Chương 2: Cái bóng đến từ Nỗi sợ
Những ngày sau, cảm giác bất an của Anya không hề giảm bớt. Ngược lại, nó càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về những vụ việc kỳ lạ, khó lý giải: một khu nhà bị bỏ hoang bỗng dưng phát ra những âm thanh rùng rợn vào ban đêm, một công viên vắng vẻ trở thành nơi ám ảnh với cảm giác như "có thứ gì đó đang chằm chằm vào bản thân", tỷ lệ tai nạn giao thông và các vụ ẩu đả nhỏ tăng đột biến ở một số khu vực nhất định mà không có lý do rõ ràng.
Cục Dị Thường cũng tỏ ra lúng túng, các báo cáo ban đầu cho rằng đó là sự gia tăng đột ngột của năng lượng tiêu cực hoặc một loại "năng lượng tâm linh" chưa được phân loại.
Anya dành phần lớn thời gian để đi khắp thành phố, cố gắng xác định nguồn gốc của những hiện tượng này. Sử dụng năng lực cảm nhận trọng lực mở rộng, cô dò tìm những khu vực có "năng lượng méo mó" mạnh nhất. Dường như chúng bị thu hút đến những nơi tập trung nhiều cảm xúc tiêu cực như: bệnh viện , khu vực công trường dang dở, các trung tâm thương mại đông đúc nhưng đầy áp lực cạnh tranh và các vụ ẩu đả, trộm cướp...
Hôm nay, cảm giác nặng nề và ghê tởm dẫn cô đến một nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, nơi từng xảy ra một vụ cháy lớn cách đây vài năm dẫn tới vô số thương vong của các nhân viên làm việc tại đây. Không khí ở đây đặc quánh nỗi buồn và sự oán giận còn sót lại.
Khi Anya bước vào, nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống đột ngột. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh thấu xương mang theo sự chết chóc và tuyệt vọng. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ bị bụi bẩn che phủ hầu như không thể xuyên qua được lớp bóng tối dày đặc bên trong. Và rồi, cô thấy nó.
" Thứ đ*o gì kia? Slime à?" Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lời hay ý đẹp lại lần nữa bật ra khỏi miệng khi thấy thứ trước mắt
Nó không có hình dạng cố định mà chỉ là một khối bóng tối lờ mờ nhớt nháp, trôi nổi giữa không trung và có khả năng thay đổi hình dạng liên tục. Đôi khi nó giống như một cụ slime đen thui, đôi khi lại giống một cái xác méo mó không hoàn chỉnh với những chi giả vờn quanh vô định... Từ nó tỏa ra một thứ "năng lượng" khiến Anya cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy, một sự kết hợp thuần túy của hận thù và đau khổ. Đây chính là nguồn gốc của sự xáo trộn đang hoành hoành mấy ngày nay. Một thứ chất nhầy được sinh ra từ sự tích tụ các cảm xúc tiêu cực của loài người.
Anya cảnh giác cao độ, cô chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây. Siêu năng lực bẩm sinh có thể gây hại, nhưng chúng đều có quy tắc và có hình dạng vật lý (hoặc năng lượng) rõ ràng còn thứ này thì không. Nó giống như một cơn ác mộng hiện hữu, lúc ẩn lúc hiện khiến Anya không thể xác định rõ ràng sự tồn tại của nó.
Tuy nhiên, trong lúc cô còn đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân thì nó đã nhận ra sự hiện diện của thực thể khác ngoài nó. Khối bóng tối quay về phía Anya, những cái "chi" giả vờn nhanh hơn, phát ra những âm thanh rít lên khó chịu, cảm giác những tưởng như hàng trăm giọng nói đau khổ đang thì thầm cùng lúc. Nó di chuyển nhanh chóng về phía cô, không chạy mà giống trượt trên không khí hơn.
" Cuối cùng cũng gặp mày, thứ bố láo làm tao ăn không ngon ngủ không yên mấy hôm nay"
Anya quyết định hành động trước. Cô vận năng lực, tăng đột ngột trọng lực lên khối bóng tối, hy vọng sẽ đè bẹp nó xuống sàn như một vật rắn. Một lực nén khổng lồ từ mọi phía ập vào nó.
Kết quả không như mong đợi. Khối bóng tối biến dạng, dẹt xuống dưới áp lực, nhưng không bị nghiền nát. Nó chỉ đơn giản là trở nên "phẳng" hơn, như thể cô đang nén một đám chất lỏng đậm đặc. Những âm thanh rít gào càng trở nên dữ dội, pha lẫn tiếng cười khùng khục ghê rợn.
"Không có khối lượng sao?" Anya lẩm bẩm.
Cô chưa từng gặp vật thể nào không có khối lượng. Mọi thứ đều có trọng lượng, đều chịu sự chi phối của lực hút. Thứ này thì không hoàn toàn như vậy, giống như một thứ chất lỏng không thể xác định.
Nó phản công,nNhững cái "chi" giả vờn lao về phía cô với tốc độ đáng ngạc nhiên. Không phải là đòn tấn công vật lý, mà là một luồng năng lượng lạnh lẽo mang theo cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cực độ. Anya dùng năng lực tạo một trường trọng lực dày đặc xung quanh mình làm lá chắn. Luồng năng lượng va vào lớp lá chắn, làm nó rung chuyển và khiến cảm giác sợ hãi xuyên qua, gây cho cô sự khó chịu tột độ.
Anya lùi lại, sử dụng trọng lực giảm nhẹ cơ thể, bật người lên không trung để né tránh. Cô bay lơ lửng vài mét trên sàn nhà kho mục nát, quan sát thứ sinh vật kỳ dị bên dưới. Nó cũng "nổi" lên theo, không chịu ảnh hưởng của trọng lực sàn nhà.
Cô thử một chiến thuật khác. Tạo ra một luồng gió trọng lực mạnh mẽ, cô cố gắng thổi bay khối bóng tối ra ngoài nhà kho. Một cơn lốc vô hình được tạo ra. Khối bóng tối bị cuốn đi, đập vào tường, vào các khung sắt gỉ sét. Tưởng chừng như nó sắp bị thổi bay ra ngoài...
...Nhưng rồi, nó chỉ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn, lướt đi qua các khe hở trên tường và mái nhà mục nát. Các mảnh nhỏ này nhanh chóng tập hợp lại bên ngoài, nhập vào nhau và khối bóng tối lại hình thành nguyên vẹn. Nó không bị phá hủy, chỉ bị phân tán tạm thời.
Anya đáp xuống sàn. Sự bối rối hiện rõ trong mắt cô. Năng lực mạnh mẽ của cô, thứ có thể nâng cả tòa nhà hoặc nghiền nát nó thành tro bụi, lại chỉ có thể làm phiền thứ này. Nó không phải là vật chất theo nghĩa cô biết. Nó là một thứ gì đó khác.
Khối bóng tối nhớp nháp "nhìn" cô, những "con mắt" giả định lóe lên tia phấn khích ác độc. Nó dường như cảm nhận được sự bối rối của cô, và nó thích điều đó. Nó lại trượt về phía cô, mang theo bầu không khí nặng nề của nỗi sợ.
" Bất lực thật..."/nở nụ cười tự giễu/
Anya biết mình không thể "giết" nó bằng cách này. Cô chỉ có thể cầm chân hoặc xua đuổi nó. Vận hết sức, cô tạo ra một trường trọng lực cực mạnh, bao phủ toàn bộ nhà kho, tạo ra một áp lực khổng lồ lên mọi thứ bên trong, bao gồm cả khối bóng tối. Tiếng rên rỉ và gào thét từ nó vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Dưới áp lực vật lý cực độ, khối bóng tối bị "đè" xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích.
Nhưng cô biết, ngay khi cô ngừng duy trì năng lực, nó sẽ lại trỗi dậy. Nó không chết, chỉ bị giam cầm tạm thời bởi lực hút phi thường của cô.
Anya thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chiến đấu với thực thể không xác định này đã làm tiêu hao lượng lớn năng lượng của cô. Anya nhìn chằm chằm vào khối bóng tối đang gồng mình chống lại trọng lực. Đây là một mối đe dọa mới mà cô chưa từng biết đến. Chúng sinh ra từ đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và làm thế nào để thực sự tiêu diệt được chúng?
Những câu hỏi dồn dập trong đầu, nặng nề hơn cả lực hút mà cô đang tạo ra. Ngoài nhà kho, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng trong nhà kho cũ, bóng tối vẫn đặc quánh, và cái thứ chất lỏng đậm đặc được sinh ra từ nỗi sợ vẫn đang đợi chờ.
Thành phố Valdick đang đối mặt với một cơn ác mộng mới, và Anya Valkov- siêu năng lực giả cấp S mạnh mẽ với năng lực điều khiển trọng lực, lần đầu tiên cảm thấy bất lực và lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip