Chương 8: Rời đi và gặp mặt
Papa sợ mất cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Nên Papa sẽ quay về.
_____
Mitsutada Shokudaikiri khi nghe Zen'in Toji nói về việc chăm trẻ thì thừa biết hắn sẽ phải làm hầu hết mọi thứ.
Giao cho ông lão Munechika Mikazaki ở thời Heian?
Ổng mà chăm được thì trời sập.
Munachika Mikazuki có thể ngồi nói chuyện cùng chủ nhân nhỏ nhưng kêu hắn thay tã, nấu đồ ăn,....
Shokudaikiri rùng mình, cho mười lá gan hắn cũng không dám giao Mikazuki làm. Không chỉ đơn thuần là biết khả năng của Mikazuki tới đâu, mà bản thân hắn cũng tôn trọng lịch duyệt của cụ ông này.
Bắt cụ đi nấu ăn? Chao ôi, đợi đến lúc gặp lại mấy thanh kiếm nhà Sanjo thì hắn biết ăn nói làm sao? Đừng tưởng rằng họ mang lại cảm giác không giống gia đình lắm mà làm bậy, độ bênh vực nhau ngầm hơi bị kinh đấy.
Thôi thì cũng chẳng sao. Một mình hắn chăm Megumi cũng ổn.
Bé bé, xinh xinh, không quậy phá, không khóc nháo, thông minh hiểu chuyện,...
Thiên thần từ đâu đây?!
Chủ nhân bé con là nhất!!!
Shokudaikiri sau đó được Zen'in Toji giao cho một đống sách vở về bữa ăn, cách chăm sóc.
So với bề ngoài hờ hững và cảm giác nguy hiểm thì đống thông tin mà Shokudaikiri nhận được có thể xem là cẩn thận tỉ mỉ.
"...Có chút ngoài dự đoán. Ngài chăm Megumi tốt hơn tôi tưởng." Shokudaikiri đưa mắt nhìn cha của chủ nhân nhỏ.
Zen'in Toji không quan tâm mà nhếch mép một cái.
"Tôi đã nghi ngờ lúc biết vòng cổ của Megumi là thứ gì đấy. Nhưng mà Mikazuki đã giải thích đại khái lúc chúng tôi thấy ghi chú về cơn sốt." Shokudaikiri công nhận về sự cố gắng của người đàn ông này.
Thật sự không dễ dàng để làm một ông bố đơn thân và chăm một đứa trẻ gặp nhiều vấn đề về Chú Lực.
Hắn và Mikazuki cũng đoán được vì sao Zen'in Toji chăm sóc Megumi ở nơi như thế này.
Thể hiện tài năng ở tuổi như Megumi rất dễ gặp nhiều nguy hiểm với Chú Linh, Nguyền Rủa Sư, hay thậm chí là Cao Tầng ở giới Chú Thuật Sư.
Chú Cụ khi chưa hình thành Tsukumogami tuy không phải lúc nào cũng thức tỉnh, nhưng họ cũng có thể tiếp thu một số kiến thức ở thế giới bên ngoài vào khoảng khắc quan trọng của chủ họ hoặc người chủ lặp đi lặp lại một hành động nào đó.
Mikazuki đã có nhiều chủ, cũng như sống đủ lâu để biết được mọi chuyện đang diễn ra trước khi bị phong ấn.
Chú Thuật giới Cao Tầng lúc đó đã loạn lắm rồi, Mikazuki cũng dựa theo vài câu nói của Zen'in Toji cũng đoán được rằng cao tầng vẫn chưa thay đổi dù đã sang thời đại mới.
"Thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi về còng chân..."
"Oáp, còn gì thắc mắc trong việc chăm Megumi không?"
"...Không." Shokudaikiri cũng không thấy lạ khi bị ngắt lời. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên. Mikazuki mồm miệng dễ dàng khui thông tin cũng không ép người này mở miệng nhiều được. Tất nhiên, Mikazuki cũng nhường nhịn, dù sao thì cũng là cha của Megumi, cụ cũng không muốn gây khó khăn.
"Vậy thì tôi đi đây. Megumi!" Nói một câu rồi Zen'in Toji đi về phía Megumi, đứa trẻ đang ngồi trong lòng Mikazuki.
"Papa?"
Vươn tay ra đón lấy Megumi chậm chạp từng bước tiến về phía hắn, Zen'in Toji lấy trán cụng trán dụi dụi rồi nói.
"Papa sẽ rời nhà một quảng thời gian. Lâu hơn mọi khi nhiều, con chờ Papa nhé." Zen'in Toji ngẫm nghĩ rồi cũng không tính nói là hắn đi bao lâu, hẳn là ở cùng hai Shikigami cũng sẽ không làm Megumi thấy cô đơn nên hắn cũng không cần thiết báo rằng hắn đi bao lâu.
"Lâu lắm ạ?" Megumi cứng người một chút rồi lấy tay vò góc áo của cậu bé, và giọng có chút run rẩy làm cho Zen'in Toji không khỏi mềm lòng.
Dù sao thì bình thường Zen'in Toji ra khỏi nhà cũng không báo là đi lâu hay gì. Nhưng đợt này lại trịnh trọng báo như vậy thì hiển nhiên Megumi sẽ bất an.
"Ừ, lâu lắm. Nhưng Papa sẽ quay về, Papa hứa đó." Ôm Megumi vào lòng Toji nói.
"Um. Đi đường bình an." Đưa tay vòng qua cổ người đang ôm chặt mình Megumi dịu ngoan phát ra tiếng đáp ứng.
"Ừ, Papa đi đây." Zen'in Toji cũng không nán lại mà từng bước đi ra khỏi căn nhà.
Hắn không nghĩ tới lúc về Megumi sẽ cho hắn mấy trận sốc như lúc Megumi triệu hồi Ngọc Khuyển và Tsukumogami. Lúc đó hắn thật sự cảm tạ hắn sinh ra là Thiên Dữ Chú Phược, không thì trái tim hắn đã bị con mình dọa cho chết đứng.
Mikazuki chứng kiến cảnh hai cha con chia tay mà miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc nhưng mang thêm nhiều phần ấm áp, vươn tay ôm Megumi vào lòng Mikazuki hỏi.
"Megumi buồn không? Khi Papa của Megumi đi lâu?" Mikazuki hỏi Megumi như là một vị lớn tuổi trong gia đình, không ai có thể nghĩ rằng mối quan hệ thật của họ là chủ tớ.
Thật chất cả Shokudaikiri và Mikazuki ban đầu gọi Megumi là chủ nhân nhỏ, nhưng Megumi nhăn mày không chịu, mong muốn họ gọi cậu bằng tên.
Megumi do còn nhỏ và được nuôi dạy một cách thuần túy nhất nên cậu cảm thấy kỳ quặc và khó chịu khi bỗng dưng được gọi là chủ nhân.
Nhìn thấy chủ nhân nhỏ xíu xinh xắn của mình xụ mặt xuống và ra vẻ không vui thì hai vị Tsukumogami biết làm thế nào?
Chỉ biết chiều theo ý của Megumi mà thôi.
Họ cũng yêu quý sự tiếp nhận họ như là người nhà của Megumi.
"Không, không buồn đâu."
"Thế ư?" Shokudaikiri ngạc nhiên. Bởi vì dù cho Megumi có cảm giác trưởng thành nhưng vẫn là một đứa trẻ chưa được 2 tuổi. Nói rằng sẽ không nhớ Papa hay dù cho tình cảm hai cha con tốt đến như vậy thì quả thật kỳ lạ.
Chưa kể cả việc thế giới của Megumi từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ quay quanh Zen'in Toji, thế nhưng Megumi không hề có chút hoảng sợ có thể bị bỏ rơi.
"Vì đó là Papa. Papa sẽ giữ lời hứa và về với em."
Megumi thản nhiên nói.
"Papa là người thương em nhất. Papa chắc chắn khó chịu khi xa em." Megumi dù nhỏ nhưng cũng có những thứ mà cậu bé không thể quên được.
Như gương mặt của Papa cứu cậu ra khỏi miệng của quái vật.
Như việc Papa đã sợ hãi khi cậu ngồi ngay trước cánh cửa ở cầu thang.
Papa sợ mất cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
"Papa sẽ quay về."
Vì cậu cần Papa, và Papa cần cậu.
Nên Papa sẽ quay về.
Cách để xóa tên khỏi nhà Zen'in và thoát khỏi sự truy đuổi của Cao Tầng cũng khá đơn giản.
Zen'in Toji không thể nào đối đầu với toàn bộ Chú Thuật Sư ở Chú Thuật giới, hắn thừa biết điều đó.
Nhưng hắn cũng biết cách gây phiền toái ở phạm vi khiến Chú Thuật giới nhường nhịn hắn.
Chú Thuật Sư vốn khan hiếm, không lẽ lại cử cả đống người chỉ diệt hắn? Một phế vật trong mắt Cao Tầng?
Hơn nữa, chúng cũng chưa từng chứng kiến sức mạnh của hắn, nên Zen'in Toji có thể chơi trò để lại bóng ma như hắn đã làm với nhà Zen'in.
Nhưng trước đó...
"Gia chủ đại nhân, lâu rồi không gặp." Zen'in Toji với giọng mỉa mai nhất chào hỏi người trong phòng.
"Toji!!" Người được chào hỏi chỉ trong phút lát cứng người rồi quay lại tấn công nơi phát ra tiếng nói.
"Chao ôi, phản ứng kinh thế." Zen'in Toji thoải mái tránh né mà nhìn người trước mắt.
"Ngươi trở về làm gì, Toji?!" Zen'in Naobito trầm giọng hỏi người trước mắt, hắn cũng không tiếp tục công kích. Nếu như Zen'in Toji không có dự định giết thì hắn cũng không muốn đánh, vì nếu đánh thì thiệt thòi về phần hắn.
Zen'in Toji vốn dĩ là Thiên Dữ Chú Phược, vì không có Chú Lực nên không có một Chú Thuật Sư nào trong gia tộc có thể phát hiện ra kẻ xâm nhập.
Nhưng thứ làm Zen'in Naobito đề phòng chính là Zen'in Toji đứng ngay trong góc phòng mà hắn không nhận ra cho đến khi Zen'in Toji lên tiếng.
Phế vật nhà Zen'in, Bóng ma nhà Zen'in, và Chú Thuật Sư Sát Thủ.
Zen'in Naobito bỗng chốc nhận ra có một tài năng mà Zen'in Toji có được mà không ai chú ý vì coi khinh Zen'in Toji và khả năng cận chiến của Zen'in Toji quá mạnh.
Tài năng về ám sát.
Khả năng che dấu hơi thở, tiếng chân, lẫn tránh biết bao nhiêu tầm mắt của người trong gia tộc.
Lần đầu tiên, Zen'in Naobito thật sự nhìn thẳng vào khả năng của phế vật trước mắt.
Zen'in Toji biết mình có tài năng ám sát cao, nhưng cũng không chui rèn quá kỹ càng, chỉ rèn luyện ở mức đủ xài. Nhưng đấy là cho đến khi có Megumi.
Khi bế được con nhím con ở trên tay, hắn cải thiện cách để hòa mình vào đám đông và không gian, cùng với nhiều khả năng khác lên một tầm cao mới. Dù sao thì khả năng con hắn gặp nguy hiểm cao hơn người thường.
Khi giam Megumi ở trong nhà hắn cũng từng suy nghĩ có khi nào hắn tay nghề hắn đi lùi? Nếu không thì sao lúc nào con hắn cũng phát hiện ra hắn khi hắn đứng sau lưng?
Từ lúc Zen'in Toji sinh ra thì chỉ có một kẻ duy nhất phát hiện ra hắn đứng sau lưng.
Là Rokugan.
Nhưng giờ lại có thêm con hắn. Khi hắn nghi ngờ mà đi kiểm chứng thì thấy kỹ năng ngày càng tăng chứ không giảm. Mà hắn cá là kỹ năng tăng hoàn toàn do hắn luyện tập hù Megumi từ phía sau, và chưa bao giờ thành công.
Khi hắn đứng trong một phạm vi bán kính chừng 10 mét thì Megumi sẽ quay đầu nhìn hắn.
Lúc trước Megumi cũng không phát hiện tên Chú Thuật Sư suýt chút nữa đột nhập vào nhà. Nhưng lại dễ dàng phát hiện ra hắn dù hắn che giấu hơi thở và im ắng nhất, chưa kể Megumi còn đeo tai nghe.
Zen'in Toji ngẫm nghĩ nguyên nhân rồi cũng bật cười với lý do kỳ lạ nhưng hợp lý nhất.
Megumi... đơn thuần là có rađa dò Papa thôi.
Nhớ tới con nhím con nhà mình Zen'in Toji nhếch mép nở nụ cười. Vì hắn tới nơi này vì lợi ích của Megumi.
"Chẳng có gì. Chỉ là muốn trưởng tộc Zen'in làm một việc."
Zen'in Naobito ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường, nhưng nhanh chóng thay bằng kinh ngạc.
"Xóa tên tôi khỏi gia phả nhà Zen'in giùm cái." Hoàn toàn mang theo niềm vui mà Zen'in Toji chưa bao giờ thể hiện khi ở trong gia tộc, hắn nhẹ nhàng nói.
Lúc này thì Zen'in Naobito trầm ngâm suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng vô cùng bối rối.
Gạch tên?
Đó là hình phạt nặng nề đối với một tộc nhân, vì làm như vậy thì hậu đại của người bị gạch lẫn người bị gạch tên sẽ không có quyền trở về, sự bảo hộ hay nhận được bất cứ ích lợi nào từ gia tộc.
Dù sau này hậu đại có được xã hội công nhận là có huyết thống thì gia tộc vẫn có quyền không chấp nhận người đó.
Chưa kể cả việc bị gạch tên từ Tam đại gia tộc cũng sẽ khiến cho người bị gạch lẫn hậu đại khó có chỗ đứng ở giới Chú Thuật Sư.
Hắn biết Zen'in Toji hoàn toàn không được đối xử như là một con người, nên Zen'in Toji chắc chắn cũng chẳng có tình cảm gì với nơi này. Nhưng hắn vẫn không rõ, gạch tên thì có ích lợi gì? Rõ ràng là bị lỗ.
Nhưng thân là tộc trưởng lẫn kẻ sống lâu năm, Zen'in Naobito cũng không dễ dàng gật đầu, hắn biết Zen'in Toji cũng không ngu ngốc nên hẳn có mục đích khác từ việc bị gạch tên.
"Vì sao ta phải làm vậy?" Zen'in Naobito hỏi.
"Đó là câu trả lời của ngài?" Toji nhếch mép.
"Về cơ bản thì ngươi cần phải đưa ra một cái giá ngang bằng khi làm giao dịch. Nếu ngươi trả lại Chú Cụ và bồi thường thêm bằng vài Chú Cụ mà ngươi đang có thì ta có thể suy nghĩ lại."
Zen'in Naobito cho rằng Zen'in Toji dù sao cũng sẽ không thật sự giết hắn nên hắn cũng ra một cái giá khiến cho Zen'in Toji khó chịu.
"Ra là vậy. Ngài có thể đợi tôi vài tuần nữa. Đảm bảo tôi cho ngài một niềm vui mà ngài không thể tưởng được." Zen'in Toji vui vẻ cười tươi rói rồi rời đi.
Zen'in Naobito thì lại hoang mang, không lẽ mọi chuyện dễ dàng như vậy?
Không, có cảm giác không đúng. Nhưng Zen'in Toji có mưu đồ gì?
Tộc trưởng của gia tộc Zen'in chưa bao giờ ngờ được. Niềm vui mà Zen'in Toji nhắc đến lại là thứ sẽ gây náo động đến Chú Thuật giới suốt một quảng thời gian dài... chính xác hơn là làm nhà Zen'in trở thành nhân vật bị Cao Tầng giận cá chém thớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip