Chương 23
Toji Fushiguro choàng tỉnh.
Giác quan chiến binh lập tức hoạt động hết công suất. Nhưng rồi khung cảnh truớc mặt bỗng khiến hắn khựng lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại lạ lẫm, trong một căn phòng sạch sẽ, ấm áp, hoàn toàn khác biệt với những nơi hắn thường nghỉ ngơi hoặc hồi phục sau trận chiến. Không có cùm, không có xiềng xích cũng không có ám khí của chú thuật sư. Điều ngạc nhiên hơn nữa là, từng vết thương trên cơ thể hắn đều đã được chữa trị và gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có phần tay bị rách cơ vẫn còn hơi ẩn ẩn đau thôi.
Hắn bật dậy ngồi thẳng lưng trên giường, ánh mắt sắc như dao quét khắp phòng. Nó trông giống một phòng ngủ bình thường, nhưng sự gọn gàng và một vài vật trang trí tối giản càng tôn lên sự trang nhã và sang trọng, không hề giống bất cứ phong cách của những kẻ hắn từng gặp trong thế giới chú thuật.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía góc phòng khiến Toji lập tức quay phắt lại.
Hóa ra giọng nói ấy là của Anya Valkov.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc vải, tay cầm một cuốn sách dày, đôi mắt hổ phách bình tĩnh nhìn hắn.
Toji không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô đề phòng. Hắn là Fushiguro Toji- kẻ thù của giới chú thuật, nhưng lại hoàn toàn bại trận dưới tay người này và bị mang đi.
Hắn lẽ ra phải bị giam giữ, thẩm vấn, hoặc tệ hơn là cái chết. Cớ sao bây giờ lại ở đây, trong một căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi, với kẻ đã đánh bại mình đang ngồi đọc sách như thể không có gì xảy ra?
"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Anya khép sách lại, đặt nó xuống bàn trà cạnh đó. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần giường nơi hắn đang ngồi.
"Như tôi đã nói hôm qua, tôi là Anya Valkov," Cô đáp, giọng vẫn điềm đạm. Cô dừng lại cách giường vài bước. "Và anh ở đây... vì anh là bố tôi."
Toji ngây người. Hắn tưởng mình nghe nhầm. "Bố? Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có đứa con gái nào cả!" Hắn nhăn mặt, cố gắng lục lọi mớ ký ức mơ hồ còn sót lại của mình.
Hắn có hai đứa con sinh đôi với người phụ nữ duy nhất hắn từng yêu... một đứa con trai là Megumi và một đứa con gái sinh đôi với Megumi.
Nhưng đứa bé đó...
Anya nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không né tránh, không nói dối. "Anh có, là Fushiguro Reina."
"Chị gái sinh đôi của Megumi. Chỉ là... đã lâu lắm rồi."
Đầu Toji như bị sét đánh.
Reina.
Cái tên đó... Hắn nhớ lại, phải rồi là một cặp sinh đôi khác giới.
Nhưng Reina... hắn không có nhiều ký ức về con bé kể từ sau sự kiện khủng khiếp năm đó.
Chuyện gì đã xảy ra? Chết yểu? Mất tích? Hay là...
"Ưhhhh!"
Chi tiết quá mơ hồ trong cái đầu chỉ chứa toàn tiền bạc và sự trống rỗng của hắn lúc bấy giờ.
"Reina? Không thể nào!" Hắn nhìn cô, nhìn chiều cao, nhìn khuôn mặt của cô, rồi lại nghĩ về đứa con gái bé bỏng mà hắn hầu như đã quên béng. "Con bé đó... nếu còn sống thì giờ chỉ bằng thằng Megumi, hoặc hơn một chút thôi!"
"Còn cô thì đã trưởng thành rồi!"
Anya gật đầu. "Đúng vậy, chính xác là ba mươi hai tuổi."
Cô bước lại gần hơn, ngồi xuống mép giường. Chỉ nhẹ nhàng đối diện với hắn mà không có lấy bất kì sự thù địch hay cảnh giác nào. Bình thản như mặt hồ phẳng lặng.
"Có nhiều chuyện đã xảy ra, bố ạ," Anya bắt đầu kể, giọng cô trầm hẳn xuống.
"Ngay sau khi con lên bốn, con đã bị tách ra khỏi mẹ và Megumi. Không phải do ai đó bắt đi, mà là một tai nạn thời không, liên quan đến... khả năng của con."
Cô nhìn bàn tay mình. "Ngay từ khi còn rất bé, khả năng thao túng trọng lực và không gian của con đã biểu hiện khá rõ, dù con không hiểu nó là gì."
"Một lần, nó trở nên mất kiểm soát và con đã bị cuốn vào một 'kẽ nứt' trong không gian, rồi bị đưa đến một chiều không gian khác như một loại dị giới hay gì đó."
"Ở đó, quy luật thời gian không giống ở đây. Con lớn lên, học cách kiểm soát năng lực của mình, học cách tồn tại... và cuối cùng, tìm được cách quay trở lại 'nhà'."
Toji lắng nghe, vẻ mặt từ bàng hoàng chuyển sang cau mày khó hiểu, rồi dần dần là sự trầm trọng. Dị giới? Thời gian khác? Khả năng thao túng trọng lực?
Nghe như mấy câu chuyện viển vông của chú thuật sư mà hắn trước kia luôn khinh bỉ. Nhưng kẻ ngồi trước mặt hắn đã đánh bại hắn dễ dàng như bỡn, mang theo sức mạnh không thể giải thích bằng bất kỳ khái niệm chú thuật hay vật lý nào hắn từng biết.
Và khuôn mặt này... dù đã trải qua ba mươi hai năm cuộc đời, vẫn có nét gì đó... quen thuộc... một nét gì đó của người phụ nữ hắn yêu... và của chính hắn. Đặc biệt là đôi mắt kia, rất giống với đôi mắt của một người bên nhà ngoại vợ hắn.
"Vậy còn Megumi, nó bao nhiêu tuổi rồi?"Hắn hỏi, giọng thì thầm.
"Megumi giờ mới khoảng 8 tuổi thôi." Anya đáp. "Khi con trở lại thế giới này, con nhận ra dòng chảy thời gian ở đây nhanh hơn rất nhiều so với nơi con đã ở. Con đã sống hai mươi bảy năm ở đó, trong khi ở đây chỉ trôi qua khoảng vài năm."
Một sự thật tàn khốc. Đứa con gái hắn tưởng như đã biến mất, giờ lại quay về và còn già hơn cả đứa em song sinh của nó gấp mấy lần, mang theo sức mạnh không tưởng, và gọi hắn là bố.
"Cô... con về khi nào?" Toji hỏi, giọng khô khốc.
"Khoảng hơn nửa năm rồi ạ," Anya trả lời. "Con đã tìm hiểu về thế giới này, về gia đình mình, về bố, về mẹ và cả Megumi em trai con." Cô nhìn hắn, ánh mắt không chút oán trách, chỉ có sự bình thản của người đã chứng kiến quá nhiều. "Con biết ông đã bán Megumi cho nhà Zenin. Con biết ông vì cái chết của mẹ mà suy sụp nên đã chọn rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi Megumi nhỏ bé."
Toji cứng người. Sự thật trần trụi về những lựa chọn tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn được nói ra một cách nhẹ nhàng bởi chính con gái mình. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho sự căm ghét, cho sự phán xét. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự thấu hiểu kỳ lạ.
"Con... con không ghét ta sao?" Hắn hỏi, gần như bất ngờ.
Anya im lặng một lúc. "Con không ở đây để phán xét ông, bố ạ. Con đã sống một cuộc đời rất dài và khác biệt hoàn toàn."
"Con hiểu rằng mỗi người đều có những lựa chọn của riêng mình, dựa trên hoàn cảnh và suy nghĩ của họ lúc bấy giờ. Những lựa chọn đó tạo nên con người họ, nhưng không nhất thiết định nghĩa toàn bộ con người họ."
Cô nhìn Toji. "Con biết người yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu đó... con có thể cảm nhận được rất rõ, ngay cả khi con còn là đứa bé."
Nhắc đến người vợ quá cố của mình, Toji khẽ run rẩy.
Đó là điểm yếu duy nhất của hắn, là lý do khiến hắn chấp nhận từ bỏ những ân oán, là lý do khiến hắn chấp nhận sống trong cái gia đình đáng ghét Zenin một thời gian.
Cái chết của cô ấy đã gần như xóa bỏ phần "con người" trong hắn, biến hắn thành một cỗ máy giết người không ghê tay, chỉ có tiền, tiền và tiền trong đầu.
"Mẹ... mẹ con..." Toji nói, giọng vỡ vụn. "Cô ấy..."
Anya đưa tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Toji. Lực hấp dẫn quanh tay cô ấy khẽ thay đổi, tạo cảm giác dễ chịu và làm dịu bớt cơn đau nhức của hắn.
"Con biết người rất đau khổ vì mất mẹ," Anya nói. "Đó là vết thương không bao giờ được chữa lành, và đó là một trong những lý do con muốn quay về."
Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Toji, đưa ra lời hứa sẽ thay đổi cả quá khứ và tương lai của hắn.
"Bố ạ," Anya nói, giọng chắc chắn và đầy sức nặng, như đang tuyên bố một định luật mới của vũ trụ. "Nhờ khả năng thao túng không gian và thời gian mà con học được... con có thể làm một việc. Một việc rất khó khăn, rất nguy hiểm, và có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian lẫn tính mạng của mình."
Toji nín thở, lắng nghe từng lời nói phát ra từ cô con gái thất lạc của mình.
"...Con có thể đưa mẹ trở lại."
Căn phòng như ngừng chuyển động. Thời gian như ngưng đọng. Toji trợn mắt, hoàn toàn sững sờ. Hắn đã nghe cái gì vậy? Đưa mẹ trở lại? Từ cõi chết?
"Cô... cô nói gì?" Hắn lắp bắp, không thể tin nổi.
"Con có thể đưa mẹ từ thời điểm trước khi bà ấy qua đời, hoặc từ một điểm trong không gian nơi dòng chảy thời gian rất chậm, về đây," Anya giải thích, giọng bình tĩnh, như đang nói về một phép tính vật lý phức tạp. "Con đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu khả năng thực hiện hóa của nó."
"Nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong việc định vị không gian và thời gian, còn có sức mạnh to lớn để tạo ra và duy trì một kết nối đủ ổn định."
"Nhưng con nghĩ... con có thể làm được."
Toji im lặng không hé miệng nửa lời. Hắn nhìn con gái mình, nhìn sự điềm tĩnh, nhìn sức mạnh khủng khiếp mà cô ấy đã thể hiện.
Lời hứa này... không phải là một lời an ủi hão huyền. Linh tính mách bảo hắn rằng, điều này là hoàn toàn có khả năng, đến từ một người có thể bẻ cong cả định luật vũ trụ.
Cơ thể hắn vốn chỉ biết đến bạo lực và sinh tồn, đột nhiên cảm thấy một thứ cảm xúc mãnh liệt và xa lạ trào dâng.
Hy vọng.
Hy vọng vào một điều hắn đã chôn vùi từ rất lâu rồi.
"Tại sao con lại làm vậy?" Hắn hỏi, giọng lạc đi.
"Vì người là bố con," Anya đáp đơn giản. "Và vì con biết ông khao khát điều này đến nhường nào. Gia đình... rất quan trọng." Cô dừng lại, đôi mắt hổ phách dịu dàng hơn. "Mẹ là một phần của gia đình con và con muốn bà ấy ở đây."
Toji cúi gằm mặt xuống, đột nhiên lại cảm thấy hổ thẹn.
Một kẻ như hắn... một tên Sát Chú Thuật Sư, một kẻ sống ngoài lề xã hội, chỉ biết tiền và giết chóc... lại có một người con gái phi thường như vậy.
Sẵn sàng làm những điều không tưởng vì hắn, vì gia đình của nó.
"Vậy mức độ nguy hiểm của việc hồi sinh người chết, đưa mẹ con trở về là như thế nào?" Hắn hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Không phải hỏi cho hắn, mà là hỏi cho cô.
"Rất nguy hiểm," Anya thừa nhận. "Một sai sót nhỏ có thể gây ra nghịch lý thời gian, hoặc khiến con bị lạc vĩnh viễn trong không gian tối."
"Nhưng con đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả trường hợp xấu nhất rồi. Con chỉ cần thời gian để chuẩn bị thêm vài thứ, và con cần người ở bên cạnh."
Ở bên cạnh? Toji nhìn người phụ nữ trước mắt. Hắn- kẻ chỉ biết bỏ rơi người thân của mình và có xu hướng thích phá hủy mọi thứ, giờ lại được yêu cầu ở bên cạnh để tìm lại một phần của gia đình vốn đã tan rã từ lâu.
"Còn thằng Megumi?" Toji hỏi. "Nó sẽ nghĩ gì?"
"Con đã gặp Megumi," Anya nói. "Nó vẫn chỉ là một đứa nhóc tiểu học non dại, có điều việc nó bị bỏ rơi đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nó. Nhưng đồng thời Megumi cũng là một đứa có tiềm năng chú lực rất tốt."
Toji im lặng, cố gắng tiêu hóa tất cả lượng thông tin mà hắn nhận được từ nãy giờ. Quá khứ tăm tối, hiện tại khó tin, và một tương lai không tưởng.
Hắn quay sang nhìn Anya, nhìn con gái hắn- Fushiguro Reina. Cao lớn, mạnh mẽ, bình tĩnh, và tràn đầy sự bao dung một cách kỳ lạ.
"Ta... Ta cần thời gian để suy nghĩ." Toji nói, giọng vẫn còn chưa ổn định hẳn.
"Con hiểu," Anya đáp. Cô đứng dậy. "Người cứ nghỉ ngơi đi. Nếu đã có câu trả lời, hãy xuống gặp con ở phòng khách."
Cô quay lưng bước về phía cửa, rồi dừng lại.
"À, nhân tiện," Anya nói, giọng thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ở dưới nhà có một buổi tiệc chào mừng thành viên mới. Những người bạn của con... và bây giờ là gia đình nhỏ của con."
"Satoru, Suguru, Irei, và Riko cùng Kuroi-san."
Toji giật mình. Gojo? Geto? Hai Chú Thuật Sư Đặc cấp trẻ tuổi đã hộ tống Tinh Tương Thể?
Những kẻ kiêu ngạo, luôn được tung hô là mạnh nhất trong Chú Thuật giới đấy đang ở trong nhà con gái hắn và chúng cùng là "gia đình" với con bé?
"Đi xuống cùng con nhé?" Anya quay đầu lại, nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia hy vọng. "Họ rất muốn chào đón Riko và Kuroi-san."
Toji không biết nói gì. Một buổi tiệc gia đình với những kẻ hắn vừa cố gắng lấy mạng và con gái hắn, kẻ đã đánh bại hắn và lời hứa về người vợ quá cố.
Hầy, thế giới quan của hắn bộ chưa bị đảo lộn đủ à.
"Ta không chắc về điều đó đâu." Hắn lầm bầm.
"Không sao," Anya đáp. "Ông cứ suy nghĩ đi. Nhưng sẽ vui lắm đấy."
Cô khẽ mỉm cười lần nữa, lần này là một nụ cười ấm áp, sau đó bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa để trả lại không gian riêng tư cho Toji.
Fushiguro Toji ngồi trên giường, giữa căn phòng yên tĩnh, cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ trong đầu.
Hắn nhìn bàn tay mình, bàn tay đã quen cầm vũ khí và giết chóc, giờ đây lại được xoa dịu bởi bàn tay của chính con gái mình. Hắn nghĩ về Reina, về Megumi, về người vợ yêu dấu. Và về cái "gia đình" kỳ quặc đang làm ồn ào ở dưới nhà.
Sau một hồi lâu Toji cũng đành đứng dậy. Hắn không thể ở mãi trong phòng này được, dù sao vết thương tính đến bây giờ cũng đã bình phục lại hoàn toàn rồi.
Hắn bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài đến trước cầu thang dẫn xuống tầng trệt.
Tiếng cười nói và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ dưới nhà vọng lên rõ ràng.
Hắn đi xuống cầu thang, mỗi bước chân đều nặng trĩu một cách phi vật lý, dù không bị Anya áp dụng trọng lực lên hắn.
Đó là sức nặng của quá khứ và tương lai đang đè lên vai hắn.
Khi hắn bước xuống tầng dưới, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn hoàn toàn sững sờ lần thứ N trong ngày.
Phòng khách rộng rãi của Anya được trang hoàng đơn giản nhưng ấm cúng. Những dải ruy băng màu sắc được giăng mắc, chùm bóng bay đủ hình dạng lơ lửng trong không khí. Trên bàn ăn lớn bày biện đầy những món ăn hấp dẫn, từ những món quen thuộc cho đến vài món có vẻ ngoài kỳ lạ.
Satoru Gojo, cái tên đáng ghét nhất trong giới chú thuật, đang cười phá lên khi Geto với vẻ mặt bất lực cố gắng gỡ một dải ruy băng bị dính vào tóc mình. Cả hai đều mặc quần áo bình thường, trông khác hẳn với dáng vẻ cợt nhả khi trong thân phận học sinh Cao chuyên của hộ mà cười đùa vui vẻ.
Shoko Ieiri ngồi ở sofa, tay cầm ly nước chanh giải khát, hào hứng tham gia vào những hoạt động của con gái cùng với Riko.
Còn cô bảo mẫu Kuroi thì đang tỉ mẩn xếp đặt những đĩa bánh nhỏ lên bàn. Nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn những đứa nhỏ đang bày trò ngoài phòng khách.
Cả năm người họ, Gojo, Geto, Shoko, Riko và Kuroi, đang làm việc cùng nhau một cách thoải mái, tự nhiên như một gia đình thực thụ.
Họ không phải là những Chú Thuật Sư luôn đề cao cảnh giác hay một Tinh Tương Thể cam chịu số phận. Họ là những đứa trẻ hồn nhiên đang sống đúng với tuổi thật của mình, là những thành viên trong "gia đình" của Anya Valkov.
"Ồ, người xuống rồi à."
Tiếng Anya vang lên từ trong bếp. Cô bước tới, đặt một đĩa trái cây được cắt sẵn với hình thù động vật ngộ nghĩnh lên bàn.
Năm người kia dừng lại sau tiếng gọi của Anya.
"Ổng chưa về à, sensei?" Gojo lên tiếng hỏi.
"Toji là khách của ta" Anya nói một cách điềm nhiên, rõ ràng để mọi người cùng nghe thấy. "Và tạm thời bây giờ, sẽ sống ở đây."
"Sống ở đây?!" Geto thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. "Sensei! Hắn ta là Fushiguro Toji và hắn đã cố gắng giết Riko lẫn Satoru đấy! "
"Không cần phải quá lo lắng như vậy đâu, Suguru." Anya lên tiếng đáp lại lời Geto, giọng bình thản nhưng mang theo một sức nặng khiến mọi lời phản đối đều chìm xuống. "Hắn là bố của ta mà. "
Im lặng. Tuyệt đối im lặng bao trùm căn phòng. Gojo há hốc miệng, Geto trợn tròn mắt, Shoko ngỡ ngàng ngơ ngác.
Riko và Kuroi nhìn chằm chằm Anya và Toji tỏ vẻ không tin, rồi lại nhìn sang Gojo và Geto, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Toji Fushiguro đứng ở cuối cầu thang, giữa tâm điểm của sự chú ý và kinh ngạc, cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống một hành tinh lạ.
Anya bước tới chỗ Toji, đặt tay lên lưng hắn rồi nhẹ nhàng dẫn hắn vào phòng khách, nơi mọi người đã tụ tập đông đủ.
"Mọi người, đây là bố tôi, Fushiguro Toji." Anya giới thiệu một cách tự nhiên, như thể đang giới thiệu một đồng nghiệp mới. "Bố, đây là Gojo Satoru, Suguru Geto, Ieiri Shoko. Họ là học trò của con và là một phần của gia đình này."
Cô chỉ Riko và Kuroi. "Đây là Amanai Riko và Kuroi-san. Hơn nữa con cũng đã nhận Riko làm con nuôi không lâu trước đó."
Toji chỉ gật đầu một cách cộc lốc, không nói gì. Hắn cảm thấy như mình sắp phát điên rồi.
Gojo Satoru- Chú thuật sư mạnh nhất tương lai là học trò của con gái hắn.
Và hắn- Fushiguro Toji, lại đang đứng đây, được giới thiệu như "bố" trong một buổi tiệc chào mừng con nuôi mới của con gái...
Geto là người phục hồi nhanh nhất.
Hết đưa mắt nhìn Toji, rồi nhìn Anya, rồi lại nhìn Toji.
Bộ não vận dụng hết công suất để cố gắng ghép nối những thông tin sốc não mà bản thân vừa tiếp thu được.
"Bố... bố của Sensei? Toji Fushiguro là bố của Sensei?" Giọng Gojo vang lên bên cạnh đầy sự bối rối và không tin nổi.
"Đúng vậy," Anya gật đầu xác nhận.
"Nhưng sensei, tại sao anh ta lại ở đây? Và tại sao lại là bố của Sensei?"
"Sensei bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng phải người luôn nói bản thân mình đã 32 tuổi rồi sao!"
"Vậy là Sensei..." Gojo bắt đầu tuôn một tràng các câu hỏi, bộ não thiên tài của cậu đang cố gắng xử lý mớ nghịch lý trước mắt.
"Ta sẽ giải thích sau," Anya cắt ngang. "Bây giờ, chúng ta đang ăn mừng sự có mặt của Riko và Kuroi-san trong gia đình này. Những chuyện khác cứ để sau đi."
Cô ấy đi tới bàn ăn, lấy một chiếc đĩa và gắp thức ăn cho Toji. "Bố, ông ăn gì đi. Chắc ông đói lắm rồi."
Toji vẫn đứng đó, như một bức tượng. Hắn quả thực có chút đói, hắn chỉ là cảm thấy mọi thứ thật quá sức tưởng tượng.
Geto bước tới, ánh mắt nhìn Toji đầy cảnh giác, nhưng sự tôn trọng dành cho Anya lại khiến hắn không thể bộc lộ sự nghi ngờ một cách trắng trợn. "Chào... Fushiguro-san," Geto nói, giọng hơi ngượng ngùng. "Chào mừng ngài đến với nhà Sensei."
Toji chỉ gật đầu.
Shoko đứng dậy, đi tới quan sát Toji với vẻ tò mò y học. "Ông hồi phục nhanh thật đấy, trông mớ cơ bắp kia lực lưỡng ghê." Cô nhóc nhận xét một cách thẳng thừng. "Anya-sensei đã làm như thế nào vậy?"
Anya đặt đĩa thức ăn bắt mắt vào tay Toji. "Một sự trợ giúp nho nhỏ từ người quen thôi."
"Ồ," Shoko gật gù, như đã hiểu ra. Cô nhìn Toji. "Thôi được, dù sao cũng chào mừng. Hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình."
Sự tự nhiên có phần kỳ quặc của các học trò Anya, kết hợp với sự điềm tĩnh tuyệt đối của cô, từ từ xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Riko và Kuroi, thấy Gojo và Geto không còn quá căng thẳng, cũng dần bớt sợ hãi.
"Ngài... Ngài Toji?" Riko khẽ gọi, giọng tò mò.
Toji nhìn cô bé, Đây là Tinh Tương Thể mà hắn được thuê để trừ khử. Giờ cô bé đang nhìn hắn với ánh mắt trẻ thơ, không chút sợ hãi hay hận thù làm hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Anya đặt tay lên vai Riko. "Riko, đây là bố của ta. Ông ấy sẽ sống cùng chúng ta từ giờ."
Riko nhìn Toji, rồi nhìn Anya, rồi mỉm cười. Một nụ cười thật lòng và hồn nhiên. "Chào ông ạ! Cháu là Riko! Cảm ơn ông vì đã đến dự tiệc chào mừng cháu nhé!"
Hay thật, mới ba mấy tuổi đã lên chức ông luôn rồi. Cuộc đời sao thích trêu ngươi nhau thế nhỉ.
Sự ngây thơ và ấm áp của Riko như một dòng nước mát dội vào cái đầu đang quay cuồng của Toji. Hắn nhìn nụ cười của cô bé, nhìn sự vui vẻ của những người xung quanh, nhìn Anya đang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
Hắn không còn là Fushiguro Toji- Sát Chú Thuật Sư, một kẻ chỉ biết đến bạo lực và tiền bạc. Hắn giờ đây đang đóng vai trò là một người bố và một người ông.
Bố của Anya và ông ngoại của Riko.
Toji Fushiguro, kẻ chưa bao giờ tin vào bất kỳ ai ngoài bản thân, kẻ đã bỏ lại gia đình và quá khứ, giờ đây đang đứng giữa một căn phòng đầy ắp hơi ấm và tiếng cười, được giới thiệu như một thành viên của một "gia đình" mà hắn chưa từng tưởng tượng tới.
Hắn cầm đĩa thức ăn trên tay, nhìn những món ăn ngon miệng, nhìn những gương mặt đang dần chấp nhận sự hiện diện kỳ lạ của mình.
Anya mỉm cười với hắn, một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ mặt nghiêm nghị hay điềm tĩnh thường ngày.
"Vào bàn đi bố," cô nói. "Chúng ta cùng ăn mừng nào."
"Được rồi."
Toji không còn phản kháng. Hắn bước tới bàn ăn, tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Gojo, Geto và Shoko vẫn nhìn hắn với vẻ nghi ngờ và tò mò, nhưng họ cũng ngồi vào chỗ của mình. Riko và Kuroi ngồi gần Anya, vẫn mỉm cười.
Buổi tiệc bắt đầu. Tuy ban đầu còn hơi gượng gạo, Gojo vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Toji, Geto giữ vẻ mặt thận trọng, Shoko lẳng lặng quan sát. Toji thì chỉ thản nhiên lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình mà không nói gì.
Nhưng rồi, sự tự nhiên của "gia đình" này dần dần lan tỏa. Gojo bắt đầu kể một câu chuyện hài hước về một chú linh kỳ quặc mà cậu gặp. Geto thở dài, thêm vào vài chi tiết thực tế hơn và Shoko cũng chen vào vài câu châm biếm sắc sảo.
Riko hào hứng kể về những điều cô bé thích ở ngôi nhà mới và sự tốt bụng của Anya. Kuroi thì mỉm cười hạnh phúc khi thấy tiểu thư nhỏ của mình vui vẻ.
Anya ngồi đó, lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một câu nhận xét nhẹ nhàng.
Cô chính là trung tâm, là người kết nối tất cả. Cô ấy là Anya Valkov- chủ nhiệm năm hai Cao chuyên Chú Thuật Tokyo, mẹ nuôi Riko, người cứu rỗi phần nào số phận đen tối của Fushiguro Toji và là người xây dựng nên gia đình này.
Và rồi, một điều không tưởng xảy ra, khi Gojo đang thao thao bất tuyệt kể về kế hoạch "cách mạng hóa" giới chú thuật của mình, Toji, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên khịt mũi.
"Ý tưởng ngu xuẩn," hắn lầm bầm đủ nghe.
Cả bàn ăn im lặng, Gojo trợn mắt nhìn hắn còn Geto thì căng cứng người.
Toji nhận ra mình vừa lên tiếng. Hắn định im lặng trở lại, nhưng ánh mắt mong chờ của Anya lại khiến hắn nói tiếp, giọng hơi gắt gỏng. "Thế giới này đã mục nát từ gốc rễ rồi. Cải cách vớ vẩn. Cách duy nhất là đạp đổ tất cả."
Gojo, bất ngờ trước phản ứng, lại cảm thấy bị thách thức. "Ồ? Ông nói thế à? Vậy ông có cách nào hay hơn không, ông già?"
"Ông già?" Toji nhăn mặt, sát khí thoáng qua. Nhưng rồi hắn nhìn Anya, người đang quan sát hắn với ánh mắt thích thú, như thể đang chứng kiến một thí nghiệm thú vị. Hắn hít sâu. "Không cần cách. Chỉ cần đủ mạnh để sống sót qua sự sụp đổ thôi."
Một cuộc tranh luận kỳ lạ nổ ra. Giữa chú thuật sư mạnh nhất và kẻ thù không đội trời chung của họ. Nhưng nó không phải là một cuộc chiến. Đó là một cuộc trao đổi quan điểm, dù thô lỗ và đầy mâu thuẫn, nhưng lại diễn ra trong bầu không khí của một bữa ăn gia đình. Anya ngồi đó, khẽ mỉm cười. Geto ban đầu cảnh giác, nhưng dần dần cũng bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Shoko chỉ đơn giản là thấy nó quá buồn cười. Riko và Kuroi có lẽ không hiểu hết, nhưng họ cảm nhận được sự kỳ lạ, và sự thật rằng người "bố" mới của Anya đang trò chuyện với những người bạn thân của cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, giữa những món ăn, tiếng cười, tiếng tranh luận, và sự hiện diện của quá khứ và tương lai, gia đình mới của Anya Valkov đã thực sự hình thành.
Một gia đình không dựa trên huyết thống (trừ Toji và Anya), không dựa trên bất kỳ quy tắc xã hội nào mà đơn giản là dựa vào sự bảo vệ, sự chấp nhận, sự nuông chiều và sức mạnh vô hình của tình yêu thương cùng sự kết nối.
Toji Fushiguro nhìn quanh bàn ăn, nhìn từng người một. Hắn, kẻ chưa từng thuộc về đâu cả, giờ lại ngồi đây, trong căn nhà của con gái mình, cùng với những người mà lẽ ra hắn phải đối đầu. Hắn cảm thấy sự ấm áp lan tỏa, một cảm giác mà hắn đã quên từ lâu lắm rồi. Lời hứa của Anya về người vợ của hắn... nó trở nên thật hơn bao giờ hết.
Hắn ăn một miếng thịt nướng trong đĩ. Quả thực mà nói thì đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị của hắn. Thịt mềm, mọng nước và có vị chua ngọt của nước sốt cà chua, đi kèm là một lon bia tươi mát lạnh.
Toji ngẩng đầu lên nhìn Anya- cô con gái thất lạc đã đột ngột bước vào cuộc đời đầy tăm tối của hắn và cho hắn được cảm nhận lại đôi chút hơi ấm của gia đình mà hắn đã đánh mất trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip