mất bí ẩn." Âm thanh phát ra từ đoạn phim trong máy tính, lẫn với tông giọng đều đều của người phụ nữ khiến bầu không khí dần trở nên lạnh hơn.
"Có thể do tin đồn nối tiếp tin đồn đã khiến cho thiệt hại lan rộng."
Cô gái ở hàng ghế sau với kiểu tóc buộc đuôi ngựa màu xanh nhạt thản nhiên lên tiếng, vừa bấm điện thoại vừa trò chuyện cùng người hồi nãy.
"Tin đồn về mấy địa điểm tâm linh kiểu này tan nhanh lắm."
"Nhất là với thời đại Internet ngày nay thì nó còn lan với tốc độ khó tin hơn nữa."
"Kết quả là việc cho Chú Thuật Sư chúng ta làm cũng tăng theo luôn."
Ngoài trời âm ư, mưa rơi rã rích không ngừng. Như thể đang muốn báo hiệu một chuyện không lành nào đó sắp ập đến.
"Cuối cùng dẫn đến dinh thự đó khiến học cũng trở thành người bị hại."
.
.
.
Tháng 8 năm 2006, mùa hè ở Tokyo nóng đến mức muốn chảy mỡ.
Trường Chú Thuật hoạt động hết công suất để đối phó với lượng lớn Chú Linh xuất hiện vào thời gian này. Một nhiệm vụ được giao cho Gojo Satoru và Geto Suguru: đến một biệt thự bị bỏ hoang ở Saitama để hỗ trợ hai Chú Thuật Sư nữ tiền bối của họ là Utahime Iori và Mei Mei- những người đang bị mắc kẹt trong vòng lặp khó nhằn mà chú linh gây ra.
Vào ngày nhiệm vụ được triển khai Anya Volkov- học sinh mới đầy bí ẩn của họ, lại đột ngột vắng mặt một cách bất thường, nói là bận việc cá nhân nhưng không tiện kể ra.
"Valkov-san đâu rồi nhỉ?" Haibara Yu, cậu hậu bối năm nhất luôn tràn đầy nhiệt huyết lộ rõ vẻ tò mò khi thấy đội hình chuẩn bị lên đường dường như thiếu mất ai đó.
Nanami Kento đứng bên cạnh, thản nhiên chỉnh lại cặp kính. "Chị ấy nói có việc bận cá nhân nên sẽ vắng mặt trong thời gian ngắn."
Gojo nhún vai, cười tinh nghịch nói. "Không sao, Có anh và Suguru là đủ cân hết rồi! Ai mà không đi là thiệt!"
Trên thực tế, Anya không hề "bận việc cá nhân" theo nghĩa thông thường. Sáng sớm hôm đó, khi đang chuẩn bị cho nhiệm vụ, cô bỗng cảm nhận được một nguồn năng lượng "méo mó" cực kỳ mạnh mẽ và quen thuộc ập đến khiến lông gáy dựng hết lên. Nó không phải là Chú Lực đơn thuần. Nó là tàn uế của cùng loại năng lượng hỗn loạn đã kéo cô và Nanami sang thế giới này. Anya có thể cảm nhận một chút dấu vết mờ nhạt đến từ một hướng hoàn toàn khác so với địa điểm nhiệm vụ của nhóm cô.
Dù gì sau khi vô duyên vô cớ bị đưa sang thế giới này, cô cũng dần chấp nhận và đặt ra mục tiêu quan trọng là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự giao thoa giữa các chiều không gian và từ đó suy ra để cách trở về quê nhà của mình, hoặc ít nhất là ngăn chặn mối đe dọa đứng sau việc đó.
Những nhiệm vụ ở trường dù giúp cô tập cách thích nghi và hiểu hơn về Chú Linh, nhưng không thể trực tiếp giải quyết vấn đề cốt lõi mà cô đang vướng bận.
Luồng năng lượng mạnh mẽ kia là manh mối đầu tiên cô tìm thấy kể từ khi đặt chân đến đây, chắc kèo 100% nó liên quan trực tiếp đến lý do cô bị mắc kẹt.
Cô mà biết đứa nào mất nết gây ra chuyện này là cô vác đồ long chảo đi bang nó liền J
Không do dự, Anya quyết định đi theo manh mối đó. Trước đó, cô cũng không quên gửi một tin nhắn ngắn gọn đến thầy Yaga với nội dung nói rằng cô "có việc khẩn cấp" và không thể tham gia nhiệm vụ. Rồi, cô lặng lẽ rời đi.
Hành trình theo dấu tàn uế của năng lượng đưa Anya đến một khu vực hoang vắng, cách xa đô thị nơi cô đang ở. Năng lượng càng lúc càng mạnh, giống như không khí đang rung động dưới một áp lực vô hình.
Cuối cùng, cô đến một khu vực đất trống rộng lớn, nơi không có gì ngoài một cánh động cỏ rộng lớn.
Cô dừng lại, nhắm mắt và dùng năng lực cảm thụ ở mức cao nhất, kết hợp với khả năng cảm nhận Chú Lực (đã được khai mở do tính chất nhiệm vụ) của mình. Cô cảm nhận được tàn uế của một cuộc chiến chú lực khổng lồ đã diễn ra ở đây, một sự xé toạc của không gian và cả thời gian, còn có một loại năng lượng lưu lại rất giống với cảm giác lúc cô bị dịch chuyển trong không gian kia.
Cùng lúc đó, cách xa hàng chục cây số, tại ngôi nhà bị bỏ hoang ở Saitama, Gojo và Geto đã gặp Utahime và Mei Mei và nhận ra tình hình rắc rối: họ đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian do Chú Linh gây ra.
Ở bên này, Utahime đã tìm ra cách để phá hủy cấu trúc của vòng lặp trong ngôi nhà kia, nhưng kéo theo đó là sự sụp đổ của nó. Khiến cho cô nàng không kịp trở tay mà bị đóng gạch vụn đè lên người
"Hú! Bổn tọa đến hỗ trợ rồi đây!"
Utahime nghệch mặt, chìn chằm chằm vào Gojo bằng ánh mắt cá chết.
Ừ cảm ơn sự hỗ trợ như không hỗ trợ của cưng nhé.
Hơn nữa, nhìn cái điệu bộ ung dung của cậu ta nhìn ngứa mắt quá! Xin một slot anti Gojo Satoru
" Chị đang khóc đấy à"
" KHÔNG! Khóc cái đầu cậu ấy!" Utahime tức tối, hét lên.
" Lịch sự với tiền bối của mình hơn đi!"
" Nếu tôi khóc thì liệu có được an ủi không ta?" Bỗng nhiên một giọng nữ khác chen vào, hóa ra là Mei Mei- một chú thuật sư cấp 1 khác cùng đồng hành với Utahime trong nhiệm vụ lần này. "Cũng muốn được như vậy ghê"
"Chị Mei thì làm gì có chuyện khóc chứ, chị mạnh thấy mồ."
Với tư cách là một người ngoài cuộc, Mei Mei thản nhiên nhìn màn đối thoại giữa hai người kia với bộ dạng chẳng chút hề hấn gì.
Tức tối trước thái độ thản nhiên đầy cợt nhã của tên đàn em đầu bạc kia, Utahime định đứng dậy chửi hắn vài cậu thì bỗng nhiên, một luồng khí chết chóc bùng lên dữ dội ngay sau lưng cô. Một thân ảnh gớm ghiếc như một con sâu to lớn được bọc bên ngoài bởi lớp xương trắng cứng cáp với cái mặt trồi ra từ miệng cũng gớm ghiếc chẳng kém- ra là con chú linh đã gây ra biết bao tin đồn về căn biệt thự kia đang bị con sâu khổng lồ đó nuốt thẳng vào bụng.
Mà khoan, con nguyền hồn đó hình như không phải con hồi nãy.
"Dừng có bắt nạt kẻ yếu chứ Satoru." Là Suguru, hóa ra con nguyền hồn khổng lồ ấy là của anh.
" Chứ thằng điên nào mà đi bắt nạt kẻ mạnh hả?" Gojo cũng không vừa mà độp lại thằng bạn mình.
"Cậu mới là đứa có tính thích gây hấn bẩm sinh đấy, Geto." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng Utahime.
Người mà cô mong ngóng từ nãy giờ cũng xuất hiện, Shoko Irei-nhóc hậu bối đáng yêu dễ thương của cô. Sắc mặt thay đổi 360 độ, Utahime lao đến, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà kể khổ về hai con báo kia với Shoko.
"Shoko, em không được trở thành như hai thành kia nha!" Hai thằng điên mỏ hổn như hai đứa kia là quá đủ với cô rồi.
"Haha-Ai mà thành như hai tên rác rưởi đó được."
Hai tên rác rưởi nào đó: "Utahime giẫm đâu sập đó." Và " Nhiều chuyện."
Đột nhiên, Utahime bỗng nhận thức được có gì đó sai sai thì phải.
"Hai ngày á?" Rõ ràng là họ chỉ mới vào trong này khoảng 1 tiếng hơn thôi mà.
"À..." Gojo lên tiếng. "Kết giới của chú linh này thuộc kiểu làm xáo trộn thời gian à?"
"Cũng hiếm nhưng lâu lâu vẫn thấy nhỉ."
"Còn đang nghĩ có chị Mei đi chung mà sao kì vậy."
"Thế này có thể tính là hai ngày công rồi nhỉ." Bỗng nhiên thấy con chú linh kia cũng dễ thương ghê~Thế là tài khoản của Mei Mei lại sắp tinh tinh thêm vài con số trong khi chẳng cần làm gì nhiều.
"Phải bắt cấp trên đảm bảo luôn phần đó mới được."
"Vẫn còn tính độn giá lên nữa à..." Utahime cũng đến bất lực với vị tiền bối mê tiền này rồi.
"Mà đúng rồi mấy đứa." Ngay lúc này, Mei Mei thản nhiên quăng ra một câu nhẹ tênh, khiến người nào người nấy đều act cool đứng hình mất 5 giây~. "Đã giăng màn chưa đấy?"
"..."
"À..."
Mệt rồi đây, tí lại phải về nghe ông thầy trọc kia giáo huấn nữa rồi.
Trong khi đó, Anya vẫn ở khu đất trống, cố gắng "đọc" thêm thông tin từ dấu vết năng lượng. Cô không tìm thấy gì cụ thể ngoài cảm giác đây là nơi một cánh cổng giữa các thế giới từng tồn tại, hoặc đã được sử dụng. Mối liên hệ với Chú Linh là rõ ràng, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là một ẩn số.
Anya thở dài. Nhiệm vụ của cô còn lâu mới kết thúc, rồi cũng đành tay trắng quay trở lại trường. Nhiệm vụ hỗ trợ ở Saitama chắc hẳn đã xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip