Chương 21
Sau khi tỉnh dậy được một lúc, Anya đã ổn định lại được tâm trạng của bản thân và thản nhiên ngồi lại nói chuyện với Geto và Kuroi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Suguru này, bọn nhóc có tới không vậy?"
Anya ngồi bó gối, tay cầm ly nước ép dưa hấu lắc lắc vài cái vẻ lười biếng.
"Tớ không chắc nữa, nhưng hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra."
.
.
.
Sân bay nội địa Naha.
"Nghĩ đi nghĩ lại, loại nhiệm vụ này vẫn là không giao cho năm nhất được."
Nanami Kento-học sinh năm nhất Cao trung Chú Thuật, chán nản than thở vì nhiệm vụ này quả không phù hợp với năm nhất bọn họ tí nào.
Sánh bước bên cạnh là chàng trai nhiệt huyết đồng năm nhất-Haibara Yuu, cậu nhóc nhiệt huyết này đi cùng Nanami cứ như hai thái cực đối lập nhau vậy.
"Tớ thì lại thấy nhiệt huyết sôi sục đấy!"
"Tớ muốn để Geto-senpai và Valkan-sensei thấy sự lợi hại của mình." Habara nói, giơ tay lên nắm chặt tỏ vẻ quyết tâm. Bởi lẽ cậu nhóc đã chăm chỉ tập luyện ngày đêm để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cùng họ chiến đấu chứ không đứng đằng sau để người khác bảo vệ cho nữa.
"Hơn nữa, vì bảo vệ một cô gái yếu đuối, các senpai đang phải chiến đấu rất khốc liệt."
"Chúng ta sao có thể không cố gắng cơ chứ?"
Nanami vẫn trưng ra biểu cảm chán chường, hoàn toàn không lọt tai mấy lời nhiệt huyết kia của cậu bạn mình.
"Nếu có bão, sân bay đóng cửa thì nỗ lực của ta không phải là vô ích sao?"
Trong khi đó, các đàn anh dang chiến đấu khốc liệt belike:
"Hahahahahahaha!"
"Khahahahaha!"
"Hải sâm này!"
"Èo ôi, kinh quá đi~."
Gojo và Riko lại tiếp tục quay lại cuộc chơi đang dang dở của mình, lần này hai đứa nhóc rủ nhau đi kiếm mấy con động vật biển kì dị để chơi.
Rồi đột nhiên kiếm đâu ra mấy con hải sâm biết phun dịch rồi cầm theo chúng, vừa tạt nước vừa chạy nhảy trên biển một cách vô tri.
Xét thấy thời gian chẳng còn bao lâu, Geto đành lên tiếng kéo hai con người kia về.
"Satoru, đến giờ rồi!"
"Hở? Đã muộn vậy rồi à?"
Riêng Riko sau khi nghe việc bản thân sắp phải trở về mà mặt xị ra hẳn, chu chu mà thở dài.
Không chịu đâu, cô còn chưa chơi đã nữa mà...
"Suguru, hay chúng ta đổi thành sáng mai đi." Gojo nói, trong khi liếc sang nhìn biểu cảm đầy tiếc nuối của Riko.
Đến đây, vẻ mặt của Riko lại lần nữa trở về dáng vẻ hào hứng với đôi mắt sáng lắp lánh nhìn thẳng vào Gojo.
"Nhưng..."
"Không sao đâu, Suguru." Anya lên tiếng. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, ở lại cho Riko chơi chút cũng được."
"Valkan-sensei..."
"Hầy...được rồi." Geto đành bất lực chịu thua trước cặp mắt cún con long lanh của cô nhóc, lại nhớ đến lời Anya dạy 'phải biết nhường nhịn con gái một chút khi cần thiết mới ra dáng quý ông' mà lòng bất lực.
"Dù sao thời tiết cũng coi như là ổn định."
"Vả lại...so với Tokyo.. .thì số lượng Chú Nguyền Sư ở Okinawa ít hơn mà."
"Chúng ta co thể nói chuyện ngiêm túc được không hả, Satoru?"
.
.
.
"Nanami, nghe nói phải ở lại thêm một hôm nữa. Có chuyện gì à?"
"Ưhhh..."
Mấy tên phiền phức kia lại tự ý quyết định nữa rồi.
.
Nhân lúc thời gian được kéo dài, cả bọn đã cũng rủ nhau đi khắp cảnh đẹp ở Okinawa theo như mong muốn của Riko.
"1,2,3...Cheese!"
/Tách/
"Được rồi, hình đẹp lắm đấy."
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Có chứ, tiếp theo sẽ là..."
Từ chèo thuyền đôi, đến cánh đồng hoa cẩm tú cầu, rồi lại đi ăn và cùng nhau khám phá thêm n địa điểm thú vị khác. Tất nhiên là Anya phải bỏ tiền túi ra chi hết.
Cuối cùng vẫn là để cô bé được tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại một cách thỏa thích trước khi hợp thể với Tengen-sama.
.
Ngày bảo vệ thứ 3-15:00
Bọn họ đã đặt vé đi ngay trong đêm trước và hạ cánh ở Tokyo vào sáng sớm hôm nay. Nhưng vì vẫn còn dư dả thêm thời gian, nên lại kéo nhau đi lượn vòng quanh Tokyo thêm mấy tiếng nữa rồi mới trở về Cao trung.
Hôm nay đã là ngày hợp thể của Amanai Riko và Tengen-sama. Trước đó ở thủy cung Okinawa, Anya đã cẩn thận hỏi lại cô bé có chắc muốn trở thành vật chứa cho Tengen hay không?
Mặc dù Riko vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là sẽ hợp thể, nhưng từ cách nói chuyện ngập ngừng cùng tông giọng run rẩy của cô nhóc cũng đủ hiểu rồi.
Có lẽ đến lúc ấy cô sẽ giải thích rõ lại lần nữa cho Riko rồi để cô nhóc quyết định sau vậy. Thật sự là cô cũng không muốn để vụt mất một thành viên đáng yêu như thế này trong "gia đình" đâu.
Sau khi bước vào trong kết giới của Cao chuyên, đáng lý mà nói thì bây giờ nhiệm vụ hộ tống đã kết thúc hoàn toàn. Cuối cùng thì cả bọn cũng được thả lỏng khỏi đám phiền phức thích bám đuôi kia.
"Mọi người vất vả rồi."
"Đây là phía bên trong kết giới của Cao chuyên Chú Thuật."
"Thế này là chúng ta yên tâm được rồi nhỉ." Riko nặng nề thở từng hơi mệt nhọc sau khi đi cả cầu thang dài, nhận lấy khăn tay lau mồ hôi từ Kuroi.
"Mấy đứa vất vả rồi, Suguru, Satoru."
Anya đứng một bên mỉm cười nhìn mấy học trò của mình.
"Tớ sẽ không bao giờ nhận thêm nhiệm vụ nào đại loại như làm bảo mẫu cho mấy đứa nhãi ranh này nữa đâu."
Gojo làm vẻ mặt chán chường, nhắm thẳng vào đối tượng bảo vệ đã hành mình suốt vài ngày qua mà khịa đểu cô nàng.
"Thôi nào, ta sẽ dẫn em đi chơi đền bù..."
Trong tích tắc, Anya bỗng khựng lại. Cô cảm giác được có gì đó đang phóng đến đây với tốc độ cực kỳ nhanh, mà mục tiêu lại là cậu học trò tóc bạc đang đứng bên cạnh mình.
Không nói không rằng, Anya nắm lấy cổ áo của Gojo rồi dùng sức ném cậu về phía Geto, tiện thể còn dựng thêm cho cả 4 người kia một kết giới chắn vững chắc khác.
/Xoẹt/
/RẦM!/
Tức thì, một thanh kiếm từ đâu đâm thẳng vào lớp kết giới, nhưng sau đó thì không thể nhúc nhích thêm gì nữa vì bị kẹt lại.
Hóa ra là tên Sát Chú Thuật Sư mang thân phận lính đánh thuê của Bàn Tinh Giáo đến lấy mạng Tinh Tương Thể.
"Chà, cuối cùng thì ngươi cũng tự mò đến rồi nhỉ."
"Fushiguro Toji, hay đúng hơn là... Zen'in Toji."
Cái tên vừa được nói ra từ miệng Anya thì ngay lập tức, hắn buông thanh kiếm đã bị kẹt của bản thân rồi nhảy lùi về cách xa cô một đoạn. Đôi mày cau chặt mà cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ cao lớn trước mắt. Có vẻ như hắn đã quá chủ quan mà bỏ qua vật cản đường nguy hiểm này rồi, bởi ngay khoảnh khắc cô ta nhận ra sự hiện diện của hắn trước cả khi kịp hành động thì phần thắng đã giảm đáng kể rồi.
"Không thể nào. Đây là...kết giới của học viện cơ mà."
Sao tên kia lại có thể bước vào dễ dàng như vậy chứ?
"Ta có gặp ngươi ở đâu chưa nhỉ, quý cô?"
E là phen này hắn phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, tình hình này không thể chậm trễ thêm được nữa. Một là mất 30 triệu, hai là giết được Tinh Tương Thể nhưng với tình trạng trở về không mấy khả quan.
"Được ăn cả ngã về không vậy." Hắn lầm bầm, con ngươi sắc lẻm vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động của cô.
Nhưng khi phát hiện ra bản thân cô ta không có bất kì tia chú lực dao động nào, cơ thể vốn căng cứng của hắn dần thả lỏng đôi chút.
Có lẻ vị này cũng không quá khó để xử lý nhỉ.
.
.
.
À không, cho hắn xin rút lại lời nói hồi nãy nhé.
Cô ả này chẳng dễ ăn chút nào. Nãy giờ cũng chỉ có hắn bất chấp như con thiêu thân, vờn qua vờn lại một hồi hắn cũng chẳng thể chạm vào hay đả thương được cô ta dù là một vết xước nhỏ.
Từ khi nào mà hắn lại lụt nghề như thế rồi.
"Anh bạn à, chúng ta cùng nói chuyện một chút được không?"
Nãy giờ cũng chỉ có hắn tấn công, còn cô thì né tránh. Chơi không nắm đấm thì còn gì là chơi nữa, chán chết đi được.
"Khốn khiếp."
Nếu không phải thằng cha thô lỗ này là ông bô của cô thì Anya đã không ngần ngại ép chết tươi hắn từ lâu rồi.
Ah, xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn nhân vật. Tất nhiên rồi, chúng ta đang nói về Anya Valkov từ vũ trụ "Trọng Lực Xuyên Giới" mà chúng ta đã cùng xây dựng. Một trận chiến giữa khả năng thao túng trọng lực và sức mạnh vật lý đỉnh cao của Toji Fushiguro chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc!
Hãy cùng tôi viết lại phân đoạn đó, tập trung vào khả năng đặc biệt của Anya Valkov và cách cô ấy hoàn toàn áp đảo Toji nhé.
Không gian quanh con hẻm mục nát bắt đầu run rẩy một cách khó nhận biết. Bụi và mảnh vụn nhỏ lơ lửng trong không khí lâu hơn bình thường, như thể chính không gian đang nín thở. Ở giữa con hẻm, Fushiguro Toji đứng sừng sững, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đơn giản, ánh mắt lạnh lùng quét qua đối thủ. Trước mặt hắn là Anya Valkov, thân hình cao lớn hơn 1m9 đầy mạnh mẽ, nhưng đôi mắt cô hổ phách ánh lên một tia sáng sắc bén, không chút sợ hãi như một con dã thú hoang dại.
Toji khịt mũi căng thẳng. Hắn không cảm nhận được chút Chú Lực nào, nhưng áp lực từ cô ta tỏa ra thật sự kinh khủng.
Tuy nhiên, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian trong khi quá trình đồng hóa đã sắp diễn ra.
Cơ thể được tôi luyện đến giới hạn của nhân loại vụt đi như một tia chớp đen. Thanh Trừ Hồn Phiên, thứ vũ khí đã kết liễu vô số Chú Thuật Sư, được rút ra, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ, nhằm thẳng vào tim Anya với tốc độ không tưởng.
Hắn tin chắc rằng, với tốc độ này, không ai có thể né tránh.
Nhưng ngay khi mũi Phiên sắc lẹm chỉ còn cách Anya một gang tay, điều kỳ lạ xảy ra.
Anya vẫn không hề di chuyển, mà chính mũi Phiên đang chậm lại bằng tốc độ của một con ốc sên. Tốc độ kinh hoàng của Toji va phải một bức tường vô hình, khiến toàn bộ đòn tấn công mất đi uy lực, sượt qua Anya một cách vô hại.
Toji khựng lại, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy. Tốc độ của hắn là tuyệt đối, và rằng không một chướng ngại vật nào có thể làm Trừ Hồn Phiên bị tác động đến mức này, trừ khi...
[Một loại Chú Thuật? Không, mình không cảm nhận được gì từ cô ta.] Hắn nhăn mặt, càng lúc càng khó chịu.
Anya không nói lời nào. Cô chỉ bình thản đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Toji. Một áp lực vô hình đè xuống, hắn đột ngột cảm thấy cơ thể mình nặng như đeo cả tấn chì. Mỗi bước chân, mỗi cử động đều trở nên khó khăn gấp bội lần. Trọng lực xung quanh hắn đã tăng lên một cách phi tự nhiên.
Toji nghiến răng. Hắn dựa vào sức mạnh cơ bắp phi thường của mình để chống lại áp lực. Dù chậm lại đáng kể, hắn vẫn đủ mạnh để nhấc chân, nhưng sự linh hoạt đã giảm đi rõ rệt. Hắn vung Trừ Hồn Phiên một đường chém ngang, chậm chạp hơn, nhưng vẫn đầy sát ý.
Anya chỉ khẽ nhún vai, áp lực khủng khiếp quanh Toji đột ngột biến mất, thay vào đó là một lực đẩy mạnh mẽ hất hắn ra xa. Toji đang dồn sức vào cú chém, lại bị bất ngờ hất văng đi, đập mạnh vào bức tường phía sau đến mức khiến nứt ra mà rơi xuống từng miếng vỡ vụn. Thanh Trừ Hồn Phiên văng ra khỏi tay hắn trong khoảnh khắc mất kiểm soát.
/Keng!/
Trừ Hồn Phiên cắm xuống nền đất xi măng nứt nẻ.
Toji sững sờ, hắn chưa bao giờ bị tước vũ khí dễ dàng như vậy. Ánh mắt khinh thường ban đầu biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ và cả một chút bối rối.
'Con ả này... nó đang điều khiển lực gì đó! Không phải Chú Lực, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến vật lý!'
Hắn gượng dậy, nhanh chóng lao tới nơi Trừ Hồn Phiên văng đến , tốc độ đột nhiên phục hồi lại bình thường khi Anya ngừng áp dụng trọng lực lên hắn.
Ngay khi hắn vươn tay định nhặt vũ khí.
Anya đã đi trước một bước.
"Ngươi còn chậm lắm."
Trước khi tay Toji kịp chạm vào cán Phiên, mặt đất quanh nó đột ngột sụp xuống, như thể bị một hố đen mini nuốt chửng. Trừ Hồn Phiên cùng với mảnh đất bay vút lên chỗ khác, lại lần nẵ xa khỏi tầm tay hắn.
"Cái quái gì vậy?!" Toji gầm lên.
Hắn nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt giận dữ. Hắn đã quen đối phó với những kẻ dựa vào chú lực, những thuật thức phức tạp.
Nhưng đối mặt với thứ này... thứ có thể bẻ cong chính các định luật vật lý cơ bản thì hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm và nhận thức của hắn.
Toji, không còn vũ khí trong tay, dựa vào sức mạnh thuần túy và những Chú Cụ khác móc ra từ trong con chú linh trên vai. Hắn móc ra Cây Thương Ngược Thiên từ kho Chú Cụ.
'Nếu nó dùng một dạng năng lượng nào đó, cây thương này sẽ vô hiệu hóa nó!' Hắn tự trấn an.
Hắn lao tới Anya, Cây Thương Ngược Thiên lăm lăm, sẵn sàng đâm xuyên qua bất kỳ thứ gì cản đường. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, nhưng lần này Anya không chỉ đơn giản là làm chậm hắn.
Khi Toji vung thương đánh đến, Anya khẽ nhấc tay. Một lực hấp dẫn cực mạnh đột ngột bẻ cong quỹ đạo của mũi thương. Nó không đi thẳng tới Anya, mà bị hút lệch đi, cắm phập vào bức tường phía sau cô cô, tạo thành một vết nứt lớn.
Toji giật mình. Hắn cố gắng rút thương ra, nhưng Anya lại áp dụng lực hấp dẫn lên chính cây thương và bức tường, khiến nó kẹt cứng còn hơn cả lúc nãy.
Toji phải dùng toàn bộ sức lực để giật mạnh, cuối cùng cũng kéo được cây thương ra, nhưng cơ bắp cánh tay hắn dần tê dại vì quá tải.
"Con... khốn... nạn!" Toji nghiến răng ken két. Ánh mắt hắn giờ đây không còn sự khinh thường, mà là sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn. Hắn đã bị thương. Một vết rách nhỏ ở cơ vai do vết chém sâu từ con dao găm trong tay Anya gây ra, chỉ vì đối thủ có thể thay đổi trọng lượng của vũ khí hắn đang cầm mà tạm thời khiến hắn mất cảnh giác rồi tấn công đến.
Anya không hề đáp lại. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gần như lạnh lùng. Đối với cô, Toji giống như một con rối đang cố gắng chống lại những sợi dây vô hình đang điều khiển nó, kể cả khi hắn có là ruột thịt của cô nhưng phần lớn cũng là hắn đã chẳng xem bản thân không có người con nào nữa rồi.
"Tệ thật đấy, ba à."
"Ta đã nói là ta chẳng có bất kỳ đứa con nào hết!"
Toji bỏ qua cây thương, quyết định dùng tay không. Hắn dù sao cũng là bậc thầy cận chiến, mỗi đòn tấn công thể chất đều mạnh đến mức có thể thanh tẩy cả Chú Linh Đặc Cấp.
Hắn lao tới Anya, tung ra một loạt đòn tấn công liên hoàn với tốc độ và độ chính xác chết người.
Nhưng mỗi khi nắm đấm của hắn chuẩn bị chạm vào cô, cơ thể Anya lại nhẹ bẫng đi một cách kỳ lạ, khiến cô có thể dễ dàng lách khỏi các đòn đánh vung tới. Cô di chuyển như một bóng ma, vượt qua mọi đòn tấn công và luôn cách hắn một khoảng nhất định.
Trong khi Toji đang vung đấm một cách vô ích, Anya bắt đầu tấn công. Lần này cô cũng chỉ sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy của mình, ở thế giới trước cô đã trãi qua hàng loạt những trận chiến sinh tử từ khi còn nhỏ nên kinh nghiệm thực chiến, kỹ thuật lẫn sức mạnh cô đều không thiếu.
Mỗi nắm đấm nện xuống đều là một lần bầm tím trên cơ thể cường tráng của Toji, đôi lúc còn nghe cả tiếng xương rắc rắc vui tai nữa.
Toji, dựa vào bản năng chiến đấu của bản thân, nếu chiến đấu trực diện như này thì cả hai đều chính là ngang cơ nhau. Ta đấm ngươi đá, ta móc hàm ngươi lên gối.
Anya không cho hắn thời gian hồi phục. Ngay lập tức, một lực hút khác nhắm vào cánh tay đang bị thương của Toji, kéo mạnh nó một cách tàn nhẫn. Toji gầm lên đau đớn khi cơ vai bị kéo giãn quá giới hạn.
/RẮC!/
Tiếng khớp vai bị trật vang lên. Toji hơi khuỵu gối, tay ôm lấy cánh tay bị thương. Mồ hôi vã ra trên trán hắn không phải vì mệt, mà vì đau đớn và nhục nhã.
Hắn, Toji Fushiguro, đang bị một con đàn bà hành hạ bằng thứ sức mạnh vô hình này đến khốn nạn.
Hắn cố gắng đứng vững, rút ra một con dao găm nguyền rủa khác.
Ánh mắt vốn sắc bén càng tràn đầy vẻ căm ghét. Hắn biết mình đang bị dồn vào thế yếu hơn.
Mỗi đòn tấn công của hắn đều bị hóa giải dễ dàng, mỗi bước di chuyển đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hắn không thể chạm vào cô ta, còn Anya thì có thể bẻ cong cả thế giới vật lý xung quanh hắn.
Anya nhìn hành động cuối cùng của Toji với chút gì đó như sự thương hại. Cô không cần né tránh con dao găm đó.
Cô giơ cả hai tay lên, không khí xung quanh Toji trở nên đặc quánh, nén chặt lại. Lực hấp dẫn xung quanh hắn tăng lên đến mức khủng khiếp.
Toji cảm thấy như thể cả quả núi đang đè lên người mình. Cơ bắp hắn căng phồng, run rẩy, cố gắng chống lại áp lực ghê gớm. Mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ, lún xuống.
Toji gầm lên, dốc chút sức lực cuối cùng. Hắn không thể di chuyển, không thể thở đúng cách. Con dao găm tuột khỏi tay hắn, rơi xuống đất với tiếng leng keng yếu ớt. Áp lực tiếp tục tăng lên, nghiền ép lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy xương sườn mình có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Mẹ...kiếp..."
Trong những giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, ý nghĩ duy nhất trong đầu Toji là sự kinh hoàng tột độ. Hắn không bị đánh bại bởi sức mạnh hay kỹ thuật vượt trội, mà bởi một thứ nằm ngoài hiểu biết của hắn, một thứ vô hình và tuyệt đối, bẻ cong cả hiện thực.
Anya từ từ hạ tay xuống. Áp lực trọng lực biến mất, cơ thể đồ sộ tàn tạ Toji Fushiguro đổ sụp xuống đất, nằm bất động giữa đống đổ nát do chính trận chiến gây ra. Hắn không chết, nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, cơ thể kiệt quệ và có lẽ, tinh thần đã bị ám ảnh bởi cảm giác bị nghiền nát bởi chính trọng lượng của thế giới.
Anya Valkov đứng đó, mái tóc đen dài lung lay nhẹ trong gió. Chiến thắng đến từ bạo lực, sức mạnh cơ bắp, và cũng từ khả năng điều khiển thứ lực cơ bản nhất của vũ trụ.
Cô khẽ thở dài, bước đến nơi Quỷ Cơ Bắp Fushiguro Toji bại trận - đồng thời cũng là ông bô nhà mình rồi nhẹ nhàng vác hắn lên, quay người nhanh chóng trở về Cao chuyên để kịp chứng kiến quá trình đồng hóa của Tinh Tương Thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip