Chương 1: Thành phố bị xáo trộn
Thành phố Valdick luôn là một khối kiến trúc đồ sộ và năng động, với những tòa nhà chọc trời vươn lên kiêu hãnh như những ngón tay khổng lồ chỉ vào bầu trời xanh thẳm. Dòng xe cộ và con người cuộn chảy không ngừng trên các tuyến phố và cầu vượt, tạo nên một bản giao hưởng ồn ào, quen thuộc của cuộc sống đô thị.
Đây là một thành phố hiện đại, nhưng cũng không thiếu những góc khuất mang đậm nét cổ kính, những con hẻm nhỏ quanh co hay những khu chợ truyền thống đầy màu sắc.
Quan trọng hơn cả, Thành phố Valdick là một trong những nơi có mật độ người sở hữu siêu năng lực bẩm sinh tương đối cao.
Bên cạnh đó, có rất nhiều loại siêu năng lực đa dạng và kì quặc như: có người có thể điều khiển dòng điện, người uốn cong kim loại, người lại có khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng... Nó chính là một phần của cuộc sống, mặc dù đôi khá gây phiền toái nếu bạn không thể khống chế được năng lực của bản thân, nhưng chúng chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích giúp cuộc sống của chúng ta thêm dễ dàng và nhiều màu sắc hơn.
Các siêu năng lực gia thường được chính phủ cố gắng quản lý bằng những bộ luật rườm rà và một cơ quan đặc biệt gọi là Cục Quản lý Hiện tượng Dị thường (gọi tắt là Cục Dị Thường).
.
.
.
Anya Valkov bước đi giữa dòng người vội vã trên vỉa hè, dáng vóc cao lớn 1m89 của cô khiến cô trông nổi bật hơn hẳn so với dòng người xung quanh. Thân hình săn chắc ẩn dưới lớp áo khoác măng tô dài màu nâu, mái tóc đen dài thường được búi gọn lên và được cố định bằng hai cây trâm ngọc khảm đá phỉ thúy. Đôi mắt phượng hẹp và dài màu hổ phách của cô lướt qua đám đông và cảnh vật xung quanh với vẻ tập trung nhưng có phần xa cách.
Cô không thuộc biên chế của Cục Dị Thường hay bất kỳ tổ chức nào. Cô là một người hoạt động độc lập, một "thợ sửa chữa" cho những vấn đề mà siêu năng lực gây ra, đôi khi là người bảo vệ thầm lặng cho những góc khuất mà luật pháp không chạm tới được.
Trọng lực- đó là năng lực của Anya. Năng lực của cô là kiểm soát khối lượng và lực hút của vạn vật. Một loại năng lực điều khiển tinh tế nhưng có sức tàn phá cực kì khủng khiếp nếu được phát huy hết tiềm năng của nó.
Hôm nay, nhiệm vụ của Anya là kiểm tra một cây cầu bộ hành cũ bị báo cáo là có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Và truyện sẽ không có vấn đề gì nếu hôm nay không phải là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi và cô thì bị thằng bạn lôi đầu dậy chỉ để thay nó làm nhiệm vụ để nó đi chơi với bạn gái.
" Mày được lắm, tao bây giờ không đánh mày tao không làm người!" Cô lao lên, túm đầu thằng bạn mà vả vả cho nó vài phát vào khuôn mặt đẹp mã kia.
" Oái đừng đánh nữa! Tao còn có mỗi cái mặt để dỗ dành bạn gái thôiii" Cậu chàng cố gắng giãy dụa, thành công thoát khỏi móng vuốt của Anya rồi chạy biến ra cửa.
" Thằng quỷ, trả lại ngày nghỉ cho bố màyyy!" /bùng nổ-ing/
" Aizz... Sao mình lại làm bạn với nó được hay vậy?" Anya nghi ngờ nhân sinh. Anya muốn xin một slot hủy diệt thế giới tư bản chết tiệt này.
-Quay lại chuyện chính-
Kỳ lạ là hôm nay trực giác của Anya mách bảo cô rằng có cái gì đó đang bị chệch hướng khỏi quỹ đạo của nó. Sau khi lái xe đến địa điểm nhiệm vụ, cảm giác sai lệch lại bắt đầu rõ ràng hơn. Cây cầu không chỉ đơn giản là bị hao mòn vật chất bên ngoài, mà là một sự "nặng nề" bất thường đang đè lên các cột trụ chính khiến cho cây cầu có cảm giác như muốn sạp đến nơi vậy. Anya dừng lại, nhắm mắt và thả lỏng cơ thể, rồi bắt đầu "cảm nhận" trường trọng lực xung quanh đây. Âm thanh mà cô đang lắng nghe có vẻ giống với tiếng ngân của vũ trụ, nhưng ở chỗ, tiếng ngân đó cảm giác rất méo mó, rên rỉ dưới một áp lực vô hình không thuộc về tự nhiên.
Đôi mắt hổ phách mở bừng ra. Vài vết nứt mới toác ra trên cột trụ bê tông trước mắt, bụi và sỏi vụn bắt đầu rơi lả tả, tiếng reo hò hoảng loạn từ vài người đi bộ vang lên. Cây cầu đang dần sụp đổ nhanh hơn dự kiến ban đầu.
" Ôi-đệch!" Tiếng chửi khẽ phát ra, vẻ mặt thoáng hiện lên chút bất ngờ với sự cố trước mắt.
Nhưng đầu óc và phản xạ của cô luôn là một thứ gì đó rất linh hoạt và nhanh hơn gấp bội so với việc này. Anya giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía cột trụ đang vỡ vụn thành từng tảng nặng nề. Một luồng năng lượng vô hình tỏa ra, khiến sự "nặng nề" từ cột trụ giảm đi một cách đột ngột và gần như đã biến mất. Cô đã giảm trọng lực của nó xuống bằng không, loại bỏ áp lực kinh khủng đang khiến nó phải sụp đổ.
Nhưng chỉ giảm trọng lực thì không đủ để giữ nó đứng vững. Cô khéo léo điều khiển các trường trọng lực xung quanh nó để dựng toàn bộ cây cầu lại về chỗ cũ một cách dễ dàng như đã làm điều này hàng ngàn lần.
Mọi thứ lắng xuống. Cây cầu ngừng sụp đổ đã trở về vị trí, mặc dù các vết nứt vẫn còn đó. Người đi đường vẫn còn sốc, há hốc mồm nhìn cảnh tượng. Nhưng rồi họ cũng quay trở về trạng thái ổn định mà bắt đầu vỗ tay khen ngợi, cảm ơn cô khiến bầu không khí rộn ràng và náo nhiệt hơn.
Anya thở hắt ra một hơi. May là lần này cô đến kịp chứ nếu không những tảng bê tông to lớn, nặng nề kia có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và cô chắc chắn sẽ bị phạt vì điều này. Ôi tha đi, mặc dù Anya là làm việc vì đam mê, nhưng ai lại thích nổi khi tiền lương của mình bị trừ đi một nữa cơ chứ?
" Ôi siêu năng lực gia, cảm ơn cô vì đã cứu cái mạng già này của lão nhé!" Một cụ ông chống gậy đi tới kế bên cô, khuôn miệng khẽ cong lên dưới chòm râu bạc phơ của cụ.
" Không có gì đâu thưa ông, đây vốn là trách nhiệm của bọn cháu mà" Cô cười trừ đáp.
Anya lờ đi ánh nhìn lấp lánh của ông lão được cô cứu giúp hồi nãy, tập trung vào cây cầu và cảm giác bất thường kia. Giảm trọng lực của cột trụ và điều khiển trọng lực xung quanh đã giúp ngăn nó không bị đổ xuống, nhưng cảm giác "méo mó" và "nặng nề" không tự nhiên vẫn còn lẩn khuất đâu đó xung quanh đó, cô chắc mẩm không phải do cấu trúc vật lý của nó. Mà cảm giác giống như một vết bẩn của luồng năng lượng vô hình nào đấy.
Lại lần nữa dùng năng lực cảm thụ, phạm vi 100m quét rộng ra xung quanh. Cảm giác mơ hồ đó không chỉ dừng lại ở cây cầu. Nó còn lẩn khuất trong không khí, đặc biệt dày đặc hơn ở những nơi nhiều người qua lại, nơi có nhiều cảm xúc tiêu cực của con người tích tụ lại trong không gian. Những chỗ cần lưu ý nhất là gần một công trường xây dựng đang đình trệ, năng lượng vô hình tỏa ra quanh đó đặc biệt mạnh và còn một chỗ nữa cách một khu vực vừa xảy ra tai nạn giao thông không xa, không khí ở nơi này gần giống như một lớp sương mù đen đặc vô hình.
" Kỳ lạ nhỉ? Nhiệm vụ lần này mơ hồ quá" Cô ngước mặt nhìn lên, đưa mắt quét qua xung quanh một lượt.
Điều này không giống với bất kỳ hiện tượng siêu năng lực nào cô từng biết. Siêu năng lực thường tạo ra năng lượng hoặc tác động vật lý hay phi vật lý rõ ràng. Cái này thì khác, nó giống như một dư ảnh của cảm xúc, một thứ gì đó được sinh ra từ sự tiêu cực và nỗi sợ của con người.
" Ngày chó má gì nữa đây, tưởng hôm nay được về sớm rồi chứ!" /gắt gỏng/
Anya cau mày, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, cô cảm thấy một sự bất an không thể gọi tên. Thành phố Valdick quen thuộc của cô dường như đang bị bao phủ bởi một lớp màn mỏng, kỳ lạ, hơn nữa là lớp màn này được dệt từ những nỗi sợ hãi và căm ghét đến méo mó. Cái bóng đó đang lớn dần.
" Mà thôi, cái này để sau đi, giờ ta phải đi ăn thôi~"
ừ thì nhiệm vụ cũng quan trọng thật đó, nhưng cái bụng rỗng bị bỏ đói từ sáng đến tối vì cống hiến cho tư bản của cô tất nhiên phải được thiên vị hơn rồi nga~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip