Chương 22


Cung điện Kosei.

Đây là tầng sâu nhất của Cao chuyên, nơi ngài Tengen đang cư ngụ và chờ đợi. Những bậc thang đá cổ kính dẫn xuống một không gian rộng lớn, được chiếu sáng mờ ảo bởi thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt phát ra từ những đường nét hình học phức tạp khắc trên tường và sàn nhà – những ấn chú bảo vệ và duy trì kết giới. Không gian này không phải là một căn phòng, mà giống như một hang động được tạo tác kỳ công bởi bàn tay của thời gian và chú thuật, mang nặng cảm giác của sự vĩnh cửu và biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ở trung tâm không gian, trên một bệ đá nguyên khối, là hình dáng của Tengen.. Sự hiện diện của Tengen vừa thanh bình một cách đáng sợ, vừa ẩn chứa sức mạnh đủ để chống đỡ toàn bộ nền tảng của thế giới chú thuật.

Satoru Gojo, với mái tóc trắng đặc trưng và bộ đồng phục quen thuộc, đứng hơi ngả về phía sau, Lục Nhãn ẩn sâu lớp kinh đen thường ngày tràn đầy vẻ bất cần giờ đây thu lại một chút sự cảnh giác và mệt mỏi.

Bên cạnh cậu là Suguru Geto, vẻ mặt trầm tư hơn, ánh mắt luôn theo dõi sát sao Amanai Riko. Hai chú thuật sư trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể tới nơi an toàn, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan biến.

"Chính là chỗ này..." Geto lên tiếng. "Dưới đầu gối của Tengen-sama, đáy kết giới chính của cả giới Chú Thuật, cung điện Kosei."

Rồi nói rõ hơn về đường đi cho Riko.

"Sau khi xuống cầu thang, cô hãy đi qua cánh cửa đó, rồi đến gốc cây đại thụ kia."

"Khác với kết giới bao quanh trường, có một kết giới đặc biệt khác bên trong mà chỉ những người được mời mới có thể vào."

Amanai Riko- cô bé Tinh Tương Thể được định sẵn số phận, đứng gần Geto và Kuroi. Mái tóc ngắn màu đen hơi rối, đôi mắt to tròn nhìn quanh quất. Sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt non nớt.

Còn có sự dũng cảm, dường như đã chấp nhận số phận đã được khắc sâu từ khi sinh ra, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, vẫn còn đó nỗi sợ hãi về sự tan biến, về việc phải rời xa cuộc sống bình thường mà cô bé chỉ mới được nếm trải trọn vẹn trong vài ngày qua.

"Tengen-sama sẽ bảo vệ cô đến khi đồng hóa xong."

"Hoặc..."

Thay cho lời nói còn dang dở của Geto, Gojo từ sau vươn tay ra đặt lên đầu Riko và vỗ vỗ nhẹ vài cái.

"Cô cũng có thể quay lại lói cũ và về nhà với cô Kuroi."

Riko nghe xong mà sửng sốt quay đầu, đôi mắt mở to nhìn đến người bình thường vẫn luôn trêu chọc và nói mình như một kẻ vô dụng mà không nói nên lời.

"Lúc chúng tôi nghe sensei thông báo về nhiệm vụ này, cô đã ẩn ý với chúng tôi rằng 'xóa bỏ' hay nói cách khác chính là 'đồng hóa'."

"Điều này có nghĩa là sensei cảm thấy nhiệm vụ này không nên theo đúng quy trình của nó."

Geto xoay người đứng trực diện với cô nhóc.

"Chúng tôi và sensei đã thảo luận kĩ càng rồi."

"Chỉ cần em không muốn thì sẽ không cần phải đồng hóa nữa đâu."

"Yên tâm đi!" Gojo đi lại, khoác vai Riko cười nói. "Chúng tôi là mạnh nhất đó~."

Ngay khi Riko đang cảm động với những lời nói chứa đầy sự quan tâm của hai người đã bảo vệ cô trong những ngày qua, một âm thanh bất ngờ vang vọng từ lối vào hành lang dẫn xuống – không phải tiếng bước chân thông thường, mà là tiếng sột soạt nặng nề, như thứ gì đó to lớn đang bị kéo lê.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng phát ra tiếng động. Gojo và Geto vào thế phòng thủ tức thì, Chú Lực cuộn trào quanh họ như đã sẵn sàng tấn công ngay khi nhìn thấy thứ đó.

Từ bóng tối của hành lang, một dáng người cao lớn dần hiện ra. Người ấy cao hơn hẳn những người bình thường, với chiều cao ước tính phải đạt tới 1m93, một dáng vóc có phần áp đảo trong không gian ngầm này.

Trên người là một bộ trang phục hơi hướng hiện đại nhưng không quá phô trương, mang theo sự lịch lãm của một giáo viên hay một học giả, nhưng đồng thời cũng toát ra một khí chất trầm ổn và mạnh mẽ kỳ lạ. Mái tóc dài màu đen nhánh được búi gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách nổi bật trong bóng tối nhìn thẳng về phía trước với vẻ điềm tĩnh. Trên khóe môi còn đặc biệt lưu lại một vết bầm tím chói mắt trên khuôn mặt đẹp mã ấy.

Đó là Anya Valkov- giáo viên chủ nhiệm của họ.

Và trên vai cô ấy là thân ảnh bất động của Fushiguro Toji đang vắt vẻo một cách thê thảm. Cơ thể đồ sộ bầm dập, còn có những vết bầm tím lấp ló ẩn dưới lớp áo, và rõ ràng là đã bất động.

Khuôn mặt hắn quay nghiêng nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng sự tàn tạ, mệt mỏi Sát Chú Nguyền Sư lừng danh là không thể phủ nhận.

Sự xuất hiện này gây ra một cơn chấn động vô hình. Gojo và Geto trợn mắt ngạc nhiên.

Các trưởng lão đang núp lùm xa xa thì kinh hãi tột độ. Toji Fushiguro? Cái bóng ma đã ám ảnh giới chú thuật trong nhiều năm, người mà họ đã cử đi ám sát Tinh Tương Thể giờ đây lại nằm bất động trên vai một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, bước ra từ bóng tối như thể vừa đi chợ về?

"Ai đó?!" một trưởng lão già yếu run rẩy kêu lên.

Gojo, phản ứng nhanh nhất, hạ thấp tay xuống một chút, nhưng vẫn giữ Chú Lực sẵn sàng. "Này... Cô là ai? Và... sao Toji Fushiguro lại ở đó?" Giọng cậu, dù cố giữ vẻ bình thường, vẫn lộ rõ sự kinh ngạc.

Anya Valkov bước vào không gian chính, nhẹ nhàng đặt Toji xuống đất một cách cẩn thận, giống như đặt một bao tải khoai tây nhưng không hề có vẻ bạo lực. Cô nhìn Gojo, đôi mắt hổ phách bình tĩnh.

"Tôi là Anya Valkov," cô nói, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, vang vọng nhẹ trong không gian tĩnh mịch. "Chủ nhiệm năm hai của mấy đứa nhóc này." Cô dừng lại một chút, nhìn xuống Toji. "Còn người này, tôi chỉ muốn xử lý người có địch ý với học trò của tôi thôi."

"Tôi đã xử lý 'tạm' và mang hắn đến nơi 'chủ quản' gần nhất."

Anya không trả lời thêm điều gì. Cô chỉ nhìn Toji với ánh mắt vô cảm.

"Hắn dựa vào tốc độ và sức mạnh thuần túy là chính, mà những thứ đó lại khá dễ bị can thiệp." Cô khẽ nhún vai. "Dù sao, hắn là vấn đề của các vị. Tôi chỉ đưa hắn về đúng chỗ."

Sự điềm tĩnh của Anya, cùng với minh chứng sống

là Toji Fushiguro nằm dưới chân cô, khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Gojo và Geto thì ngược lại, vui vẻ tiến tới đỡ hắn xuống họ cô rồi lại lo lắng hỏi tới tấp về một vài vết thương của cô.

"Valkan-sensei, cô sao lại để bản thân mình bị thương như thế chứ?"

"Cô còn đau chỗ nào nữa không?"

"Được rồi, ta hoàn toàn ổn." Anya bất lực với hai cậu học trò của mình, đặt tay lên đầu cả hai mà xoa xoa nhẹ. "Cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ ngoài da thôi mà, ta sẽ nhờ Irei chữa lại sau."

Anya dường như cảm nhận được ánh mắt của Riko từ xa nhìn mình, quay lại nhìn thẳng vào cô bé. Không có sự xét nét hay phán xét, chỉ là một cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu lạ thường.

Anya bước vài bước về phía Riko, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Anya cao lớn hơn Riko rất nhiều, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn chứa đựng sự dịu dàng ấm áp khi nhìn cô bé.

"Riko" Anya nói, chất giọng trầm ấm cất lên. "Em không thực sự muốn làm điều này, đúng không?"

Câu hỏi trực diện của Anya khiến Riko vỡ òa, cô nhóc đã từng cảm thấy may mắn khi có thể đồng hóa cùng người vị đại đứng đầu Chú Thuật giới. Nhưng từ khi tiếp xúc và được mọi người cẩn thận chăm sóc, bảo vệ và cùng vui chơi với cô nhóc, dần dần đã dập tắt suy nghĩ kia của Riko.

Dòng lệ nóng ấm bất chợt tuôn trào nơi khóe mắt ửng hồng. Riko gật đầu, nghẹn ngào nói trong khi chủ động ôm chặt lấy cô.

"Vâng... em... em muốn được tiếp tục sống..." Giọng cô bé run rẩy. "Em muốn... ở lại với Kuroi... Em muốn đi học cùng bạn bè... Em muốn... được nhìn thấy nhiều thứ nữa..."

Những lời thổ lộ chân thật của Riko vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Gojo và Geto đứng bên cạnh đồng tình với suy nghĩ và mong muốn của cô nhác.

Chỉ riêng các trưởng lão lại lộ rõ vẻ khó chịu.

"Ngừng lại!" một trưởng lão quát. "Đây là sự lựa chọn của Tinh Tương Thể! Đừng xen vào!"

"Sự lựa chọn?" Anya lặp lại, đôi mắt hổ phách sắc lạnh khi nhìn về phía các trưởng lão. "Hay là định mệnh bị áp đặt?"

Cô quay lại nhìn Riko, vẻ mặt dịu dàng hơn. "Cuộc sống của em là do chính bản thân em quyết định, Amanai Riko. Số phận của em là do chính em tạo ra."

Cô đưa tay ra về phía Riko. Bàn tay ấy to lớn và vững chắc, khác hẳn với bàn tay nhỏ bé của cô nhóc.

"Em không cần phải trở thành một phần của Tengen-sama" Anya nói, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sức nặng vẻ nuông chiều nhẹ nhàng trong từng câu chữ. "Em có thể có một cuộc sống bình thường và có thể tiếp tục ở lại với người mà con yêu thương."

Cô nhìn thẳng vào mắt Riko, rồi ánh mắt lướt qua hai đàn anh đang đứng vây quanh mình với nụ cười nhẹ trên môi.

"Còn có, thực cảm ơn hai người rất nhiều, Geto-san và...Gojo-san."

Anya hạ thấp người một chút, để tầm mắt ngang với Riko. "Ta đang xây dựng một 'gia đình' ở thế giới này, Riko. Một nơi an toàn để mỗi người chúng ta đều có thể sống là chính mình, không bị ràng buộc bởi những định kiến hay định mệnh từ người khác. Một nơi có sự yêu thương và bảo vệ."

Cô ấy nhìn Riko một cách chân thành. "Em muốn một cuộc sống bình thường, đúng không? Em muốn ở lại với Kuroi-san? Em muốn được đi học, được khám phá thế giới?"

Riko gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn chảy dài.

"Vậy hãy đến với chúng ta." Anya nói. "Ta sẽ nhận em làm con nuôi. Em và Kuroi-san có thể sống cùng ta, Satoru, Suguru và Irei."

"Ta sẽ bảo vệ con, đảm bảo con có thể sống cuộc đời mà con mong muốn."

Lời đề nghị của Anya như một quả bom dội vào không gian tĩnh mịch. Các trưởng lão nghe vậy cũng hoàn toàn phẫn nộ.

"Đồ điên rồ!"

"Ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của Tengen-sama?!"

"Đây là sự tồn vong của thế giới chú thuật! Ngươi không hiểu gì cả!"

Những tiếng la hét giận giữ vang lên, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn.

Gojo nhăn mặt, quắc mắt nhìn về đám người kia mà nói lớn.

"Oi! Lũ già khọm, các người nghĩ các người đang dùng cái mồm thối đó chửi ai vậy hả?"

Geto đứng thẳng dậy, tâm trạng vốn đang tốt lại bị phá bĩnh làm cáu hơn bao giờ hết, thân hình ngạo nghễ đứng song song cùng với Gojo càng thêm áp đảo lũ trưởng lão bên dưới. Gì chứ, cái danh Chú Thuật Sư mạnh nhất và tam đại gia tộc đâu phải để trưng đâu, nên bọn họ ít nhiều gì cũng buộc phải kiên dè trước hai cậu trai trẻ này thôi.

"Tôi đến từ 'ngoài kia'," Anya trả lời một cách mơ hồ. "Và quyền của tôi... là khả năng làm những gì tôi nói. Tôi có thể bảo vệ cô bé. Các vị thì sao?"

Cô không cần nói thêm gì. Sự hiện diện của Toji Fushiguro nằm bất động dưới chân cô là bằng chứng hùng hồn nhất. Cô ấy đã đánh bại một kẻ mà ngay cả Gojo và Geto cũng gặp khó khăn khi đối phó.

Ra oai được một lúc, cả hai lại chứng nào tật nấy quay lại vẻ vô lo như thường mà tụm lại chỗ Anya và Riko đang đứng, nở một nụ cười chân thành và đưa tay ra với Riko

"Chào mừng nhóc đến với 'gia đình' của chúng ta, Riko." Geto nói.

"Giờ thì nhóc coi như đã là em út của ta rồi đấy, nên biết điều gọi một tiếng anh trai đi~." Gojo mang giọng điệu ngứa đòn ra nói với Riko, chủ yếu là để cô tạm thời quên đi chuyện kia.

Nhưng ở dưới, sự phẫn nộ của các trưởng lão bùng lên như núi lửa. "Ngươi... ngươi dám!"

"Bắt lấy nó!"

"Không được phép cho chúng thoát khỏi đây!"

Gojo và Geto đứng chắn giữa hai người và các trưởng lão.

"Dừng lại!" Gojo lên tiếng, giọng lạnh lùng. "Con bé đã đưa ra quyết định, ngay cả Tengen-sama cũng không ép buộc." Cậu nhìn Tengen. Thực thể ánh sáng vẫn giữ sự tĩnh lặng, như thể chấp nhận lựa chọn của Riko. "Và đây là những người các ngươi tuyệt đối không được phép đụng vào."

"Nếu không thì bọn ta cũng không ngại chiến với các ngươi đâu, mấy lão già!"

"Ngươi..."

Geto nhìn họ với ánh mắt chán ghét, tự hỏi sao đám này lại có thể cố chấp như thế chứ. Lúc đầu thì thuê người đi ám sát Tinh Tương Thể vì tôn thờ một Tengen thuần khiết, còn bây giờ thì lại trở mệt cố chấp bắt cô nhóc phải đồng hóa là sao nhở?

Như đã hoàn thành được mục đích, Anya cũng không đợi thêm. Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Riko, miệng ngăn cản hai đứa học trò đang bắn tia điện bằng mắt với các trưởng lão.

"Chúng ta đi thôi," Anya nói, giọng đủ cho Riko, Gojo vag Geto nghe thấy.

Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy bốn người. Không gian xung quanh họ bỗng nhẹ bẫng đi, như thể trọng lực ở đó đột ngột giảm xuống bằng không.

Lúc này, dưới chân họ bỗng hiện lên một vòng xoáy mờ ảo xuất hiện trên nền đá.

"Ngươi tính đi đâu?!" một trưởng lão hét lên.

Anya không trả lời. Cô ấy chỉ bước vào vòng xoáy đó cùng với Riko, Gojo và Geto sau đó hòa tan vào thứ ánh sáng mờ ảo ấy.

Trước khi đi, Anya cũng tiện tay kéo luôn ông bô nhà mình vẫn đang nằm bất động trên đất nãy giờ.

Giờ thì, về mở tiệc chào đón thành viên mới thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip