Chương 26 (Kết thúc phần I)

Cuộc sống ở nhà Anya Valkov đã ổn định một cách đáng kinh ngạc. Riko và Megumi nhanh chóng thân thiết với nhau, mối quan hệ chị em/anh em họ (với Megumi là em trai của Anya, và Riko là con nuôi của Anya, khiến Megumi trở thành "cậu nhỏ" của Riko theo cách gọi vui của Gojo) khiến cả hai đứa trẻ tìm thấy sự an toàn và vui vẻ.

Kuroi là người chăm sóc tận tình, đảm bảo ngôi nhà luôn sạch sẽ và đầy đủ.

Về phần Azami dù vẫn đang từ từ làm quen với thế giới hiện đại và những thay đổi to lớn, tìm thấy sự bình yên khi ở bên chồng và các con của cô ấy.

Toji Fushiguro vẫn là một cục đá thô ráp giữa không gian mềm mại của gia đình, nhưng sự hiện diện của Azami và các con khiến hắn không còn hoàn toàn là quả bom nổ chậm nữa. Hắn vẫn lầm lì, kiệm lời, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Azami và các con đã dịu đi rất nhiều.

Điều bất ngờ nhất là vai trò mới của Toji. Sau khi bàn bạc với Azami và nhận thấy việc Toji cần một thứ gì đó để làm và Anya thì cần một người có khả năng đối kháng vật lý thượng thừa để huấn luyện cho các học trò quá mạnh mẽ của mình, một ý nghĩ táo bạo đã lóe lên trong đầu cô.

Một buổi sáng, Anya đưa Toji đến gặp Hiệu trưởng Yaga Masamichi tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Buổi gặp mặt diễn ra hết sức căng thẳng bởi Yaga không thể tin vào mắt mình khi thấy Fushiguro Toji- kẻ thù của giới chú thuật, bước vào văn phòng của mình cùng với Anya Valkov- vị chủ nhiệm đầy nghị lực của đàn báo năm hai.

"Cô Anya, đây là...?" Yaga hỏi, giọng đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác.

"Chào thầy hiệu trưởng Yaga." Anya nói, giọng điềm tĩnh như thường lệ. "Tôi muốn giới thiệu cho thầy một giáo viên dạy đối kháng thực chiến đầy tiêm năng theo ý ông đây, người này là bố tôi."

"Bố?!" Yaga suýt đánh rơi cốc trà. Cái bí mật về danh tính của Anya và Toji vẫn chưa được công khai rộng rãi, chỉ có những người rất thân cận mới biết được.

Anya nhanh chóng giải thích tình hình một cách ngắn gọn. Toji là bố cô, hắn từng có quá khứ phức tạp nhưng giờ đã "về hưu". Hắn là người có kinh nghiệm thực chiến dày dặn và Anya thì muốn đặc cách cho hắn trở thành thầy dạy thực chiến cho lớp năm hai của cô.

Yaga thì hoàn toàn không nói nên lời.

Việc đưa Fushiguro Toji- kẻ có ý định loại bỏ Gojo và Geto trong nhiệm vụ xóa sổ Tinh Tương Thể của hắn, vào trường học và dạy cho chính bọn nhóc đó?

Thà nói đám nhóc đó mặc váy công chúa múa bale giữa sân trường còn đáng tin hơn việc này nhiều.

Tuy nhiên, Yaga biết rõ Anya là người nhu thế nào. Cô ấy sẽ không làm gì mà không có lý do chính đáng.

Và sự thật là, một người có kinh nghiệm và kỹ năng đối kháng vật lý tuyệt đỉnh như Toji là một nhân tài để huấn luyện những chú thuật sư kiêu ngạo quá phụ thuộc nhiều vào Chú Lực như Gojo và Geto.

Sau một hồi tranh luận căng thẳng và sự bảo đảm tuyệt đối từ Anya, Yaga mới miễn cưỡng đồng ý.

Toji Fushiguro được "đặc cách" trở thành một giảng viên tập trung vào huấn luyện thực chiến cho năm hai và năm ba. Danh tính thật của hắn được giữ kín, chỉ gọi đơn giản là "Thầy Fushi".

Buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra hết sức "đặc sắc". Tại sân tập trống, Gojo, Geto và Shoko được Anya giới thiệu về "Thầy Fushi".

"Đây là Thầy Fushi, từ giờ sẽ phụ trách phần đối kháng thực chiến của các em," Anya nói một cách tự nhiên. "Thầy ấy có kinh nghiệm chiến đấu vật lý phi thường, các em có thể học hỏi được rất nhiều."

Gojo, Shoko và Geto nhìn Toji. Họ biết "Thầy Fushi" này là bố của Valkan-sensei, và đó là một điều kỳ lạ khó lý giải.

"Ồ? Ông già này trông cũng được đấy chứ," Gojo là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy thách thức. Hắn vẫn không quên cái cảm giác bất lực khi bị Toji áp đảo. "Ông có đủ sức dạy tôi không đấy?"

Toji liếc nhìn Gojo, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. "Thằng nhóc lông bông, ngươi cứ thử là biết."

Bài học đầu tiên không sử dụng Chú Lực. Toji chỉ sử dụng kỹ năng vật lý thuần túy để né tránh, phản đòn và vô hiệu hóa các đòn tấn công của Gojo và Geto.

Với tốc độ và sức mạnh kinh hồn, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và khả năng đọc chuyển động, hắn khiến Gojo phải vật lộn với "Vô Hạ Hạn" bị hạn chế và Geto phải chật vật trong khi phải đánh cận chiến.

Hắn không dùng chú cụ như lúc chiến đấu, tất cả những gì hắn sử dụng chỉ là những đòn đánh, khóa siết, và những cú đẩy chính xác vào những sơ hở của bọn họ.

Hắn không làm họ bị thương nặng, nhưng mỗi lần ra đòn đều khiến họ đau điếng và nhận thức rõ hơn về sự khác biệt đẳng cấp trong chiến đấu giữa bọn họ và Toji.

Shoko- người không có khả năng chiến đấu, được Toji dạy những kỹ năng tự vệ cơ bản, cách di chuyển và cách sử dụng lợi thế của bản thân.

Dù cô nhóc không thể làm gì nhiều, nhưng sự tập trung và hiệu quả của Toji khiến Shoko cũng phải nể phục.

Giờ thì bọn họ phải công nhận Valkan-sensei và Toji là cha con theo nghĩa đen rồi- đều là những con quái vật có chỉ số khủng thích hành bọn học trò ra bã như nhau.

Dù ban đầu đầy sự miễn cưỡng và khó chịu, Gojo và Geto dần nhận ra giá trị của những bài học này. Toji buộc họ phải suy nghĩ và quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, phải dựa vào bản năng và cơ thể nhiều hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào Chú Lực và kỹ thuật.

Mối quan hệ giữa họ vẫn căng thẳng, nhưng dần chuyển từ thù địch sang sự tôn trọng (miễn cưỡng) đối với kỹ năng của Toji, và sự tò mò về quá khứ bí ẩn của "Thầy Fushi", bố của Valkan-sensei. Toji thì nhìn ba đứa nhóc này, đặc biệt là Gojo và Geto, với ánh mắt phức tạp. Hắn đã từng muốn tiêu diệt chúng. Giờ lại đang huấn luyện chúng. Thế giới thật là một trò đùa.

Một tháng trôi qua. Cuộc sống gia đình dưới mái nhà Anya ngày càng ấm áp và ổn định. Megumi đã cởi mở hơn rất nhiều, cậu bó rất thích chơi đùa cùng Riko và thậm chí còn bắt đầu tò mò về bố của cậu nhóc.

Azami đã dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần của cô ấy, tìm lại vị trí của mình trong gia đình mới này.

Toji vẫn là Toji, nhưng sự hiện diện của Azami đã xoa dịu phần nào góc cạnh thô ráp của hắn.

Anya vẫn là chủ nhiệm lớp năm hai, đôi khi vẫn cùng Gojo và Geto (hoặc có thêm cả Shoko) đi làm nhiệm vụ. Mối quan hệ cô-trò của họ ngày càng sâu sắc, vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường, giống như gia đình thực sự.

Một ngày nọ, Anya nhận được một nhiệm vụ Đặc cấp ở tỉnh Yamanashi. Một lượng lớn chú linh cấp 1 và cả một chú linh Đặc cấp đang làm loạn, gây ra nhiều náo loạn dẫn đến thương vong cho người dân ở đó.

Vì tính chất nguy hiểm và cấp bách của nhiệm vụ lần này, Anya quyết định đi cùng Gojo và Geto. Riêng Shoko thì ở lại trường và sẵn sàng ứng cứu nếu cần.

Họ di chuyển nhanh chóng đến Yamanashi. Khu vực bị ảnh hưởng là một thị trấn nhỏ gần núi, không khí nặng nề bởi sự hiện diện của chú linh và sự sợ hãi của con người.

"Nồng độ chú lực cao bất thường," Geto nhận xét, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chắc chắn có một chú linh Đặc cấp ở gần đây."

"Cẩn thận nhé," Anya nói, giọng hơi trầm hơn thường lệ. Đêm trước, cô đã có một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ không rõ ràng về tương lai của Geto, một con đường tăm tối mà cô không muốn cậu bước vào. Giấc mơ đó khiến cô đặc biệt cảnh giác với nhiệm vụ lần này.

Họ bắt đầu truy lùng chú linh quanh đây.

Gojo như một cơn bão, nhanh chóng tiêu diệt những chú linh cấp 1 trên đường đi bằng sức mạnh áp đảo của "Vô Hạ Hạn". Geto sử dụng thuật thức Chú Linh Thao Thuật để thu thập những chú linh đã bị làm suy yếu. Anya thì di chuyển theo hướng có chiến thuật hơn, sử dụng khả năng thao túng trọng lực để hỗ trợ: làm chậm chú linh, tạo ra những bức tường áp lực vô hình, hoặc thay đổi địa hình để tạo lợi thế trong chiến đấu.

Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ, cho đến khi họ đối mặt với chú linh Đặc cấp. Nó ẩn mình trong một khu rừng rậm rì, phát ra một luồng chú lực đen tối và nặng nề. Hình dạng của nó kỳ dị, kết hợp nhiều bộ phận cơ thể một cách kinh tởm, và đôi mắt của nó phát ra ánh sáng đỏ quái dị.

"Nó ở đây," Gojo nói, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc.

Geto chuẩn bị phóng ra chú linh mạnh nhất của mình, Anya và Gojo sẵn sàng đối đầu trực diện.

Họ giao chiến với con chú linh Đặc cấp ấy.

Gojo sử dụng sức mạnh thuật thức hủy diệt-Hách, đã được Anya giúp nâng cấp mạnh mẽ hơn sau huấn luyện.

Geto khép léo điều khiển những nguyền hồn tiến lên tấn công nó và bảo vệ họ.

Anya sử dụng khả năng của mình để làm gián đoạn chuyển động của chú linh, tạo ra những vùng trọng lực thay đổi đột ngột để cản trở nó.

Trong lúc trận chiến đang diễn ra dữ dội, Geto hạ gục một chú linh cấp 1 khác, và theo thói quen, cậu đông đặc nó lại yhanhf một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi đưa lên miệng chuẩn bị nuốt chửng.

Nhưng hình như hôm nay Geto đã bước chân trái ra khỏi nhà rồi nhỉ.

Thuốc tinh lọc vị giác mà Anya đã đưa cho cậu hơn một tháng trước... đột nhiên hết hiệu lực.

Ngay khoảnh khắc chú linh đi vào cơ thể, vị giác của Geto bị tấn công bởi thứ mùi vị kinh tởm thuần túy. Không phải là vị "giẻ lau bãi ói" mà cậu vẫn thường cảm nhận trước đây, mà còn tệ hơn. Như thể hàng tháng trời không trải nghiệm nó đã làm tăng độ nhạy cảm của cậu lên gấp bội. Đó là sự cô đọng của mọi thứ ghê tởm, bẩn thỉu và tiêu cực trên thế giới.

Geto Suguru, chú thuật sư mạnh mẽ, đột ngột khựng lại. Khuôn mặt cậu nhăn nhó và tái nhợt đi.

Cậu đưa tay ôm miệng, nôn khan dữ dội. Cái mùi kinh tởm xộc lên tận não, không chỉ về vị giác mà còn là sự ghê tởm về mặt tinh thần đối với nguồn gốc của chú linh - những cảm xúc tiêu cực của những phi chú thuật sư mà nó đã hấp thụ.

Khoảnh khắc mất cảnh giác đó, khoảnh khắc cơ thể và tâm trí bị overwhelming bởi sự ghê tởm, đã tạo ra một lỗ hổng chí mạng. Chú linh Đặc cấp, dường như nhận ra sự suy yếu của Geto, lập tức phản ứng. Nó phát ra một luồng năng lượng đen tối, một đòn tấn công trực tiếp vào ý thức của Geto.

Luồng năng lượng đó xâm nhập vào tâm trí Geto, khuấy đảo mọi suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Trực tiếp khuếch đại và bóp méo tiềm thức của cậu.

Những ký ức về sự ngu dốt, ích kỷ, và sự thờ ơ của những người phi chú thuật sư đối với thế giới chú thuật tràn về như vũ bão. Cái vị kinh tởm của chú linh kết hợp với những ký ức đó, tạo thành một cơn sóng thần của sự ghê tởm và phẫn nộ.

Tại sao? Tại sao mình lại phải chịu đựng điều này? Nuốt chửng thứ kinh tởm này để bảo vệ những kẻ yếu đuối, bẩn thỉu, những kẻ thậm chí không biết mình đang được bảo vệ? Chúng là khỉ! Những con khỉ đáng khinh! Chúng chỉ biết sản sinh ra chú linh, làm bẩn thế giới này!

Những suy nghĩ đen tối, những hạt mầm hận thù đã nhen nhóm trong lòng Geto từ lâu, giờ đây được chú linh Đặc cấp tưới tắm bằng sự ghê tởm thuần túy và năng lượng tiêu cực. Chúng bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lấn át mọi lý trí, mọi sự cảm thông mà Anya đã cố gắng xây dựng trong lòng cậu suốt thời gian qua. Ham muốn hủy diệt, ham muốn làm sạch thế giới này khỏi những "con khỉ".

Geto Suguru khuỵu gối, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu đang vật lộn với chính mình.

Một phần trong cậu ghê tởm những suy nghĩ đó, ghê tởm chính sự yếu đuối của mình. Một phần khác lại thấy chúng thật... hợp lý. Đôi mắt cậu đỏ lên vì căng thẳng, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt. Cậu cật lực dồn nén ham muốn đang sôi sục bên trong, ham muốn lao vào đám người phi chú thuật sư gần đó và quét sạch tất cả.

Bên kia, Gojo đang chiến đấu với chú linh Đặc cấp bỗng nhận ra sự khác thường từ Geto. Cậu ta dừng lại, quay lại nhìn thằng bạn mình đâng chật vật một cách khó hiểu.

"Suguru! Cậu sao vậy?"

Chú linh Đặc cấp chớp lấy cơ hội tấn công Gojo, khiến cậu chàng phải nhanh chóng quay lại phòng thủ.

Anya- dù đang hỗ trợ chiến đấu, lại có sự nhạy cảm đặc biệt. Giấc mơ đêm qua và khả năng cảm thụ cảm xúc của cô mách bảo có điều gì đó cực kỳ sai với Geto. Cậu ấy không chỉ bị ốm. Thằng nhóc ấy đang chìm trong một cơn bão tinh thần.

"Satoru, cố giữ chân chú linh càng lâu càng tốt!" Anya ra lệnh, giọng đầy lo lắng. "Tôi sẽ xem Suguru thế nào!"

Cô ấy nhanh chóng di chuyển, sử dụng khả năng thao túng trọng lực để lướt đi trên không, băng qua khu vực chiến đấu để đến chỗ Geto.

Anya tìm thấy Geto trong một con hẻm nhỏ, khuất sau vài tòa nhà. Cậu bé đang gục xuống, lưng dựa vào tường, hai tay vẫn ôm đầu. Khuôn mặt cậu vặn vẹo vì đau đớn và ghê tởm. Áo cậu dính vết nôn. Chú lực đen tối tỏa ra từ cậu, thu hút những chú linh yếu hơn bay lượn xung quanh một cách hoảng loạn.

"Geto!" Anya gọi, bước lại gần.

Geto ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Ánh mắt đó đầy đau khổ, nhưng cũng ẩn chứa sự hỗn loạn và một tia căm ghét mà Anya chưa từng thấy ở cậu.

"Sensei..." Geto nói, giọng khàn đặc, khó khăn. "Thứ này... Vị giác của em... Chúng... chúng đáng ghê tởm... Đáng chết..." Cậu chỉ vào đám chú linh yếu ớt đang bay quanh. "Những thứ này... sinh ra từ... từ bọn khỉ..."

Anya nhìn cậu, lòng thắt lại. Giấc mơ... nó đang thành hiện thực. Những hạt mầm đen tối đã nảy mầm, được chú linh Đặc cấp tưới tắm, đe dọa biến Geto thành kẻ mà cô đã thấy trong giấc mơ. Cậu ấy đang chiến đấu, cố gắng dồn nén, nhưng sức mạnh của chú linh đang làm xáo trộn tâm trí cậu nhóc quá lớn.

"Suguru, nghe ta này," Anya nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Đó không phải là em, đó là ảnh hưởng của thuật thức mà con chú linh kia tạo ra."

"Không... không phải!" Geto gầm lên, đầu lắc mạnh. "Nó... nó là sự thật! Chúng đáng ghê tởm! Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng điều này vì chúng? Tại sao cứ suốt ngày chạy đôn chạy đáo để giệt trừ bọn chú linh trong khi chúng không ngừng được sản sinh ra? Em... em muốn..."

Ham muốn hủy diệt bùng lên trong mắt Geto. Cậu trai bắt đầu nhổm dậy, hướng ánh mắt đầy căm ghét về phía thị trấn, nơi những người phi chú thuật sư đang sống.

Anya nhận ra không còn thời gian. Geto đang cận kề giới hạn, và nếu cậu mất kiểm soát hoàn toàn ở đây, hậu quả sẽ khôn lường. Cô không thể tranh luận hay thuyết phục cậu trong tình trạng này. Cô cần loại bỏ ảnh hưởng của chú linh khỏi tâm trí cậu, và Shoko là người duy nhất có thể làm điều đó một cách an toàn.

"Xin lỗi em, Suguru." Anya lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự tiếc nuối nhưng cũng đầy quyết đoán. Cô đưa tay ra, một luồng áp lực trọng lực cực kỳ chính xác nhắm vào một điểm trên gáy Geto. Không mạnh, không gây thương tổn, chỉ đủ để làm hệ thần kinh cậu nhóc ngừng hoạt động trong chốc lát.

Cơ thể Geto Suguru mềm nhũn ra, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại, và cậu đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

Anya đỡ lấy cậu, bế Geto lên một cách cẩn thận. Nhờ khả năng thao túng trọng lực cộng lên thân thể cao lớn của mình, cô có thể dễ dàng bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Cô nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của học trò mình ngay cả trong vô thức, lòng quặn lại.

Rất nhanh, Gojo sau khi tiêu diệt thành công chú linh Đặc cấp đã vội vàng chạy đến chỗ Anya. Đầu bạc nhìn thấy Geto bất tỉnh trong vòng tay cô, vẻ mặt hốt hoảng.

"Geto! Cậu ấy sao vậy, Sensei?!" Gojo kêu lên.

"Bị chú linh tấn công ý thức," Anya đáp nhanh, giọng căng thẳng. "Nó làm xáo trộn tâm trí em ấy. Cô phải làm cậu ấy bất tỉnh để ngăn ảnh hưởng lan rộng."

"Cho nên, bây giờ chúng ta cần về trường ngay lập tức. Shoko là người duy nhất có thể giúp."

Anya không lãng phí một giây. Ôm Geto trong lòng, cô kích hoạt khả năng di chuyển không gian của mình. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện dưới chân họ.

"Giữ chặt ta, Satoru." Anya nói.

Gojo không hỏi nhiều, lao tới nắm lấy cánh tay Anya. Cả ba người họ biến mất khỏi con hẻm ở Yamanashi trong chớp mắt.

Họ xuất hiện trở lại ngay trước cửa ký túc xá của Geto ở Cao đẳng Chú thuật. Anya nhanh chóng bế Geto vào trong, Gojo chạy theo sát gót. Họ tìm thấy Shoko đang ngồi trong phòng khách chung.

"Irei!" Anya gọi. "Ta cần em giúp ngay! Suguru bị chú linh tấn công vào tâm trí rồi! Ta cần em dùng Phản Chuyển Chú Thuật để lọc sạch ảnh hưởng của chú linh!"

Shoko lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Cônhóc chưa từng thấy Geto trong tình trạng này, và sự lo lắng của Anya-sensei mách bảo đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Họ đưa Geto vào phòng cậu ấy.

Anya nhẹ nhàng đặt Geto lên giường. Shoko tiến lại gần, đặt tay lên trán Geto, nhắm mắt lại để tập trung chú lực. Khả năng Phản Chuyển Thuật Thức của cô không chỉ chữa lành cơ thể, mà còn có thể tác động đến tâm trí và linh hồn. Nhiệm vụ của cô lúc này là tìm ra và loại bỏ những "dị vật" năng lượng tiêu cực mà chú linh Đặc cấp đã cấy vào tâm trí Geto, đồng thời làm dịu đi sự hỗn loạn bên trong cậu.

Quá trình diễn ra trong im lặng và căng thẳng.

Shoko đổ mồ hôi, nét mặt thể hiện sự tập trung cao độ. Anya và Gojo đứng bên cạnh giường, dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Geto, lo lắng tột độ. Gojo thì đặc biệt bồn chồn, không thể chịu đựng được khi thấy người bạn thân nhất của mình trong tình trạng này.

Sau một hồi lâu, Shoko thở hắt ra, rút tay về. Vẻ mặt cô học trò nhỏ mệt mỏi, nhưng đan xen còn có cả cảm giác nhẹ nhõm.

"Xong rồi," cô nói khẽ. "Em đã lọc bỏ được ảnh hưởng trực tiếp của chú linh. Cơn bão tinh thần đã dịu lại. Phần còn lại là ở cậu ấy. Khi nào tỉnh dậy..."

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?" Gojo hỏi ngay lập tức, giọng đầy hy vọng và sợ hãi.

"Về mặt thể chất và tinh thần, cậu ấy sẽ ổn," Shoko đáp. "Nhưng những gì vừa xảy ra... nó là một trải nghiệm kinh khủng. Cậu ấy sẽ cần thời gian để xử lý."

Anya tiến lại gần giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Geto. Khuôn mặt cậu bé đã bớt căng thẳng hơn nhiều. "Cảm ơn em, Irei." Anya nói, giọng đầy biết ơn.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Anya, Gojo và Shoko ngồi trong phòng Geto, chờ đợi cậu ta tỉnh dậy. Họ nói chuyện khẽ khàng, đôi khi chỉ là sự im lặng đầy lo lắng. Gojo không còn vẻ bất cần, Shoko không còn vẻ thờ ơ. Họ chỉ là những người bạn lo lắng cho bạn mình, và một người giáo viên lo lắng cho học trò/thành viên gia đình của mình.

Cuối cùng, Geto Suguru khẽ cử động. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Ánh mắt đó ban đầu còn mơ hồ, nhưng rồi dần trở nên rõ ràng, không còn sự hỗn loạn hay đỏ ngầu như trước.

"Suguru!"

"Cậu tỉnh rồi!"

Ba giọng nói vang lên cùng lúc. Gojo, Shoko và Anya lập tức sà tới.

Gojo là người đầu tiên, lao tới ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt tràn ngập sự nhẹ nhõm. "Cậu làm bọn này sợ chết khiếp đấy, đồ ngốc!" Giọng Gojo vẫn mang sự trách móc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe.

Shoko ngồi xuống phía bên kia, vẻ mặt mệt mỏi nhưng nở một nụ cười yếu ớt. "May mà cậu không sao đấy. Tưởng phải cho cậu vào phòng mổ rồi."

Anya đứng đó, nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt ấm áp và đầy lo lắng. "Em cảm thấy thế nào rồi, Suguru?"

Geto nhìn ba người họ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Gojo, sự quan tâm của Shoko và cả ánh mắt dịu dàng của Valkan-sensei. Cậu nhớ lại cơn ác mộng vừa trải qua - cái vị kinh tởm, những suy nghĩ thù hận, sự vật lộn đau đớn. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, thật ghê tởm.

Nhưng rồi, sự quan tâm chân thành từ ba người họ ập đến như một liều thuốc giải độc mạnh mẽ hơn bất kỳ chú lực nào. Họ không phán xét cậu. Họ không ghê tởm cậu vì những suy nghĩ đen tối đó. Họ chỉ lo lắng cho cậu, lo cho sự an toàn của cậu.

Nước mắt trào ra trong mắt Geto. Cậu chưa bao giờ cảm thấy được quan tâm và yêu thương nhiều đến thế sau khi đối mặt với sự yếu đuối và bóng tối tột cùng của chính mình.

"Sensei... Satoru... Irei..." Geto nói, giọng run run. "Em...""Không cần nói gì cả," Anya nói, bước tới ngồi xuống mép giường. "Ta biết em đã phải đấu tranh nhiều thế nào." Cô nhìn Gojo và Shoko. "Bọn này luôn ở đây vì em."

Gojo gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Shoko bên cạnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Đúng vậy, đồ ngốc," Gojo nói, giọng có phần vụng về, nhưng đầy chân thành. "Cậu nghĩ cậu có thể tự mình đối phó với tất cả sao? Bọn này là bạn của cậu mà!"

Geto nhìn ba người họ, lòng tràn ngập sự ấm áp và biết ơn. Giấc mơ của Anya về tương lai tăm tối của cậu đã bị đẩy lùi. Không phải nhờ sức mạnh đơn thuần, mà nhờ sức mạnh của tình yêu thương và sự kết nối.

"Thôi nào," Anya nói, đứng dậy. "Để ăn mừng việc Suguru đã trở lại và không trở thành một 'nhân vật phản diện' như trong giấc mơ xấu của cô, chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon! Tất cả mọi người!"

"Yayy! Tuyệt vời quá Valkan-sensei!" Gojo reo lên hân hoan.

Geto nhìn Anya, rồi nhìn Gojo và Shoko, cuối cùng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng là một nụ cười thật lòng.

Sau đó, cả bốn người họ rời trường, cùng nhau đi ăn, đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau những gì đã xảy ra. Họ cười nói, trêu chọc lẫn nhau rồi cùng thưởng thức những món ngon để xua đi vị đắng của chú linh và nỗi sợ hãi vừa qua.

Trong khoảnh khắc đó, dưới sự bảo vệ và dẫn dắt của Anya, tương lai của Geto Suguru đã rẽ sang một hướng khác. Con đường dẫn đến sự tha hóa đã bị chặn lại bởi sức mạnh của tình bạn, tình yêu thương và sự chấp nhận. Gia đình mà Anya đang xây dựng không chỉ bao gồm những người cùng huyết thống, mà còn là những linh hồn được kết nối bởi sự quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Và Geto Suguru, tưởng chừng như sắp rơi vào vực thẳm, đã tìm thấy sợi dây cứu sinh trong chính gia đình bất đắc dĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip