[Tổng chủ AC] Bạch hoa của Phạm Thiên

Văn án

Tác giả: Mộng Tiếu Phương

Thể loại: BE, tổng, đồng nhân, đoàn sủng, vô cp,...

Tóm tắt: Một đóa hoa trắng tinh khôi không nhuốm màu tội ác.

Lưu ý:

- Logic chết, OOC, truyện chỉ có trên Wattpad viết dưới dạng phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi đâu khi chưa được cho phép.

- Vô CP nhưng đoàn sủng (đều là thân tình hoặc bằng hữu, không có chuyện yêu đương ở đây).

- Có rất nhiều sự xạo chó và từ chửi bậy không che.】

...

Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản khiến người nghe danh sợ vỡ mật với các tội trạng như buôn lậu, mại dâm, giết người, cướp bóc, bức tử,...không chuyện ác nào không làm. Vậy mà cảnh sát chỉ đành bất lực để những tên tội phạm ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật với hi vọng mong manh rằng có thể tìm được chứng cứ nhằm kết tội chúng.

Thế nhưng, giữa đám ác nhân kia, lại có một thiếu nữ nhỏ tuổi chưa hề dính dáng tới bất cứ tội ác nào.

Nghe đồn nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, nở một nụ cười là trăm hoa khoe sắc, cất một tiếng ca là lấn át nhân ngư. Mỹ mạo tựa thiên tiên, lại đa tài đa nghệ, được đám cốt cán của Phạm Thiên quan tâm đặt ở đầu quả tim mà sủng.

Có được nàng ta, liền có cả tổ chức đứng đầu Nhật Bản ấy: Bạch Hoa của Phạm Thiên.

"Phụt! Há há há há!! Vãi cả Bạch Hoa của Phạm Thiên!?" Haruchiyo Sanzu đập bàn cười sằng sặc, chẳng để ý tới gương mặt ai dần dần đen lại.

"Bạch Hoa thì sao?! Bạch Hoa ăn bớt nồi cơm nhà chú à?! Tôi thấy Bạch Hoa rất tốt đấy! Làm sao!?!" Kurokawa Chie - người được xưng là Bạch Hoa của Phạm Thiên, tức giận gào, thậm chí còn giơ cả ngón giữa.

Những người khác thì đều đã quen nhìn cảnh này.

Thú thật thì cái tin đồn nó lại sai vãi cả ra.

Chie xinh thì xinh thật, nhưng chả thể lên nổi một cái tầm cao thần thánh vượt giới hạn nhân loại. Thế mà thằng nào chém gió nổi cả bão, làm những kẻ có ý định nhăm nhe hằm hè tiếp cận vị 'Bạch Hoa' này mò mãi chả thấy người đâu. Chỉ thấy một con mẹ cọc cằn thô lỗ ngủ chảy dãi trên ghế sô pha với tư thế độc đáo...

Song, chả ai sau khi thấy được cảnh đấy có thể sống sót trở về cả, cũng có khi còn tắt thở trước đó rồi.

Bởi vì, đúng là cô ta được sủng ái thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip