Chap17
Sau khi đánh chén no nê xong, họ đã quyết định tản bộ xung quanh khuôn viên trường Sơ trung nữ sinh Renchouku để tiêu hóa bớt thức ăn, tiện tay thì xử lý luôn mấy mống có ý định xấu với Tinh Tương Thể Amanai Riko nữa.
Gojo vừa đi vưa vắt tay ra sau cổ, hưởng thụ từng làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Còn Geto tay phải cầm lon nước ngọt, tay trái cầm một túi Dorayaki còn nóng hổi và miệng thì đang nhồm nhoàm một miếng bánh khác.
Đi ở giữa hai thanh niên là một người đàn ông cao lớn và lực lưỡng, tóc cắt kiểu mullet buộc nửa đầu. Dắt bên hông có một thanh kiếm dài và miệng cũng đang nhồm nhoàm miếng bánh cá thơm phức.
"Ờm...Valkan-sensei định để ngoại hình này luôn hả?" Geto nuốt xuống miếng bánh cá còn lại, quay sang hỏi vị sensei đáng kính vừa đi tỉa tút lại ngoại hình của mình.
"Để vậy dễ hoạt động hơn mà. Có chuyện gì sao?"
Gojo nghe vậy cũng lanh chanh mở miệng nói. "Rất có vấn đề đấy, từ khi nào Valkan còn to con hơn cả tớ và Geto rồi." Như để chứng minh lời nói của mình, anh lấy tay đo thân mình rồi so sánh với người bên cạnh.
Dư ra một chút thật này.
"À...chẳng phải là do em lùn sao?" Anya thấy vậy, nhếch môi tính trêu cậu học trò của mình một chút.
Nào ngờ, người bình thường hay sồn sồn lên mỗi khi bị chọc ghẹo như anh hôm nay lại im lặng chịu thiệt một cách bất thường như vậy.
Điềm vl.
"Hửm? Sao không nói gì hết vậy?" Anya hơi cúi xuống, nghiêng mặt qua nhìn vào cái môi hồng hơi dẩu ra giận dỗi kia mà phì cười. "Phì-em giận ta rồi à, dễ thương thế."
Gojo vẫn im lặng, xoay đầu nhìn ra chỗ khác, triệt để ngó lơ lời nói của cô.
"Satoru lạ vậy nhỉ?" Geto tự hỏi, bộ hôm nay thằng bạn anh bị gì mà cư xử cứ là lạ.
"Còn Dorayaki nhân phô mai chảy mà cậu thích nè, ăn không?"
Vẫn không có gì thay đổi, Gojo giận thật rồi.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cắt ngang bầu không khí hiện giờ.
"Alo, có gì nói lẹ đi." Chất giọng âm trầm thấy rõ, người ở đầu máy bên kia cũng bị lời này làm cho giật mình.
'Nói chuyện đàng hoàng với người lớn tuổi hơn đi, Gojo.'
Là thầy Yaga gọi đến, chắc lại là chuyện liên quan đến cô bé Tinh Tương Thể kia rồi.
.
"Hả?"
"Để con nhỏ đó sớm quay về trường cấp 3 thì sẽ an toàn hơn không phải sao?"
'Cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý với việc đó.'
'Nhưng đây là mệnh lệnh từ Tengen-sama, tôi không thể làm trái được.'
Trong lúc Gojo vẫn đang nói chuyện điện thoại cùng Yaga, Anya nhân lúc anh không để ý mà dùng năng lực lên cơ thể Gojo nâng anh lên cẩn thận để tránh làm gián đoạn cuộc nói chuyện, di chuyển đến chỗ có bóng râm ở bể bơi và để Gojo ngồi nghỉ.
"Geto với Kuroi cũng lại kia ngồi đi, tôi có việc phải đi một tí rồi quay lại sau."
Xong, Anya giảm trọng lực của bản thân xuống rồi bật nhảy lên trên mái che của bể bê và chuồn đi mất.
"Cô ấy trông có vẻ gấp gáp quá." Kuroi nói, khuôn mặt vẫn còn vẻ lo lắng nhìn theo chỗ hồi nãy Anya vừa đứng.
"Valkan-sensei có nói là sẽ quay lại mà, cô không cần lo lắng đâu." Geto trấn an Kuroi, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại qua điện thoại vẫn chưa kết thúc ở kia.
'Ngài ấy muốn chúng ta thực hiện tất cả các yêu cầu của Amanai Riko.'
"Tch-" Gojo khó chịu chậc lưỡi mà cúp máy cái rụp.
"Chiều chuộng cô ta quá đấy."
"Đừng nói thế, Satoru."
"Dù cô ta như vậy, thì sau khi đồng hóa với Tengen-sama cô ta sẽ trở thành cơ sở của kết giới ở tần cuối cùng trong trường đấy." Anh nhàn nhạt lên tiếng khi thấy cái bản mặt nhăn nhó của Gojo. "Sau đó sẽ không thể gặp bạn bè, người thân hay tất cả những người quan trọng với mình."
"Cứ để cô ta làm những chuyện mình muốn làm đi."
"Đây chính là trách nhiệm của chúng ta."
Dù sao thì cũng phải để người ta có thể thanh thản mà ra đi sẽ tốt hơn mà.
"Thật ra Riko-san không có người thân." Bất ngờ, giọng nói nhẹ nhàng của Kuroi vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. "Người nhà cô ấy đã bất ngờ qua đời từ khi cô ấy còn nhỏ."
"Kể từ đó, tôi vẫn luôn là người chăm sóc cô ấy."
"Thế nên, tôi hy vọng có ấy có thể dành thời gian ở bên bạn bè nhiều hơn một chút..."
Geto im lặng lắng nghe từng lời nói được phát ra từ người chăm sóc, là những lời tâm sự về hoàn cảnh của Amanai Riko-người mà cô đã tự tay chăm sóc từ nhỉ đến lớn.
Đoạn, anh mỉm cười với Kuroi, nói rằng. "Vậy cô chính là người thân của cô ấy rồi."
"Hả?" Đúng nhỉ? Chẳng phải Kuroi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Amanai và quan sát quá trình trưởng thành của cô bé những người thân trong gia đình sao?
"Đúng vậy nhỉ."
.
/Sột soạt/
Nhìn một màn cảm động trước mắt, Gojo đành ngán ngẫm gãi đầu.
"Hử?"
Bỗng nhận ra có điều gì không ổn, Gojo đi lại khoác vai Geto hỏi vài lời.
"Suguru, chú linh cậu phái tới để giám thị đâu rồi?"
"Tiếc là tớ không cộng hưởng thị giác giống Mei-sensei được." Anh nói. "Nhưng nếu có vấn đề gì thì tớ cũng có thể ngay lập tức..."
Geto bỗng nhiên giật nhẹ mình, dường như cảm nhận được có điều chẳng lành xảy ra.
"Satoru."
"Chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ Riko thôi."
"Có hai con chú linh bị thanh tẩy rồi."
.
.
.
Một gã đàn ông có vết sẹo nhỏ bên khóe miệng cầm xiên thịt nướng lên cắn một miếng.
Là Toji, hắn đang ngồi trong một quán ăn nhỏ xem thời sự.
'Ai sẽ là con át chủ bài của thế hệ trẻ đây?'
'Cũng trong trận đấu quan trong này, sáu chiếc thuyền rốt cuộc đã đến vị trí cuối cùng của mình...'
Tiếng của người đàn ông dẫn trương trình vang lên đều đều trong tivi, đang nói về một cuộc đua thuyền nào đấy.
Hắn chống cằm, nhếch mép chăm chú vào cái tivi trước mặt nhưng có vẻ như lại không thực sự để tâm vào chuyện này cho lắm.
.
.
.
Ở bên phía khác, gã trung gian trợn mắt nhìn xuống dòng chữ màu xanh nổi bật trên màn hình máy tính.
Hóa ra là gã đang xem thông tin truy nã của Amanai Riko vừa được chính tay gã tung ra trên web đen với số tiền thưởng là $250.000.
Rồi nhấc máy lên gọi cho Toji lúc hắn đang chuẩn bị làm bữa ăn. Đành gác đũa qua một bên mà cầm máy vừa nói truyện với gã trung gian vừa xem trương chình trình chiếu trên tivi.
"Làm gì thế? Chúng không quay lại trường à?" Tông giọng trầm khàn của hắn văng lên. "May thật đấy."
Tách đũa, điện thoãi chuyển sang kẹp điện thoại trên vai mà áp tai vào nói tiếp.
"Phen này kẻ bị tiền thưởng câu đến sẽ từ tên ngốc thành tên ngốc tạm được."
'Vậy có ổn không?'
"Ổn với không ổn gì chứ?" Vừa nói, hắn vừa gắp một miếng Taiyaki nóng hổi bỏ vào miệng.
'Tiền thưởng thì lấy từ 30 triệu tiền cọc mà Bàn Tinh Giáo đưa cho anh.'
'Ngộ nhỡ Tinh Tương Thể mà bị sát hại thì tiền cọc của anh tiêu rồi.'
'Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là tiền thưởng xong việc anh cũng chả có.'
Gã thật chẳng hiểu trong đầu Toji đang nghỉ gì nữa.
'Họ thậm chí còn nghỉ rằng, ngay từ đầu không cần thiết phải ủy thác cho anh nhiệm vụ này mà cứ treo thưởng là được.'
Hắn cười khẩy, lại gắp thêm một miếng khác rồi nói. "Đừng quên là ở bên đó còn có Gojo Satoru đấy."
"Lục Nhãn mấy trăm năm có một, lại còn kết hợp với Vô Hạ Hạn chú thuật"
"Chỉ cần có nó ở đó, thì không ai có thể giết được con bé Tinh Tương Thể kia."
'Bao gồm cả anh sao?'
"..."
"Cái này thì khó nói lắm."
"Trong 47 tiếng trước khi hết hạn treo thưởng này." Hắn nói, trong khi nhìn về diễn biến của cuộc đấu đang diễn ra trong tivi. "Chỉ cần đám ngốc kia đi xử lý Gojo và đám chú thuật sư bên cạnh hắn thôi."
"Họ giết không nổi Tinh Tương Thể đâu, nên chỉ có thể làm không công thôi."
'May là chúng ta có giới hạn thời gian.'
'Việc chiêu mộ chú nguyền sư cũng hết sức thuận lợi.'
"Tôi cũng sẽ tới ngay đây."
"Sự tình tiến triển nhanh hơn tôi dự kiến. 30 triệu, chuẩn bị cho tôi không thiếu một xu nào."
Rồi hắn tùy ý ngắt máy khi gã trung gian kia còn đang lải nhải đủ thứ và rời khỏi quán ăn nhỏ kia với đĩa thức ăn vẫn chưa được xử lý hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip