6. [ 𝘍𝘶𝘬𝘶𝘳𝘰𝘥𝘢𝘯𝘪 ] 𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
__________
Đoạn trích 1.
. . . . .
Tấm màn nhung đỏ từ từ kéo ra. Ánh đèn dưới khán phòng vụt tắt, tầm mắt mọi người đều tập trung lên sân khấu, chuẩn bị thưởng thức những màn biểu diễn chuẩn bị diễn ra.
Khoảng cách từ chỗ ngồi tới sân khấu tương đối gần nên Akaashi có thể thấy rõ ràng khuôn mặt người thiếu nữ trên sân khấu. Dù gặp nhau cách đâu không lâu, nhưng Akaashi vẫn cảm thấy Annie của hắn càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.
Em trang điểm nhẹ nhàng, nét mặt an tĩnh thanh đạm. Đôi mắt của em khép hờ, lơ đãng nhìn vào khoảng không gian vô định. Khi âm nhạc vang lên, đôi đồng tử như dòng suối trong vắt của Annie chậm rãi mở ra.
Người xem nghiêm túc thưởng thức, thân thể em nhẹ nhàng chuyển động. Mũi chân nhẹ nhàng uyển chuyển như bay trên sân khấu. Thân hình Annie tựa hồ không có trọng lượng, giống như lông vũ, em cứ dịu dàng bay lên rồi lại thanh thoát hạ xuống.
Đây là một đoạn biến tấu trong "Hồ thiên nga", là một đoạn độc vũ, kéo dài khoảng 20 phút. Từ khi bắt đầu, người thiếu nữ trên sân khấu như thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Em nhịp nhàng nhảy lên cao, duỗi thẳng thân hình mảnh nhỏ cùng cánh tay thuôn dài, phối hợp nhuần nhuyễn với tiếng nhạc du dương.
Từng động tác của Annie phảng phất dáng hình bừng nở của những đóa hoa tinh khiết chốn thảo nguyên thanh mát. Em cúi người xoay vòng, vai và lưng lộ ra những đường cong mềm mại. Giống hệt như chú chim non muốn vẫy cánh để hòa với bầu trời cao xanh.
Akaashi chỉ vừa xem khúc dạo đầu mà lồng ngực hắn đã tràn đầy những cảm xúc quen thuộc. Hắn ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trên sân khấu.
Annie của hắn, đang ở gần ngay phía trước...
__________
Đoạn trích 2.
. . . . .
Còn Annie, sau mỗi buổi luyện tập đều được Akaashi hay bố mẹ em ấy chăm sóc tốt cho đôi chân của mình. Dù vẫn còn nhiều vết tím tái và thấy rõ được những mạch máu ẩn sâu dưới da, nhưng vẫn có thể coi là đẹp, đối với vũ công ballet.
Nhưng điều kỳ lạ là, Akaashi chỉ muốn ngắm nhìn đôi chân của em ấy. Kể cả nó không còn giữ được vẻ đẹp như ban đầu, đôi chân ấy vẫn rất đẹp, không phải sao. Nếu như bắp chân thon gọn là sự thuần khiết, tinh khôi. Thì những ngón chân của Annie lúc nào cũng gợi cho hắn cảm giác về sự trần tục, xác thịt.
Dưới ánh đèn mờ trong phòng, đôi chân ấy trông nhẹ như một chiếc khăn mỏng, được xếp gọn lai rồi bỏ quên trên mặt hồ thảo dược. Những ngón chân tựa vào làn nước như đang nghỉ ngơi. Nhưng Akaashi hiểu, tất cả đơn giản chỉ là cảm giác thôi. Nét đẹp khiếm khuyết thoát tục này khiến hắn say mê không có gì lý giải.
Vẻ đẹp của tự do ấy khiến trái tim Akaashi tăng thêm ngọn lửa sai trái. Hắn muốn dùng dây xích trói chặt chân em ấy lại. Annie như không hề phát giác, càng ngày bọn họ lại càng xa nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không chắc bản thân mình có thể làm gì em ấy nữa...
"Đừng quan tâm nhiều tới bọn họ."
. . . để ý tới một mình anh là được rồi.
Akaashi yên lặng bổ sung ở vế phía sau. Hắn nâng bàn chân em lên, mặc kệ vẫn còn mang hơi nước ẩm ướt. Akaashi hôn lên trên đó.
__________
Đoạn trích 3.
. . . . .
Annie không nóng bỏng như hạ chí, không lãng đãng mơ hồ như mùa thu, cũng không lạnh lùng xa cách như mùa đông buốt giá. Nhưng mỗi lần nghe được giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió thủy tinh ấy, dường như có thể khiến Akaashi một đời trầm luân. Hắn tình nguyện quỳ xuống phục tùng mà hôn lên đôi chân thơm mùi thảo mộc của Annie.
Nụ cười của Annie như nắng vàng của mùa hạ. Tiếng cười của em trong trẻo, nhẹ nhàng như mặt hồ êm ả, lại như cái nắng xuân ấm áp. Chính sự ngây ngô đơn thuần ấy khiến Akaashi như bị em đẩy xống bùn đen lầy lội. Suy nghĩ sai trái của hắn cứ ngày một lớn dần lên.
Akaashi ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ về em. Hắn mê mẩn cái cảm giác lành lạnh cùng với tia nắng sớm mai. Hắn mê mẩn cái không gian êm dịu, sáng bừng lên khi được thấy em sau mỗi cuối ngày.
Akaashi thích em, dù em có đẹp hay không, thứ hắn thích vẫn là tâm hồn trong trẻo mơ màng của người thiếu nữ. Nhưng sau cùng vẻ đẹp kiều diễm ấy, lại chẳng thuộc về một mình Akaashi.
Annie, là nàng thơ của trời đất, lặng lẽ gieo mầm tưới nắng, phủ ấm áp lên từng chiếc lộc non.
Annie, là tia nắng ấm của mọi người. Dìu dịu âm ấm mang theo cả thanh âm ríu rít chim ca xen lẫn tiếng thở dài não nề của làn mây.
Annie, nhẹ nhàng mà chậm rãi đi vào trong lòng hắn. Tựa như những bông tuyết trắng, từng chút một rồi rơi đầy trên mái hiên.
Và Annie, không phải nàng thơ của hắn. Annie chính là nàng thơ của chính bản thân em.
Dẫu cho Akaashi không biết một chút gì về nghệ thuật, hắn vẫn vụng trộm thì thầm gọi em bằng cái danh xưng mỹ miều: nàng thơ của hắn...
__________
[Haikyuu!!]
Nhân vật chính: Annie Shodou x Akaashi Keiji
Phối hợp diễn: Haikyuu chúng
Cẩm Hinh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip