Chương 3: Cùng nhau sống


Của hắn.

Và cũng chấp nhận là của riêng hắn.

_______________

Zen'in Toji cùng Megumi là hai người duy nhất tham dự tang lễ của Aiko.

Hắn đem tro cốt của Aiko về Yokohama, nơi mà cha mẹ cô an nghỉ. Chỗ an nghỉ của nhà Aiko nằm ở trên ngọn núi nghĩa trang, hướng về phía biển xanh xa xăm dưới bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ.

"Nhà em cũng biết lựa chỗ ghê..." Zen'in Toji để con trai mình ngồi ở gần bên đó với đôi mắt còn đỏ trong khi hắn cẩn thận chạm vào mộ của Aiko.

"Aiko, hẳn là em cũng biết tính anh. Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối anh ra đây. Về Megumi thì... để xem lúc lớn thằng bé nghĩ gì đi." Zen'in Toji khi dứt lời liền đứng lên duỗi gân cốt.

"Megumi! Chào Mama rồi...Megumi!!!" Zen'in Toji vừa quay lại thì thấy một con Chú Linh cấp một đã há miệng hướng về phía Megumi.

Zen'in Toji hoảng hồn liền giơ tay đấm chú linh bay đến rừng cây và va chạm mạnh vào cây cổ thụ.

"Khốn khiếp!!" Zen'in Toji một tay bế Megumi một tay rút chú cụ Thiên Nghịch Mậu từ chú linh vừa bám vào thân mình và ném thật mạnh vào chú linh với cái miệng rộng.

Chú linh kia rít gào một tiếng inh ỏi bên tai rồi tan biến.

Zen'in Toji ôm chặt Megumi, đứa trẻ còn đang run rẩy vào lòng, hắn khụy xuống đất rồi cười có chút thê lương.
Nếu là bình thường thì khi thấy Chú Linh cấp một lại gần Megumi đến thế thì có lẽ hắn cũng sẽ cảm giác tim đập nhanh và người lạnh đi như lúc hai mẹ con bị đe dọa bởi tên kia. Nhưng không phải, cảm giác lúc đó lại là hắn rơi vào một cái hầm băng chết người và trái tim ngừng đập hoàn toàn.

Mất!

Sẽ mất!!

Hắn sẽ mất Megumi!!!

Lúc đó trong đầu hắn không ngừng lập đi lập lại những câu đó.

Hắn là một sát thủ chuyên giết Chú Thuật Sư. Hắn nhuốm tay mình bằng màu máu quá nhiều, nhiều đến mức hắn tin rằng tình cảm là thứ không hề tồn tại trong hắn.

Hắn có lẽ sẽ không hoảng sợ đến như vậy nếu như Aiko không chết. Hắn không hề nghĩ cái chết của Aiko sẽ ảnh hưởng hắn tới mức này, và hắn cũng không nghĩ Aiko đã chiếm địa vị lớn đến thế trong lòng hắn.

Aiko chết vì bệnh, nên hắn mới nhận ra sinh mạng yếu ớt đến như thế nào, con người yếu ớt đến như thế nào. Hắn mới rõ ràng nhận thức được để bảo vệ một ai đó khó khăn đến dường nào. Hắn mới nhận ra phước lành của hắn dễ bị lấy đi đến dường nào. Và hắn chợt nhận ra mọi nơi đều nguy hiểm với Megumi.

Nhà Zen'in.

Chú Linh.

Thậm chí là xã hội.

Megumi có một lần suýt chút nữa bị bắt cóc chỉ vì hắn đơn thuần xoay người ký giấy tờ cho Aiko nhập viện, và kẻ kia tính mang Megumi đi. Chỉ là hắn kịp xoay người lại khi nghe tiếng ê a nhỏ bé và chuẩn bị dần cho gã đó một trận, nếu như người ở xung quanh không khuyên rằng Megumi cần được quan tâm thì hắn đã thẳng tay đánh tên đó tại chỗ.

Hắn có cảm giác như thế giới muốn cướp đi phước lành của hắn bất cứ lúc nào.

Và Megumi? Liệu sau này Megumi có khả năng rời xa người cha tồi tệ này không? Megumi sẽ không chủ động rời, nhưng người khác sẽ khiến Megumi rời xa hắn. Vì hắn là kẻ tồi, vì Megumi có tiềm năng cao làm Chú Thuật Sư. Người tốt trong xã hội có khả năng vì hắn là ác nhân mà dùng luật pháp và thứ gọi là đúng đắn mà đem Megumi đi. Chú Thuật Giới sẽ chia cắt hắn và Megumi vì tài năng từ khi rất nhỏ như thế này, hắn biết Megumi có khả năng thức tỉnh thuật thức mạnh rất cao.

Nếu như, nếu như Megumi vẫn luôn ở một chỗ.

Nếu như Megumi trong mắt chỉ có một mình hắn!

"Pa... pa?" Tiếng trẻ con vang lên bên tai khiến hắn hoàn hồn.

Zen'in Toji cứng người đặt Megumi ngồi xuống đất rồi lấy tay che lại mắt. Hắn... vừa mới nghĩ cái gì thế? Hắn tính giam Megumi?

Hắn, quả thật là cặn bã.

Megumi khi được đặt xuống liền nhìn Papa của bé. Megumi như cảm nhận được gì đó, nên nhanh chóng vươn tay nắm lấy ống quần Zen'in Toji.

"Papa!"

"..." Zen'in Toji tối tăm nhìn vào Megumi, đứa trẻ sau khi thu hút sự chú ý của hắn liền vươn hai tay đòi ôm.

Gì đây? Tin tưởng hắn đến mức này sao?

Zen'in Toji nhìn Megumi một lúc lâu rồi đặt con lên đùi.

"Megumi... Papa là kẻ kinh khủng, là kẻ tệ hại, là kẻ ác, là người cha tồi tệ. Và đồng thời cũng là kẻ yếu đuối."

Đúng. Thể chất mạnh thì sao chứ? Tâm linh của hắn yếu, yếu nên mới không có cái thứ gọi là phản kháng để tự tạo chỗ đứng, yếu đến mức chỉ muốn giam con trai mình trong tầm mắt. Muốn cho điều duy nhất có thể biến hắn thành người luôn ở cạnh hắn.

Hắn yếu.

"Nhưng Megumi à... Liệu con có thể bao dung cái kẻ yếu đuối này bằng cách luôn ở trong tầm mắt của Papa không? Ngược lại, Papa sẽ cố gắng yêu thương, nuôi dạy con một cách tốt nhất, sẽ trao cho con mọi thứ, trừ tự do."

Chú Thuật Sư Sát thủ như một tín đồ hèn mọn, ích kỷ quỳ lạy trước vị thần của hắn cầu sự bao dung, cầu trở thành vị thần của riêng hắn. Dù biết rằng không nên, dù biết rằng không thể, nhưng hắn vẫn làm.

Còn đâu là vị sát thủ khiến người sợ hãi?

Nơi đây chỉ có người cần được cứu cùng người duy nhất có thể cứu người còn lại mà thôi.

Zen'in Toji biết, Megumi không thể hiểu toàn bộ những gì hắn nói. Thế nhưng hắn vẫn nói. Vì hắn biết Megumi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh theo cách riêng của cậu bé.

Hắn giờ đây như kẻ đứng sát mép vách vực sâu thẳm, một hành động của Megumi có thể đẩy hắn xuống vực hoặc giữ lại hắn.

Hắn hy vọng cái gì chứ? Nhạy cảm như Megumi hẳn là biết hắn kinh khủng, dơ bẩn,...

Soạt.

Thân thể của một đứa trẻ vài tháng tuổi rất yếu ớt, rất mềm mại. Đó luôn là những gì Zen'in Toji nghĩ, vì thế hắn lúc nào cũng phải cẩn thận để chăm sóc Megumi, mặc dù không ít lần hắn làm con đau.

Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy cái mà hắn luôn cho rằng yếu ớt lại mang cho hắn cảm giác mạnh đến thế, sự mềm mại đó mang lại cảm giác an toàn cho hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Um." Một tiếng rất nhỏ bé mang lại hy vọng cho hắn. Cánh tay nhỏ vòng qua cổ hắn, mái tóc đen dựng lên như nhím làm mặt hắn ngứa, bàn chân nhỏ quơ quơ ở trên không trung.

Đây là Megumi.

Là phước lành.

Là hy vọng.

Của hắn.

Và cũng chấp nhận là của riêng hắn.

"Papa... cùng... Papa." Tiếng nói của đứa trẻ đó như ánh trăng dịu dàng trong đêm tối của hắn.

"... Ừ." Zen'in Toji ôm Megumi vào lòng.

"Ừ!"

Hắn lần đầu tiên biết được khóc là như thế nào. Hốc mắt nóng lên, hai bên má nóng và ướt, hơi thở rối loạn, trái tim đập nhanh, cơ thể run lên, tay ôm chặt lấy Megumi, dường như cơ thể này không phải là cơ thể của hắn.

Nhưng hắn không ghét.

Hắn không hề ghét cái cảm giác lúc này.

Ở một ngọn núi được bao phủ bởi rừng cây xanh thẳm, một ngôi nhà gỗ ấm cúng một tầng được xây lên. Nhưng rất khó để người ngoài thấy hay biết được do những cây cổ thụ cao, và động vật luôn qua lại nơi này.

Một người đàn ông tóc đen gọn gàng, bận vest châm lửa cho điếu thuốc trên miệng đứng một bên ở gần căn nhà đợi người tới.

"Zen'in tên kia sao trễ thế?" Xoa xoa đầu có chút mệt mỏi Kon Shiu lầm bầm.

"Gì? Tôi đâu có cho anh leo cây lâu đến vậy đâu?"

"Ối trời ơi!!" Kon Shiu giật mình quay lại.

"Zen'in!! Cậu thôi cái trò đùa đó đi!!" Kon Shiu hét lên.

"Này, tôi đang luyện cho anh có một trái tim tốt hơn đấy. Không cảm ơn à?" Zen'in Toji cười đùa.

"Hờ, tôi cảm thấy tôi sắp chết vì cậu cứ đột nhiên gọi điện thoại rồi nhờ vả một đống thứ." Kon Shiu nói xong rồi cũng đánh giá người trước mắt.

Zen'in Toji vận bộ đồ khá bình thường, áo thun trắng, quần kaki áo khoác dày xanh rêu ở ngoài, mang một đôi giày da màu nâu, tóc tai có vẻ dài hơn một chút, cặp mắt xanh lộ vẻ lười biếng, khóe miệng vẫn có vết sẹo khá dài. Trông có vẻ như gần hai năm qua hắn không đổi gì nhiều, nhưng Kon Shiu lại có cảm giác có gì đó khác lạ.

"Này, khi nào cậu đi làm lại? Tôi có một đống yêu cầu cần Chú Thuật Sư Sát Thủ làm này." Kon Shiu nói.

"Hả? Tôi vẫn muốn nghỉ thêm một quảng thời gian. Đi tìm kẻ khác đi." Zen'in Toji ngáp dài nói.

"Rồi rồi. Tôi dẫn cậu đi thăm quan căn nhà." Kon Shiu nói. "Mà tôi không nghĩ rằng cậu tích trữ tiền nhiều đến như thế. Cứ tưởng mấy chỗ đua ngựa đã vén sạch túi của cậu rồi chứ. Cướp nhà băng à?"

"Anh nhiều chuyện thế? Tôi thà đi làm mấy nhiệm vụ còn hơn là đi cướp. Cướp chán phèo."

"Rồi rồi. Dù tò mò nhưng tôi sẽ không hỏi lý do cậu yêu cầu tôi tạo danh tính giả lẫn việc cậu mua núi và xây căn nhà như thế này, tôi biết tính chất công việc của tôi mà."

"Ờ, nhưng mà đồ nội thất đầy đủ không?"

"Đủ, nhà gỗ phía trên có các đồ dùng cơ bản và các thiết bị công nghệ, còn về tầng hầm rộng xây theo kiểu hiện đại nối liền nhà gỗ ở phía trên... Như cậu yêu cầu sopha, giường, tủ, khu vực nấu ăn, phòng tắm,... đầy đủ cả. Kể cả khoảng rộng để cậu lau dọn vũ khí hay luyện tập gì cũng là đồ tốt nhất. Cơ mà cậu tính sống ở tầng hầm nhiều hơn là ở phía trên à, tầng hầm cũng được xây rắn chắc lắm đó?" Kon Shiu vừa nói vừa dẫn Toji đi xung quanh nhà, hắn cũng không hỏi vì sao không để đồ công nghệ ở dưới tầng hầm luôn.

"Ờ. Anh chuẩn bị tốt ghê, cũng có khung cửa nhỏ nhìn ra ngoài từ tầng hầm nè."

"Ừ thì lần đầu tiên thấy cậu trả tiền hào phóng vậy mà. Phải làm tốt chứ."

Sau khi quan sát căn nhà thì Kon Shiu cũng đưa cho Zen'in Toji chìa khóa rồi ra về, dù cho hắn thật sự tò mò với loạt hành động không hề giống 'Zen'in Toji' mà hắn biết.

Zen'in Toji sau khi thấy Kon Shiu đi thì hắn liền vòng lại trong rừng cây.

Hắn càng đi sâu thì càng thấy nhiều động vật chạy lại hướng hắn đi. Thành thật mà nói thì hắn lúc nào cũng thấy ngạc nhiên với cảnh này.

Khi đến sâu vào trong, nếu như bất cứ người nào đến đây cũng sẽ trợn mắt há mồm.

Đây là cảnh tượng hiếm thấy.

Phía trên những cây xanh ươm cao kia có những loài chim đậu và cất tiếng hót, trên bãi cỏ xanh tươi mát là những bạn thỏ trắng tinh chú gấu nâu to xác, hay thậm chí là những chú nai nâu ít khi xuất hiện và nhiều động vật khác. Nhưng toàn bộ động vật ở đây đều tập trung vào thứ đang dựa vào bụng gấu nâu mà chơi đùa cùng thỏ.

Là Megumi.

Động vật vô cùng yêu thích Megumi.
Lúc trước mỗi khi Megumi ngồi ở gần cửa sổ thì bồ câu và chim sẻ sẽ đậu ngay ban công.

Trên đường đi đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ có hai hay ba mèo hoang hoặc chó đi theo sau, có khi là một đàn nhưng bị hắn bỏ xa. Đó là lần đầu hắn sử dụng luôn khả năng lẫn vào đám đông và che dấu hơi thở với lũ động vật bám dai như đỉa.

Đưa đến sở thú thì một đàn sư tử ngó con hắn, voi thì tự nhiên đưa vòi cho con hắn nắm, đàn cá cũng bơi theo bất cứ chỗ nào hắn bế con cho đến khi ra khỏi tầm mắt.

May mắn, hắn và Aiko toàn dẫn Megumi đi vào ngày vắng khách, và chỗ ít tập trung người lúc Aiko chưa nhập viện. Nếu không bây giờ con hắn cũng nổi tiếng rồi.

Zen'in Toji nhìn riết rồi cũng quen việc động vật tới gần con mình. Chúng cũng không hại gì tới Megumi, chỉ đứng trước Megumi, và nếu cậu bé muốn dựa, ôm, sờ hay gì chúng cũng sẽ thuận theo.

Để Megumi ở với động vật an toàn hơn ở với người, vì chúng sẽ không bắt cóc hay tha con của hắn đi, và cũng làm bạn cùng con hắn. Hắn đã tự kiểm chứng vài lần.

Thế nên hắn mới lựa chọn sống ở núi cùng Megumi.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới hắn đi chỉ gần một tiếng mà Megumi đã được bao vây như thế này. Đủ sức để mở một cái sở thú.

Nếu như ba cái chương trình về động vật mà biết đến Megumi thì chắc họ sẽ trả giá cao để thuê Megumi.

Nhưng chỉ là nếu, dù sao thì không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra.

"Này, trả con cho ta, dù sao thì chúng bây nhìn và ôm ấp Megumi đủ rồi." Zen'in Toji không ngần ngại ngắt khung cảnh tuyệt đẹp này mà lại gần bế Megumi ngồi trên cánh tay.

Động vật xung quanh một số thì chạy, một số thì gầm gừ tức giận nhưng cũng không cản hắn bế Megumi đi.

Megumi ngẩng đầu qua vai hắn liền vẫy chào với các động vật ngay phía sau hắn.

Zen'in Toji khi nghe tiếng động vật hoặc hót hoặc gầm lại như chào tạm biệt thì hắn có chút vô ngữ.

Hắn có cảm giác như hắn phá một buổi fan meeting, và hắn là vệ sĩ đưa idol bé xíu ra khỏi đống fan với nhiều kích cỡ và nhiều lông này.

Tầng hầm có cửa sổ nhỏ... có lẽ hắn sẽ gắn thêm song sắt vào. Ít ra thì động vật nhỏ như chim chóc sẽ bay vào chơi cùng Megumi lúc hắn vắng.

Zen'in Toji thản nhiên dẫn con mình xuống tầng hầm rồi nói.

"Megumi, đây sẽ là ngôi nhà mới của hai cha con mình đấy."

Sẽ là ngôi nhà ngăn cách chúng ta khỏi cái gọi là nhân gian.

Và cũng là nơi họ ở suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip