5. [ 𝘕𝘦𝘬𝘰𝘮𝘢 𝘷𝘴 𝘍𝘶𝘬𝘶𝘳𝘰𝘥𝘢𝘯𝘪 ] 𝐍𝐏

__________

Đoạn trích 1.

. . . . .

Yaku nhận ra trong không gian yên bình này không chỉ có riêng mình hắn mà còn một người nữa. Hắn nhíu mày nhìn theo. Con gái? Đang làm cái gì vậy? Vầy nước dưới thời tiết này à?

Mặc dù không hiểu rõ hàng vi của cô gái ấy, nhưng Yaku cũng chẳng định tiến tới can ngăn. Cả hai đều là người xa lạ, không liên quan tới nhau. Nên chẳng việc gì hắn phải xen vào chuyện người khác cả.

Chỉ có điều, chính Yaku cũng không nhận ra rằng, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy. Từng cử chỉ hành động của cô đều bị hắn không bỏ sót một li.

Cô gái ấy đi chầm chậm dưới làn nước. Dòng nước sông cuống lấy, hòa quyện lấy hình bóng cô. Trông cứ như hình bóng ấy sắp nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không vậy. Yaku đưa tay lên xoa đầu. Chắc có lẽ hắn đứng lâu dưới thời tiết oi bức này quá nên bị hoang tưởng. Làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ ở đấy tự dưng biến mất chứ...

Trong lúc Yaku không để ý. Cô gái bên dưới đã tiến sâu hơn về phía giữa sông. Cô cứ đi từ từ, chậm rãi, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.

Như vậy nguy hiểm quá. Tới khi Yaku nhận ra cô ấy đã cách bờ rất xa rồi. Bản thân hắn không tự chủ được cũng bước chân về hướng bờ sông.

"ÀO!"

"Này! Cẩn thận!"

Người luôn trong tầm mắt Yaku cuối cùng cũng biến mất. Tiếng nước động vang lên như một phát bóng đập mạnh vào tim hắn. Yaku sững sờ. Tiếng hét của hắn bị chậm mất mấy giây đồng thời vang lên. Yaku ngay lập tức nhảy theo vào trong dòng nước.

__________

Đoạn trích 2.

. . . . .

"Ehhhhhh? Kì lạ thật."

Bokuto nhướng mày, hắn khoanh tay lại một lần nữa nhìn xung quanh.

"Soạt..."

Như một lời gợi ý, cây đại thụ đối diện hắn đung đưa tán lá, như vẫy gọi hắn tới xem. Bokuto theo bản năng chạy tới, hắn từ dưới ngẩng mặt nhìn lên trên. Ồ, hệt như dự đoán. Trên cây quả thật có người.

Là một cô gái hắn không quen biết. Cô ấy ngồi trên đó, dựa vào những tán cây to. Giữa khoảng không rộng lớn, gió thổi từng cơn lạnh lẽo ghê người, cô gái ấy vẫn như không hề cảm nhận thấy, nhắm mắt nằm yên tĩnh trên thân cây.

Oya oya? Cùng đồng phục với hắn kìa? Không lẽ cô gái này cũng giống hắn, trốn tới trường vào ban đêm hay sao? Ehhhhh... con gái mà bạo gan thật nhỉ.

Vì ý nghĩ của mình mà Bokuto muốn bật ngón tay cái khen cô gái ấy một câu. Chả biết đúng hay sai nhưng qua đêm ở trường là can đảm đấy!

"Hey! Cậu gì đó ơi!"

Bokuto bắc tay thành hình cái loa, cao giọng gọi. Chắc hắn không nhớ rằng chỉ mới vài phút trước thôi, chính hắn là người 'đi nhẹ nói khẽ' vì sợ có người bắt được đâu.

"Gwuah!"

Tiếng hét bất gờ của Bokuto lắm cô ấy giật mình chới với. Nhận ra thân ảnh bé nhỏ trên cây lung lay tựa sắp ngã, Bokuto nhanh chóng chạy tới dang tay đứng dưới muốn đón lấy cô.

Mà thiếu nữ trên kia cảm thấy bản thân giữ thăng bằng không nổi nữa, lại liếc xuống dưới đã thấy có người đứng dưới dang tay đợi mình. Cô nhắm chặt mắt, dứt khoát thả thân mình rơi tự do xuống sân.

"Ah!"

Bokuto lúc này ngay lập tức tiến tới. Hắn ngay lập tức ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, biến tiếng hét vì đau của cô trở thành tiếng hét vì bất ngờ mà bật tới. Bokuto là dân thể thao. Hắn không chút lảo đảo ghì chặt cô gái trong lòng mình hơn, thở phào rồi nói.

"Ha ha, xin lỗi làm cậu giật mình nha!"

__________

Đoạn trích 3.

. . . . .

Kuroo không đắm chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu, hắn nhanh chóng nhận ra trước mặt mình có hình bóng của người con gái xa lạ nào đó. Biết là xa lạ, vì hắn chưa từng thấy cô quanh đây bao giờ. Mái tóc cô vung vẩy phía sau, hết xoay chỗ này, lại tới xoay chỗ khác. Giống hệt như... lạc đường...?

Oya oya? Nụ cười hứng thú của hắn khẽ cong lên. Cô gái này từ đâu tới mà lạc tận tới khu nhà hắn thế này? Hắn có nên giúp một tay không nhỉ...?

Và không cần nói cũng biết câu trả lời là gì. Đôi chân hắn hơi co lên, đá mạnh vào gốc cây gần đó.

"Loạt soạt."

Từng mảnh tuyết trắng rơi từ trên cây rơi xuống, lấp đầy quanh gốc cây. Ồ, tất nhiên rồi. Kuroo sẽ không tiến tới trực tiếp gọi cô ấy đâu. Hắn chỉ tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của cô ấy thôi.

Đúng như những gì hắn dự đoán. Thiếu nữ ấy xoay người lại. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào hắn. Nụ cười trên môi Kuroo sâu hơn, đây rồi...

Ấy vậy mà, ánh mắt cô ấy nhỉ dừng lại một chút rồi lướt qua. Nhanh như một cơn gió, cô xoay người lại. Tiếp tục bước đi về phía trước.

Eh eh? Đợi đã? Cô ấy không để ý tới hắn sao? Nụ cười trên môi như bị đông cứng, hắn đưa tay lên ôm ngực trái của mình. Phũ phàng quá. Chẳng lẽ nụ cười của hắn không có sức hút đến như vậy sao...

Lại đưa mắt nhìn cô gái phía trước. Không phải cô ấy lạc đường sao? Sao có thể tự tin bước đi như thế được chứ...? Còn có... cô ấy không thấy lạnh sao?

Vào tiết trời giá buốt như vậy, khi ra đường ai ấy cũng đều cố gắng giữ ấm cho mình. Nhưng cô ấy, chỉ độc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen. Trên cơ thể cô ấy chẳng còn thứ gì có thể giữ ấm hết.

Lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng đi phía sau cô. Mặc dù như vậy là không nên, nhưng trí tò mì vẫn thôi thúc hắn. Kuroo muốn biết cô ấy đi đâ. Giữa thời tiết lạnh giá này , không phải nên nhanh chóng tìm đường về nhà sao. Trông cô ấy cứ như đang thong thả đi dạo vậy, lại còn mặc bộ đồ mỏng manh như thế nữa chứ...

Nhớ lại ánh mắt hững hờ vừa nãy, Kuroo đưa tay lên. Hắn khẽ vuốt ve trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thật kì quái, hắn đang chột dạ và lo lắng sao...

Khi nãy bị đôi mắt cô nhẹ nhàng lướt qua một chút nhưng cũng đủ để Kuroo cảm nhận trái tim mình nhảy lên. Giống như chắn bóng, trái tim hắn bị đập mạnh vào. Không có cách nào ngăn cản, đôi đồng tử ấy cứ như xuyên qua cơ thể hắn, rơi thẳng xuống vị trí trái tim.

Cả cơ thể hắn run lên. Kuroo có cảm giác, các tế bào máu trong cơ thể hắn hoạt động chậm lại, khiến khí oxy giảm xuống và làm cơ thể hắn dần dần nóng lên. Dù việc này chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng khi đưa tay ôm ngực trái của mình, Kuroo mới phát hiện ra, hắn vừa mới nín thở.

Haha... chuyện này thật kì quái. Cô ấy thậm chí còn không để ý tới hắn. Cô ấy nhìn thoáng qua, rồi tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan tới mình vậy. À... ừ thì... đúng là không liên quan tới cô thật. Nhưng ít nhất cô cũng nên phản ứng lại như một người bình thường nên có đi chứ. Như ngạc nhiên hay gì gì đó ấy...
Nụ cười trên môi Kuroo càng lúc càng tươi hơn, bước chân hắn chầm chậm đi theo người thiếu nữ phía trước.

__________

Đoạn trích 4.

. . . . .

Trong lúc Kenma đang phân vân, cánh cửa trắng tựa hồ bị gió động, từ từ mở ra. Phía bên kia cánh cửa, còn sáng hơn nữa. Căn phòng bên trong mỗi bức tường đều có một chiếc cửa sổ, ánh nắng như ngập chìm trong đây. Kenma cau mày nhìn quanh...

Trong đó, đang trưng bày cái gì sao... Hắn nhíu mày, dụi đôi mắt hơi đau vì bị chói. Bước chân hắn từ từ chậm rãi tiến vào. Ánh mắt hắn chạm tới một bóng hình bên trong căn phòng. Fi... figure sao...?

Không... chắc chắn không phải. Làm gì có chuyện có con figure to như thế này. Nó giống như... ball jointed doll hơn... Kenma nhìn chằm chằm vào con búp bê trước mặt. Hắn không chút bất ngờ ngắm nghía từng đường nét trên gường mặt nó.

Một con BJD đẹp. Vẻ đẹp của nó không khiến người ta say từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại làm một người hay quan sát như Kenma không thể dời mắt được. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da như sứ trắng nõn nà. Khắc họa trên đó là đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa, đôi mắt nó mơ màng nhìn về phía trước. Vô hồn... không cảm xúc... Xác thực là một con búp bê.

Không ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy một con BJD ở triển lãm game. Nhưng mà, tại sao họ lại để nó ở đây. Kenma tiến thêm một chút. Không hiểu sao, đôi mắt vô hồn của nó như cuốn lấy Kenma. Hắn không thể thấy gì trong khoảng trống đó hết, hệt như bị chìm vào khoảng không gian vô tận, không tìm thấy lối ra.

Tiến tới lại gần Kenma mới tròn mắt kinh ngạc. Từ bao giờ công nghệ sản xuất búp bê có thể làm ra một thứ giống như con người đến thế này cơ chứ?

Trên gương mặt của nó, Kenma dường như thấy được từng mảng ửng đỏ. Như là làn da của nó mỏng manh tới nỗi không che dấu được những mạch máu ẩn dưới da vậy. Đôi mi đen nhánh cong dài, hình như khi nãy bị chói mắt quá lâu nên giờ chưa đỡ, mà Kenma thấy được hàng mi ấy khẽ rung lên.

Kìm chế không nổi, Kenma đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt nó. Ngay lập tức, xúc cảm truyền tới khiến trái tim Kenma nhảy mạnh lên. Lạnh băng... nhưng cũng thật mềm mại... Không có nhiệt độ giống con người...

Hắn mê mẫn xoa nhẹ làn da bên dưới. Làn da trắng sáng như ngọc, lại mềm mại không xương. Hắn chỉ mới xoa một chút, mà đã dần nổi lên những mảng đỏ dễ thấy...

Khoan... khoan đã. Hắn vừa làm gì vậy...?

Kenma giật nhanh tay ra, hắn cấp tốc lùi lại. Có phải,... hắn vừa động vào nó không? Trái tim Kenma dần dần đập nhanh lên. Hắn chưa từng tiếp xúc với người xa lạ nào gần như thế. Dù đây không phải con người, nhưng nó mang hình dáng con người. Cơ thể hắn trong phút chốc bỗng run rẩy, bàn tay khi nãy chạm vào khuôn mặt nó dường như cũng bị nóng lên.

Kenma rụt đầu vào trong chiếc hoodie của mình, hắn lén lút liếc nhìn xung quanh. Không có ai hết. Trong không gian tinh lặng này chỉ có hắn và con búp bê bất động kia.

Nó không phải con người... mà giống như một đồ vật...

Lẩm bẩm tự chấn an mình, Kenma không nhận ra con búp bê bất động kia khe khẽ di chuyển. Tròng mắt vô hồn của nó đảo qua chỗ Kenma, chớp một cái, rồi lại trở về như cũ. Như không hề có chuyện gì xảy ra hết.

__________

Đoạn trích 5.

. . . . .

Akaashi thong thả bước đi trên sân trường. Ánh mắt hắn như vô ý lướt qua cây đại thụ phía sau tòa nhà hắn học. Bước chân hắn thoáng dừng lại. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy cô.

Cô ấy nằm trên thảm cỏ xanh rờn. Cơn gió heo mây nhè nhẹ thổi. Tựa như nghịch ngợm, nó khe khẽ thổi làm bay làn tóc của cô. Hơi thở cô đều đều, như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Akaashi đứng đó nhìn cô. Hắn không biết tại sao bản thân dừng lại. Akaashi biết bây giờ hắn nên lên lớp nghỉ ngơi, nếu không buổi chiều hắn sẽ không tỉnh táo nổi.

Mặc dù lý trí nói như vậy, nhưng cơ thể hắn thật thành thực mà bước về phía cô đang nằm. Bước chân hắn dừng lại khi hai người cách nhau một khoảng nhỏ. Tìm một chỗ rồi từ từ ngồi xuống, lúc này Akaashi vẫn chưa bức mộng khỏi hành động trong vô thức của mình.

Hắn vừa làm gì vậy? Là do phán đóa hắn sai hay do hắn chưa hiểu rõ bản thân mình? Akaashi không nên tới đây làm phiền giấc ngủ cô ấy. Nhưng khi hắn ý thức được, thì đã ngồi xuống bên cạnh cô mất rồi.

Cô ấy vẫn đang ngủ, như thể hành động vừa rồi của hắn không hề đánh thức cô.

Akaashi bối rỗi gãi đầu. Hắn không phải kiểu người tự kiếm rắc rối cho bản thân. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại có thể hành động có thể làm phiền cho cả hai bên như vậy. Dù còn trong cơn bối rối, Akaashi vẫn quyết định giữ yên lặng không làm phiền tới giấc ngủ của cô.

Đôi mắt xanh biếc của hắn liếc sang, cô ấy vẫn đang ngủ.

Dưới tiết thu lành lạnh, lồng ngực cô ấy phập phồng, trông cô ấy cứ như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Những tia nắng ấm xuyên qua tán lá, chiếu xuống thân hình cô. Hơi thở của cô mỏng mang nhè nhẹ, tựa hồ không phát ra tiếng.

Akaashi ngắm nhìn cô, đôi mắt hắn say mê khắc ghi hình bóng người thiếu nữ ấy. Đây là lần đầu tiên Akaashi ở gần cô ấy như vậy. Mọi lần nhìn thấy cô, đều là từ trên lớp nhìn xuống, hay từ xa nhìn lại. Không như ngày hôm nay, hai người họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
Cô ấy ở đó, nằm ngủ bên cạnh hắn...

__________


[Haikyuu!]

Nhân vật chính: Mei Konoe x NP

Phối hợp diễn: Haikyuu chúng

Cẩm Hinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip