Chương 20

"Yà hú!!"

"Nước biển cuốn trôi!"

Bãi biển Okinawa với ánh nắng vàng như mật trải dài trên cát trắng mịn, phản chiếu lấp lánh từ mặt biển xanh ngọc bích trong veo. Tiếng sóng vỗ rì rào như lời ru trộn lẫn tiếng cười hồn nhiên của Amanai Riko và tiếng hú hét của Gojo Satoru vang vọng trong không khí.

Đây là một khoảnh khắc bình yên hiếm có, một món quà sau một tràng bão táp không ngừng mà cô đã mạnh tay chi tiền cho bọn nhỏ, xem như là quãng nghỉ cần thiết trước khi đối mặt với định mệnh sắp tới.

Gojo Satoru và Geto Suguru, dù vẫn luôn cảnh giác, cũng đã gỡ bỏ lớp mặt nạ Chú Thuật Sư để được tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ này.

Họ chơi đùa cùng Riko, xây những lâu đài cát nhỏ xinh có phần ngộ nghĩnh, và tận hưởng không khí thư thái của nước biển tươi mát.

"Èo...lâu đài của cô xấu quá đấy, Riko."

"Thì sao? Lâu đài của tôi, mượn anh xía mỏ vào hả?"

"Với lại cái của anh cũng có ra cái hình gì đâu."

"Này! Rõ ràng là cô mắt như mù nên không nhìn thấy được vẻ đẹp của nó nhá!"

Kuroi- người hầu trung thành của Amanai Riko, đang ngồi dưới bóng cây dừa, mỉm cười nhìn Riko vui vẻ.

"Không ngờ tôi lại bị tín đồ của Bàn Tinh Giáo...một phi Chú Thuật Sư cho ăn cú lừa."

"Thật mất mặt quá đi."

Vừa nói, Kuroi vừa cúi gằm mặt ngồi bó gói tỏ vẻ xấu hổ.

Bên cạnh là Geto đang cùng cô trò chuyện về vụ việc xảy ra lúc trước, sau khi chuồn khỏi hai con người nào đó đã hợp tác để chơi xỏ anh.

"Bị đánh trộm thì cũng có vấn đề gì đâu. Tôi cũng có một phần trách nhiệm mà."

Bên cạnh là Anya Volkov- giáo viên kiêm người bảo vệ cho nhóm trẻ này, trên tay là một trái dừa mát lạnh, ánh mắt màu hổ phách lướt qua khung cảnh trước mắt mà mỉm cười.

Ngồi nghe bọn họ tâm sự một hồi về mấy vụ vừa rồi nên cô quyết định đi mua tí gì đó bỏ bụng cho đỡ đói.

"Thật yên bình..."

Cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm của Chú Lực trong không khí, khác biệt hoàn toàn với sự đặc quánh ở Tokyo hay sự hỗn loạn ở những nơi bị nguyền rủa.

Cô nhìn Riko- cô bé Tinh Tương Thể, đang cười đùa vui vẻ mà không biết điều kinh khủng về tương lai đang chờ đợi.

Cô lại nhìn sang Gojo và Geto, bộ đôi luôn tự hào là mạnh nhất nhưng lại mang gánh nặng của cả một thế giới trên vai.

Cô nhìn Kuroi, sự tận tụy được khắc sâu trong từng cử chỉ.

Anya bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì sự căng thẳng âm ỉ về những bí ẩn chưa được giải mã – nguồn gốc của sự giao thoa, nguồn năng lượng lạ lẫm, và mối liên hệ mơ hồ cô cảm nhận được với tất cả.

Nắng gắt của Okinawa dường như làm đầu óc cô quay cuồng. Tiếng sóng vỗ đều đều và không khí yên bình rốt cuộc cũng chiến thắng sự cảnh giác của cô mà cuối cùng cũng phải hạ xuống.

"Geto, canh chừng bọn nhóc giúp ta một lát nhé."

"Ta buồn nhủ quá."

Hôm qua vì thức canh chừng cho bọn nhỏ đi ngủ mà giờ cô cũng mệt lả người luôn rồi. Cần order một giấc ngủ gấp!

"Vâng ạ, chúc sensei ngủ ngon."

Nghe chất giọng dịu dàng của cậu học trò, Anya nằm trên ghế bãi biển dài cũng yên tâm phần nào, mí mắt trĩu nặng khẽ nhắm lại.

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu, không mộng mị... cho đến khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện.

Giấc mơ bắt đầu. Không phải những hình ảnh ngẫu nhiên. Chúng giống như những mảnh ký ức rời rạc, xa lạ.

Cảm giác được bồng bế trong vòng tay ấm áp. Mùi hương dịu dàng của ai đó thoang thoảng qua đầu mũi thật thơm... thơm một mùi hoa lài?

Một căn phòng đơn giản đầy đủ tiện nghi,tuy không như căn biệt thự ở Tokyo, nhưng lại mang lại cảm giác quen thuộc và an toàn.

Tiếng hát ru khẽ khàng. Một khuôn mặt phụ nữ mờ ảo, mỉm cười với mái tóc đen ngắn.

Rồi một khuôn mặt khác. Đáng sợ hơn một chút, nhưng cũng rất dịu dàng. Đôi mắt sắc sảo nhưng lúc này lại đầy yêu thương, nhìn cô đang nằm trong vòng tay người phụ nữ.

Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn. Gọi một cái tên... không phải Anya hay Valkov.

"Reina."

Bên cạnh cô bỗng ré lên một tiếng khóc nho nhỏ, lanh lảnh phát ra.

Cô cố gắng quay đầu sang bên để nhìn rõ hơn.

[Một em bé?]

Người đàn ông tóc đen dáng người to lớn tiến lại gần. Anh ta khẽ khàng bế em bé lên từ một chiếc nôi đặt cạnh giường.

Em bé đỏ hỏn nhỏ xíu, khóc thút thít. Người đàn ông cẩn thận vỗ về. "Ngoan nào... Megumi... đừng khóc..."

Megumi. Cái tên đó vang vọng trong tâm trí Anya.

Em bé đó là...

Không đợi cô kịp suy nghĩ, khung cảnh đột ngột thay đổi.

Lần này là ở một nơi khác, hình như là 1 công viên.

"Hai đứa nhớ chơi cẩn thận đấy nhé!"

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ kia lại lần nữa cất lên.

"Vâng ạ!"Là giọng của cô, có vẻ như cô chỉ có thể quan sát những sự việc đang xảy ra trước mắt chứ không thể tự mình can thiệp vào

"Chị, chị giúp em đẩy xích đu với ạ."

Lại một giọng nói khác chen vào, là của người em trai đang hào hứng ngồi trên xích đu gần đó.

"Được rồi, đợi chị chút."

"Reina cũng lên chơi đi, để ta đẩy hai đứa cho."

Là người đàn ông mà cô đã thấy trong khung cảnh trước đó. Ông ta từ từ tiến đến phía sau hai chiếc xích đu, nhẹ giọng nói cô ngồi lên chiếc còn lại.

"Oa! Ba ba thật tuyệt, ba khỏe thật."

"Haha...tất nhiên rồi, ta rất khỏe đấy!"

/XẸT!/

Lần nữa thay đổi.

Sự ấm áp biến mất và bóng tối ập đến.

Một luồng năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Ánh sáng chói lòa không thể mở mắt nhìn rõ, nuốt chửng mọi thứ.

Âm thanh xé toạc màng nhĩ. Không phải tiếng nổ. Mà là tiếng "kéo" của không gian bị xé rách.

Cảm giác cơ thể bị kéo dãn, bị nén ép cùng lúc. Trọng lực điên cuồng đổ ập xuống mọi thứ.

Cô nghe thấy tiếng hét gào. Tiếng ai đó gọi tên cô...

"Reinaaaaa!"

Khuôn mặt người đàn ông tóc đen tái nhợt, hoảng loạn mở to hai mắt.

Vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng bao trùm lấy suy nghĩ. Ông ta cố gắng nắm lấy cô nhưng không thể, cánh tay vươn ra trong tuyệt vọng.

Khuôn mặt người phụ nữ... biến mất trong ánh sáng.

Chỉ còn lại cô. Một mình giữa cơn bão năng lượng và thời gian.

Cảm giác bị ném đi. Xa dần, xa dần khỏi tiếng gọi, khỏi bàn tay cố gắng với về phía mình.

Mọi thứ tối sầm. Rồi một ánh sáng khác, dịu hơn, nhưng lạnh lẽo.

Một nơi lạ lẫm. Âm thanh lạ lẫm. Khuôn mặt xa lạ.

Cô thấy được, có một cô bé chừng 4 tuổi. Đứng đó, không nhớ gì cả.

Chỉ còn lại sự trống rỗng trong tâm trí và cảm giác mất mát mơ hồ bao trùm.

Họ đặt cho cô bé một cái tên mới. Anya Valkov.

Rồi những năm tháng trôi đi với tốc độ nhanh chóng.

Cuộc sống ở thế giới khác- nơi không có những con quái vật ghê tởm. Nơi chỉ có những con người bình thường và những "siêu năng lực" khác.

Sự phát triển của năng lực thao túng trọng lực. Không ai giải thích được. Nó là một phần của cô. Có lẽ một phần là do sự cố kinh hoàng kia đã mang cô đến đây?

Sự cô độc, độc lập một mình nơi hoang dã. Tính cách lạnh lùng và xa cách được dựng lên như một bức tường để bảo vệ trái tim không có gốc rễ.

Các mảnh ký ức vụt qua nhanh hơn. Cuộc sống của Anya Volkov. Quá trình trưởng thành. Sức mạnh phát triển.

Các bài huấn luyện sinh tồn như địa ngục. Những tiếng chửi mắng, tiếng roi da xen lẫn.

Rồi, các mảnh ký ức bắt đầu kết nối lại với nhau một cách cưỡng ép.

Người đàn ông tóc đen to lớn... khuôn mặt đó... không phải người trong ảnh cũ ở thế giới cũ. Là...

Cảnh ở cổng trường. Gojo. Geto. Riko. Kuroi. Và... hắn. Fushiguro Toji.

Khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ của hắn. Người nhận nhiệm vụ truy sát Tinh Tương Thể từ Bàn Tinh Giáo.

Nhưng... đó cũng là khuôn mặt của người đàn ông đã bế cô, đã gọi cô là "Reina", đã gọi em bé là "Megumi".

Khuôn mặt của người đã cố gắng nắm lấy cô khi cô bị kéo đi.

Sự thật khủng khiếp va đập vào tâm trí Anya với lực nén của một ngôi sao sụp đổ.

Tên cô... Reina.

Em bé trong nôi... Megumi.

Người đàn ông đó... Fushiguro Toji... là bố đẻ của cô.

Người phụ nữ dịu dàng... mẹ cô, đã mất trong một vụ tai nạn.

Sự cố năm 4 tuổi... không phải bị dịch chuyển đến nơi khác một cách thông thường. Đó là sự xé toạc thời không ở chính thế giới này.

Cô không phải người từ thế giới khác đến. Cô là người từ thế giới này bị đẩy đi.

Thời gian trôi qua hoàn toàn khác nhau giữa hai chiều không gian...Đó chính là lời giải thích tại sao cô lại lớn hơn Megumi rất nhiều, dù cả hai là sinh đôi.

Mọi thứ rõ ràng một cách tàn nhẫn. Anya Valkov là Fushiguro Reina, con gái của Toji Fushiguro, chị gái sinh đôi của Fushiguro Megumi. Bị đưa đi khi mới 5 tuổi bởi một sự cố kinh hoàng. Lớn lên ở thế giới khác, mất hết ký ức về nguồn cội của bản thân và sống như một con búp bê vô hồn giữa sự đời nghiệt ngã.

Giấc mơ đạt đến đỉnh điểm của sự đau đớn. Cái cảm giác bị tách rời, sự sợ hãi của đứa trẻ 5 tuổi chưa thể nhận thức rõ ràng, sự trống rỗng của những năm tháng mất mát, và sự thật rằng người cha cô vừa "tìm thấy" là một lính đánh thuê, người sắp tới sẽ lấy đi mạng sống của những người cô yêu quý.

Anya Valkov (hay Fushiguro Reina) bật mạnh dậy khỏi giấc ngủ, thở hổn hển, như vừa bơi qua một cơn bão. Tim cô đập điên cuồng, từng nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực. Cô ngồi bật dậy trên chiếc ghế xếp ở bãi biển, mồ hôi lạnh túa ra. Ánh nắng chiều gay gắt chiếu vào mắt cô, làm cô nheo lại.

Cô đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác đau nhức như búa bổ. Những hình ảnh của giấc mơ, của ký ức thật sự, vẫn còn ám ảnh, rõ ràng đến từng chi tiết.

Cô nhớ lại. Tất cả. Cái tên Reina. Ngôi nhà. Bố. Mẹ. Em trai. Vụ nổ. Bị kéo đi. Thế giới mới. Mất trí nhớ. Cuộc sống là Anya Volkov.

Và Toji. Khuôn mặt đó. Người đàn ông sắp tới sẽ đối mặt với Gojo và Geto. Bố của cô.

Nước mắt nóng hổi trào ra, không thể kiểm soát, chảy dài trên má cô, thấm vào cát dưới chân. Anya Volkov, người luôn điềm tĩnh, luôn kiểm soát mọi thứ, lúc này hoàn toàn bị áp đảo bởi cơn sóng cảm xúc và sự thật tàn khốc.

Cha... Em trai... Cô đã có một gia đình ở thế giới này. Nhưng lại bị lấy đi tất cả khi mới 4 tuổi. Và giờ đây, cô đã quay trở về với trật tự vốn dĩ của bản thân.

Đó là lý do. Lý do tại sao cô lại thích ứng nhanh đến vậy. Lý do tại sao năng lực của cô lại hiệu quả và phát triển nhanh chóng đến thế trong thế giới này. Lý do tại sao cô lại cảm thấy sự kết nối kỳ lạ với Chú Lực và những năng lượng bất thường. Cô không phải là người ngoài cuộc. Cô là người con đã mất tích của thời gian.

"Valkan-sensei! Cô không sao chứ?"

"Valkan-san, vẫn ổn chứ ạ?"

"Thôi đi ra đã, hai người làm ổn quá đấy!"

"Sensei chỉ vừa mới tỉnh thôi."

Anya nhìn về phía Gojo, Geto, Riko, Kuroi. Họ đang đứng xung quanh cô mà hỏi han đủ thứ, có lẽ lo lắng vì thấy cô đột nhiên bật dậy với dáng vẻ hoảng loạn cùng nhịp thở nặng nề, nhìn sơ qua trạng thái không được ổn định cho lắm.

Gojo nói năng đủ thứ, vẻ mặt quan tâm nhìn cô. Geto trông hơi cau mày lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô và đưa cô một cốc nước nhấp môi. Riko bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Họ- Gia đình mới của cô. Được hình thành ở thế giới này nơi gia đình cũ của cô đã tan vỡ.

Sự thật về Toji Fushiguro, người bố là lính đánh thuê, người vừa được "tìm thấy" lại chính là kẻ săn đuổi nguy hiểm nhất. Sự thật về Megumi Fushiguro, đứa em trai sinh đôi cô chưa từng biết mặt. Và sự thật về chính cô, Reina- Anya, người bị thời gian và không gian chia cắt.

Ánh nắng chói chang vẫn chiếu sáng bãi biển. Nhưng thế giới trong mắt Anya đã thay đổi hoàn toàn. Gánh nặng của sự thật đè lên vai cô, nặng hơn bất kỳ thứ gì siêu năng của cô đã điều khiển.

Nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể chưa kết thúc. Chuyến hành trình trở về Tokyo còn đầy rẫy nguy hiểm. Và giờ đây, Anya Volkov phải đối mặt với kẻ săn đuổi không chỉ với tư cách là người bảo vệ, mà còn với tư cách là ruột thịt.

Cô đứng dậy, dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ ấm nóng còn vương ở khóe mắt. Khuôn mặt cô vẫn còn đó dấu vết của sự đau đớn, nhưng ánh mắt hổ phách sắc sảo đã tìm lại được sự kiên định. Sự điềm tĩnh thường ngày trở lại, nhưng giờ đây nó mang theo một lớp quyết tâm và bi thương sâu sắc hơn.

Cuộc chiến sắp tới không chỉ là vì Riko. Nó còn vì quá khứ của cô, vì gia đình cô, và vì chính bản thân cô.

Anya đứng đó trên bãi biển, một mình với sự thật mới. Gojo, Geto, Riko, Kuroi vẫn im lặng đứng bên cạnh, làm dịu đi cơn bão cảm xúc vừa diễn ra trong cô.

Chuyến đi sắp kết thúc. Cuộc đối đầu sắp bắt đầu. Và Anya Volkov, giờ là Fushiguro Reina, đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip