Chương 24

Chương 24:

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ lớn trong phòng khách nhà Anya, làm bừng sáng cả không gian ấm cúng.

Bữa tiệc đêm qua đã kết thúc, nhưng dư âm của tiếng cười và sự kết nối vẫn còn đọng lại. Gojo, Geto và Shoko đã về trường (dù không ngừng thắc mắc về "bố" mới của Sensei), Riko và Kuroi đang giúp Anya dọn dẹp những tàn tích còn sót lại.

Toji Fushiguro thì ngồi trên sofa, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ mà mơ màng, ánh mắt nhìn vô định ra khoảng không. Sự hiện diện của hắn vẫn là một điều bất thường trong ngôi nhà bình yên này, nhưng ít ra, sự căng thẳng chết chóc đêm qua đã dịu đi.

Anya bước tới chỗ Toji, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện hắn. Riko và Kuroi thì đã ra ngoài đi dạo rồi.

"Bố," Anya gọi nhẹ nhàng.

Toji giật mình, quay lại nhìn cô. Hắn vẫn chưa quen với cái cách xưng hô này, hay cái sự thật rằng người phụ nữ cao lớn hơn cả hắn và tuổi đời chỉ kém hắn một vài tuổi này lại là con gái hắn.

"Chuyện đêm qua... không phải là mơ," Toji nói, giọng trầm đục. Hắn siết gối mềm trong tay. "Con gái... mẹ... Megumi..."

"Không phải mơ đâu, bố ạ," Anya đáp, giọng điềm tĩnh. "Mọi thứ đều là thật."

Cô nhìn hắn, nhìn sự đấu tranh nội tâm trong đôi mắt đã chai sạn vì bạo lực. "Ông đã suy nghĩ chưa?"

Toji im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã nhuốm máu của vô số mạng người, hắn chưa bao giờ nghĩ về gia đình như một thứ tồn tại lâu dài. Hắn sống cho hiện tại, cho đồng tiền, cho sự sinh tồn. Nhưng lời hứa của Anya đêm qua... lời hứa về Azami... nó đã làm lung lay tận gốc rễ thế giới quan của hắn.

"Cô...con nói con có thể đưa mẹ con trở về được sao?" Toji ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Anya. Có sự nghi ngờ, nhưng lấn át là hy vọng.

"Vâng, con có thể," Anya khẳng định, giọng chắc chắn. "Không phải là hồi sinh một cái xác, mà là đưa bà ấy từ một thời điểm khác về đây. Cả cơ thể lẫn linh hồn đều sẽ giống như chưa từng rời đi."

Cô không nói về phép màu, mà về một ứng dụng phức tạp của năng lực của Anya. Bởi vì cô còn một khả năng khác còn mạnh mẽ hơn cả Thao Túng Trọng Lực là Thao Túng Thời Không, cho phép cô điều khiển không gian lẫn thời gian theo ý muốn của mình.

Điều này dường như đã khiến lời hứa nghe có vẻ thực tế hơn, và cũng đáng tin hơn. Mặc dù khá phi lý.

"Nhưng nó rất nguy hiểm, con nói đã vậy," Toji nói. Hắn không muốn cô con gái mình gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi cô ấy là sợi dây duy nhất nối hắn với quá khứ mà hắn khao khát.

"Đúng vậy, rủi ro của việc dòng thời gian thế giới là rất lớn," Anya thừa nhận. "Một sai sót nhỏ có thể khiến con và bà ấy mất tích trong dòng chảy thời gian vĩnh viễn, hoặc gây ra những hậu quả không lường trước cho hiện thực. Nhưng con đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó."

"Con đã thực hiện những thử nghiệm nhỏ, kiểm soát được các yếu tố cơ bản. Ngoài ra, chúng ta sẽ chỉ can thiệp vào trước ngày mẹ gặp tai nạn và đưa mẹ về đây là được."

"Con tự tin rằng con có thể làm được, miễn là có sự chuẩn bị đầy đủ và tập trung tuyệt đối."

Cô ấy dừng lại, nhìn Toji. "Và con cần bố, bởi ông là chồng của bà ấy."

"Sự hiện diện, ký ức, và... trọng lượng tình cảm của ông sẽ là yếu tố neo giữ quan trọng trong quá trình này."

Toji cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Tình cảm? Hắn chưa bao giờ nghĩ về mình theo cách đó. Hắn luôn là kẻ mang lại gánh nặng và sự phá hủy cho mọi thứ.

"Hơn nữa, chúng cũng ta cần có cả Megumi nữa." Anya nói, chuyển sang chủ đề thứ hai, cũng quan trọng không kém. "Ông đã bán thằng bé cho nhà Zen'in, con cần đưa thằng bé ra khỏi đó. Nó là con trai của bố mẹ, là em trai con. Nó cũng là một phần của gia đình này."

Nhắc đến Megumi, vẻ mặt liền Toji trở nên phức tạp. Chính tay hắn đã bán đi con trai mình cho lũ khốn đó, một việc làm mà ngay cả hắn, trong những khoảnh khắc lương tâm hiếm hoi cũng thấy ghê tởm. Hắn đã làm vậy vì tiền, vì muốn thoát khỏi ràng buộc của gia đình Zen'in, vì nghĩ rằng Megumi với Thập Chủng Ảnh sẽ có giá trị hơn khi được đào tạo bởi nhà chính thống.

Nhưng giờ đây, khi Azami có thể quay lại, khi Anya đang xây dựng một gia đình, việc Megumi không ở đây là một sự thiếu sót không thể chấp nhận.

"Thằng bé đang ở đâu?" Toji hỏi, giọng khàn đặc. Hắn không hề liên lạc với Zen'in kể từ khi bán Megumi.

"Con đã điều tra kĩ rồi, Megumi đang được giữ ở một trong những cơ sở huấn luyện phụ của nhà Zen'in, dưới sự giám sát của một vài chú thuật sư cấp 1" Anya đáp. "Họ đối xử với thằng bé như một tài sản quý giá hơn là một đứa trẻ."

"Con không thích điều đó."

"Zen'in..." Toji nhếch mép khinh bỉ.

Hắn căm ghét cái gia đình đó, cái nơi đã gán cho hắn cái mác "không chú thuật" và đối xử với hắn như rác rưởi. Quay lại đó...

"Ông có biết cách đột nhập vào đó không?" Anya hỏi thẳng. "Bố đã từng là thành viên của gia đình đó, con biết bố vẫn nhớ sơ đồ của nơi đó, điểm yếu và cả thói quen của chúng."

Toji ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lại.

Chủ đề này quen thuộc hơn nhiều so với "trọng lượng tình cảm" hay "du hành thời gian". Đột nhập, vượt qua an ninh, lấy đi thứ mình muốn... đó là sở trường của hắn.

"Biết," hắn nói, giọng trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Cái ổ rắn đó... Ta biết rõ hơn bất kỳ ai."

"Vậy thì tốt," Anya nói. "Con sẽ cần sự chỉ dẫn của bố. Con có thể bẻ cong không gian, vô hiệu hóa các thiết bị và vượt qua chướng ngại vật vật lý mà không gây tiếng động. Nhưng con không biết bố cục bên trong, không biết cách bố trí lính canh và cũng không biết căn phòng của Megumi ở đâu."

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?" Toji hỏi, ngạc nhiên trước sự quyết đoán của cô.

"Càng sớm càng tốt," Anya đáp. "Mỗi ngày Megumi ở đó là một ngày nó phải chịu đựng sự lạnh lẽo và cô đơn. Gia đình chúng ta đang đợi thằng bé."

Toji đứng dậy. Cơ thể đã bình phục khỏe mạnh giờ đây như có một luồng adrenaline mới đã chảy qua.

Quay lại Zenin. Đưa Megumi ra ngoài. Nghe theo lệnh con gái mình. Cái cảm giác này... kỳ lạ, nhưng cũng không hoàn toàn tệ.

"Được," Toji nói, ánh mắt kiên định. "Chúng ta đi."

Anya cũng đứng dậy. Cô nhìn Toji với vẻ hài lòng. "Được rồi, con sẽ chuẩn bị một chút. Riko và Kuroi-san vẫn đang đi dạo phố khuây khỏa. Con đã thiết lập một kết giới xung quanh ngôi nhà, không ai có thể đột nhập mà con không biết."

" Còn có, Gojo và Geto sẽ về sau giờ học thôi."

Khoảng một giờ sau, Anya và Toji đã đứng bên ngoài một cơ sở trông khá bình thường của nhà Zenin ở vùng ngoại ô. Bên ngoài là một tòa nhà cổ kính, nhưng bên trong là hệ thống an ninh chú thuật phức tạp. Toji nhìn tòa nhà với ánh mắt đầy căm ghét.

"Đây là khu huấn luyện cấp dưới," Toji thì thầm, chỉ vào một tòa nhà phụ. "Megumi có lẽ ở trong đấy, hoặc khu nhà ở gần đó."

Anya gật đầu, đôi mắt hổ phách quét qua toàn bộ cấu trúc. Cô không cần nhìn bằng mắt thường bởi Anya sử dụng cảm thụ để cảm nhận dòng chảy năng lượng, sự phân bổ trọng lượng và sự dao động của không gian. Kết giới của Zen'in... thật sự rất vững chắc, nhưng với cô nó cũng chỉ là những bức tường có thể dễ dàng đi xuyên qua.

"Có khá nhiều lớp kết giới chú thuật," Anya nói. "Và cả hệ thống cảm biến áp lực, nhiệt độ. Xung quanh còn có bọn lính canh vác chú cụ long nhong khắp nơi nữa."

"Vẫn tự mãn như xưa nhỉ, lũ ngốc." Toji đứng một bên cười khẩy.

"Tốt," Anya đáp. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía tòa nhà.

Một luồng năng lượng vô hình dần lan tỏa. Không có tiếng động, không có ánh sáng chói lóa. Chỉ là một cảm giác mềm mại bao bọc lấy ,ọi thứ.

Kết giới bên ngoài của Zen'in vốn được thiết lập để ngăn chặn chú linh và các chú thuật sư lạ mặt, đột ngột trở nên thật mong manh. Giống như một tấm màn mỏng chứ không phải bức tường phòng thủ dày dặn. Anya đã điều chỉnh trọng lực lượng tử và cấu trúc không gian ở cấp độ hạ nguyên tử, khiến kết giới và cả vật chất rắn trở nên "xốp" hơn đối với những người mang theo dấu ấn năng lượng của cô.

"Chúng ta đi thôi." Anya nói, bước thẳng về phía bức tường như thể nó không tồn tại. Toji dù đã thấy sức mạnh của cô vẫn hơi do dự, nhưng rồi hắn cũng đi theo.

Cơ thể hắn lướt qua bức tường rắn một cách kỳ lạ, không gặp chút cản trở nào.

Họ ở bên trong. Không một báo động nào vang lên. Lính canh vẫn đi tuần bình thường mà không hay biết có hai kẻ đột nhập vừa đi xuyên tường ngay trước mặt họ.

"Tầng ba. Phòng thứ bảy bên trái," Toji chỉ đường, giọng thì thầm. Hắn đi trước, những bước chân nhẹ nhàng và im lặng như một bóng ma được luyện tập qua hàng thập kỷ. Hắn biết mọi ngóc ngách, mọi điểm mù của nơi này.

Anya đi theo sau. Cô cảm nhận được những bẫy chú thuật, những sợi dây cảm biến mảnh mai. Chỉ cần một ý nghĩ nhẹ nhàng, cô làm thay đổi trọng lượng của không khí quanh những bẫy đó, khiến chúng không bị kích hoạt. Cô làm giảm trọng lượng của chính mình và Toji, giúp họ di chuyển nhanh hơn, gần như lướt đi trên sàn nhà.

Họ đến trước căn phòng có cánh cửa gỗ bình thường, nhưng Toji biết nó được gia cố bằng chú lực và có cơ chế khóa phức tạp.

"Khóa chú thuật. Chỉ người có huyết thống chính thống và quyền hạn mới mở được," Toji nói.

Anya không trả lời. Cô chỉ đưa ngón tay trỏ lên, chạm nhẹ vào cánh cửa. Một gợn sóng năng lượng vô hình chạy qua cánh cửa, không phá hủy nó, mà chỉ đơn giản là sắp xếp lại cấu trúc phân tử của nó trong tích tắc.

/Cạch/

Khóa đã được mở ra.

Toji nhìn cô, ánh mắt đầy thán phục. Phá khóa bằng cách bẻ cong cấu trúc vật chất à , hắn chưa từng thấy cách làm như vậy trước đây.

[Đáng để học hỏi đấy.]

Họ bước vào bên trong. Căn phòng được bài trí đơn giản, góc phòng có một chiếc giường đơn, bên cạnh là bàn học và tủ quần áo.

Một căn phòng vốn dành cho trẻ em, nhưng lại thiếu đi hơi ấm và dấu vết cá nhân. Và ở cuối chân giường, ngồi trên sàn là một cậu bé với mái tóc đen nhánh chỉa ra như nhím biển, đôi mắt màu lam đậm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm.

Fushiguro Megumi, 8 tuổi.

Cậu bé quay lại khi nghe tiếng cánh cửa mở ra.

Ánh mắt vô hồn thường ngày bỗng mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy hai người bước vào.

Một người đàn ông to lớn, quen thuộc một cách đau đớn, và một người phụ nữ cao lớn xa lạ, nhưng cũng thật trông quen mắt.

"Ông..." Megumi thì thầm, có vẻ cậu nhóc đã nhận ra Toji. Mặc dù không phải sự vui mừng của đứa trẻ gặp lại bố, mà là sự bối rối và sợ hãi.

Toji sững sờ đứng im lặng. Hắn nhìn con trai mình, nhìn cái vẻ cô đơn và cảnh giác trong đôi mắt nó.

Vẻ mặt này... hắn đã làm gì thằng bé vậy? Cảm giác tội lỗi, một thứ cảm xúc xa lạ chợt dâng lên.

Anya bước tới trước, khẽ quỳ xuống để ngang tầm mắt với Megumi. Chiều cao của cô khi đứng vẫn quá áp đảo đối với một đứa trẻ 8 tuổi.

"Chào em, Megumi," Anya nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. "Em có nhớ mẹ không?"

Megumi chớp mắt. Mẹ? Đâu đó trong cậu bé vẫn đọng lại khá khá ký ức về người mẹ đã mất kia.

Một hình ảnh mờ nhạt về nụ cười ấm áp, một bài hát ru, một sự dịu dàng khó tả...

"Mẹ... qua đời rồi ạ," Megumi trả lời, giọng nhỏ xíu.

"Đúng vậy. Nhưng nếu ta nói ta có thể giúp em gặp lại mẹ thì sao?" Anya nói, giọng đầy hứa hẹn. "Và ta là... chị gái của em."

Megumi nhìn cô bé, hoàn toàn không hiểu. Chị gái? Người phụ nữ này nói gì vậy?

"Ông ấy... là bố của chúng ta, em nhớ chứ?" Anya chỉ Toji- người vẫn đang đứng đó, im lặng và tràn ngập vẻ căng thẳng.

Megumi nó sang Toji. Người đàn ông này trước kia đã bỏ rơi cậu bé.

"Ông... ông quay lại làm gì?" Giọng cậu bé đầy sự nghi ngờ và tổn thương.

Toji cúi gằm mặt xuống. Hắn không biết nói gì. Lời nói của một đứa trẻ bị bỏ rơi sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.

Anya quay lại nhìn Toji một khoảnh khắc, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Rồi cô quay lại Megumi.

"Megumi," Anya nói, giọng trầm lại một chút, mang theo sự vững vàng của người lớn. "Ta biết mọi thứ rất khó hiểu. Bố emđã có những lựa chọn sai lầm trong quá khứ sau khi bị nhấn chìm trong cảm giác mất mát và đâu khổ khi vợ ông ấy qua đời."

"Nhưng bây giờ, ông ấy ở đây. Và ta là chị gái ruột của em, Fushiguro Reina. Chỉ là ta đã sống ở một nơi thời gian khác trôi qua rất nhanh, nên ta trông lớn hơn em rất nhiều."

Cô đưa tay ra, không chạm vào Megumi mà chỉ để bàn tay lơ lửng trong không khí. "Ta đến để đưa em về nhà. Một ngôi nhà thật sự, có cả bố, có ta, và có những người rất tốt bụng nữa."

Megumi nhìn bàn tay đó, nhìn ánh mắt của Anya. Ánh mắt đó không có sự giả dối hay toan tính mà cậu bé vẫn thường thấy ở Zen'in. Chỉ có sự ấm áp và chân thành. Megumi nhìn Toji, vẫn đứng đó, im lặng, nhưng không còn vẻ nguy hiểm hay thờ ơ như trong ký ức mơ hồ của cậu.

"Nhà...?" Megumi lặp lại, giọng run run. Cậu bé chưa bao giờ thực sự có một ngôi nhà sau khi mẹ mất.

"Đúng vậy, một gia đình," Anya xác nhận. "Ta đang xây dựng lại gia đình của chúng ta. Có mẹ... mẹ chắc chắn sẽ quay trở lại. Có bố, có em và ta."

"Ngoài ra còn có cả Riko, con gái nuôi của ta cùng những người khác nữa. Một nơi an toàn và đầy yêu thương."

Anya không định ép buộc Megumi. Cô chỉ đưa ra lựa chọn cho cậu em trai nhỏ này. Quyết định đi hay ở lại hoàn toàn là do Megumi tự quyết dịnh và cô sẽ luôn tôn trọng những gì cậu bé lựa chọn. Dù sao cô vẫn còn kế hoạch khác nếu thằng bé từ chối rồi.

Megumi nhìn Anya và Toji. Cậu bé cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ người phụ nữ tự xưng là chị mình, một sức mạnh vô hình nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cậu bé đã quá cô đơn, quá mệt mỏi với sự lạnh lẽo ở Zen'in. Ý nghĩ về một "gia đình", về một người "chị gái", về việc "mẹ quay trở lại"... quá sức hấp dẫn.

Chậm rãi, rất chậm rãi, Fushiguro Megumi 8 tuổi đưa bàn tay nhỏ bé của mình, đặt vào lòng bàn tay to lớn của Anya Valkov.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Anya. "Tốt lắm, Megumi, chào mừng em về nhà."

Anya đứng dậy, bàn tay bao bọc lấy nắm tay nhỏ của Megumi.

"Chúng ta về thôi, bố."

Toji gật đầu, ánh mắt hướng về con trai mình với một sự xúc động kỳ lạ mà hắn không biết diễn tả như thế nào.

Anya nắm tay Megumi, không cần đi ra cửa mà cô trực tiếp kích hoạt luôn khả năng của mình. Không gian quanh ba người bỗng méo mó đi trong tích tắc. Một cảm giác kéo giật nhẹ, và rồi họ không còn ở trong căn phòng ở Zen'in nữa.

Họ xuất hiện trở lại trong phòng khách ấm áp của nhà Anya. Riko, Kuroi và một vài người khác đang ngạc nhiên nhìn họ.

"Mẹ, Megumi!" Riko reo lên, chạy tới. Cô bé đã được Anya kể qua về cậu nhỏ của mình.

Megumi giật mình lùi lại sau lưng Anya, vẫn còn bối rối trước sự thay đổi đột ngột và những gương mặt xa lạ (trừ Toji, người cũng xa lạ theo một cách khác).

Anya khẽ đẩy Megumi về phía Riko. "Megumi, đây là Riko. Con bé lớn hơn con vài tuổi. Còn đây là Kuroi-san, người chăm sóc cho Riko và họ sẽ sống cùng chúng ta."

Riko nhìn Megumi với ánh mắt tò mò và thân thiện của một đứa trẻ. "Chào cậu nhỏ!"

"Chị là Riko!" Có vẻ cô nhóc vẫn chưa thích nghi được với việc xưng hô cậu cháu với đứa nhỏ 8 tuổi nhỉ.

Sự hồn nhiên của Riko đã làm dịu đi bầu không khí. Kuroi cũng tiến tới, mỉm cười hiền hậu. "Chào mừng sự trở về, tiểu thiếu gia."

Toji đứng ở phía sau, nhìn cảnh tượng này với sự ngạc nhiên tột độ. Cái "gia đình" kỳ quặc này... Họ chào đón con trai hắn, đứa trẻ mang dòng máu Zen'in mà họ căm ghét, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Megumi vẫn còn dè dặt, nhưng nụ cười ấm áp của Riko và sự dịu dàng của Kuroi khiến cậu bé cảm thấy bớt sợ hãi. Megumi nhìn Anya, tìm kiếm sự trấn an từ cô. Anya khẽ đặt tay, xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Chúng ta đã có Megumi," Anya nói, nhìn Toji. "Bây giờ... chỉ còn mẹ nữa thôi."

Lời nói đó như một lời nhắc nhở, một lời hứa sẽ sớm được thực hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip