Chương 10
Vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ một phen, Mạc Phàm thành công xách đầu Triệu Mãn Diên vào đội ngũ thám hiểm Chước Nguyên vừa mới thành lập. Đương nhiên muốn đến Chước Nguyên tìm Viêm Cơ thì phải có nhiều người đi mới giữ được cái mạng nhỏ.
Mạc Phàm gọi điện hỏi Linh Linh, cô bé cảm thấy hứng thú trước đề nghị của Mạc Phàm nên đồng ý không hề do dự. Linh Linh này có thể coi là quân sư lão luyện có kinh nghiệm thợ săn phong phú hơn mấy lão thợ săn khác chục lần, có nàng trong đội ngũ sẽ tránh được nhiều loại phiền phức và rủi ro khác nhau.
Sau đó Mạc Phàm gọi tiếp cú điện thoại khác, người nhận là Trương Tiểu Hầu đang ở quân bộ Tây Thiểm. Vì sao Mạc Phàm lại chọn Trương Tiểu Hầu ư? Hãy nhớ đến câu chuyện giết hai con yêu ma cấp Thống lĩnh ở hồ Động Đình nào!
Trương Tiểu Hầu khi ấy chỉ là pháp sư trung giai đã dám vác xác đi trêu chọc và dụ yêu ma cấp Thống lĩnh rời khỏi tổ, ngay cả cấp Thống lĩnh cũng dám chơi đùa thì chuyến đi Chước Nguyên lần này sẽ không làm khó được Hầu Tử thật thà nhanh nhẹn.
Tình hình đã có bốn người gia nhập đội ngũ rồi, theo kiến nghị của Triệu Mãn Diên thì nên tìm một pháp sư có hệ Tâm linh hoặc hệ Trì dũ. Rốt cuộc Chước Nguyên là vùng đất đầy hung hiểm, có pháp sư hai hệ trên thì tỷ lệ giữ mạng sẽ cao hơn nhiều.
Triệu Mãn Diên có đề cập đến việc mời Tâm Hạ vào đội nhưng lập tức bị Mạc Phàm từ chối. Mạc Phàm thật sự không phụ cái danh muội khống của mình, thà không cần pháp sư hệ Trì dũ chứ nhất quyết không dẫn Tâm Hạ theo. Chẳng qua, Linh Linh trực tiếp hỏi ý kiến của Tâm Hạ, nhận được hai chữ "Đồng ý" của cô gái mới báo cáo lại cho Mạc Phàm.
Cuối cùng tối hôm đó, Tâm Hạ trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Hai anh em tâm sự cả đêm, cả hai đều cho đối phương biết suy nghĩ của mình. Cuối cùng Mạc Phàm cũng nhận ra một điều, chim non rồi cũng phải tự học cách bay lượn, cậu không thể bảo vệ Tâm Hạ quá mức được. Tâm Hạ cần phải trưởng thành như bao người khác, cô nàng phải học cách đối diện và làm quen với thế giới ma pháp này.
Bên Mạc Phàm đã xác định toàn bộ người cho chuyến đi lần này, gồm có: quân sư Linh Linh, tiên phong không ngại khó Trương Tiểu Hầu, pháp sư phụ trợ siêu mạnh Tâm Hạ.
Về bên phía Triệu Mãn Diên, cậu ta đề cử chị họ của mình. Người của Triệu gia, tên Thần Dĩnh, sinh viên chủ giáo khu ở học phủ Đế Đô, pháp sư chủ tu hệ Thổ. Triệu Mãn Diên nói có thể tin tưởng được, Mạc Phàm đương nhiên cũng tin tưởng không chút nghi ngờ gì.
Đoàn đội thám hiểm Chước Nguyên đã thành lập, tổng cộng có sáu người cả thảy.
•
Đôn Hoàng là vùng đất cổ xưa chứa đầy mị lực. Cát vàng mênh mông kéo dài tận chân trời, trên gò đất ấy lại có tầng tầng lớp lớp cồn cát nâu nhạt cao thấp đan xen lẫn nhau.
Đoàn người Mạc Phàm cưỡi những con lạc đà thuê từ thị trấn của dân bản xứ tiến sâu vào mảnh đất cát phủ. Họ đi thật lâu, cho tới khi vượt qua giới tuyến khu vực an giới mới ngừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội ngũ.
"Chúng ta đến rồi."
Linh Linh ngồi trên lưng lạc đà. Cô bé vuốt vuốt màn hình chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay, dò xét cẩn thận tấm bản đồ trên máy tính mới nói với Mạc Phàm.
"Với mật độ phân bố yêu ma ở con đường phía trước, chuyện cưỡi lạc đà tiếp tục tiến vào là việc bất khả thi. Từ giờ chúng ta chỉ có thể đi bộ đến cạnh bờ Sa Võng Hà thôi!"
Mạc Phàm gật đầu đáp lại: "Vậy xuống thôi, đoạn đường tiếp theo phải dựa vào chúng ta rồi."
Đến lúc mọi người chuẩn bị xong cho chặn đường kế tiếp, Mạc Phàm phác họa tinh đồ hệ Triệu hoán nhằm gọi Tật Tinh Lang ra cõng Tâm Hạ.
"Kỳ quái, mình rõ ràng gọi lão lang rồi mà? Sao nó chưa ra nữa?"
Mạc Phàm nhăn mày nhìn vòng tròn Triệu hoán nho nhỏ trên lòng bàn tay của mình, cau mày lẩm bẩm. Triệu Mãn Diên thấy biểu cảm đáng ngờ của Mạc Phàm, cậu ta lân la lại hỏi chuyện.
"Sao thế? Đừng nói là hệ Triệu hoán của cậu có trục trặc gì nhé?"
"Trục trặc cái đầu cậu! Đây là ma pháp chứ không phải máy móc—Mau né ra!!"
Mạc Phàm thuận miệng dỗi lại câu hỏi của Triệu Mãn Diên, vừa nói được nửa câu thì lập tức la lớn cảnh báo. Thanh niên tóc đen vừa dứt lời, xung quanh bọn họ xuất hiện một vòng tròn lửa bảy màu huyến lệ cuốn theo gió cát mịt mù. Đợi cát tan đi hoàn toàn, mọi người lấy lại được tầm nhìn thì thấy khung cảnh có một không hai đang diễn ra ở trước mặt mình.
Mạc Phàm đứng trước mặt họ, một tay đột ngột dừng giữa không trung, tay còn lại vòng qua eo người khác ôm lấy người đó và giữ thăng bằng cho cả hai. Hai nhân vật chính kia không hề để ý đến tầm nhìn của mấy người còn lại, mắt to trừng mắt nhỏ xem lẫn nhau.
Bầu không khí bỗng dưng trầm lặng hẳn ra, không ai nói gì cũng không có ai phản ứng. Cuối cùng Mạc Phàm chủ động đánh vỡ không gian ngượng ngạo này, cậu ta cười ha ha chào hỏi, bàn tay giơ giữa trời kia phối hợp vẫy vẫy vài cái.
"Chào Tiêu đại ca, lâu rồi không thấy!"
Thanh niên tóc đen hiển nhiên không phản ứng lớn với tình huống đang diễn ra. Người nọ mỉm cười thân thiện, hai tay khoanh lại trước ngực mình, ngẩng đầu nhìn nhãi con tóc nâu đang cười kia.
"Đúng là lâu rồi không gặp."
Tiêu Viêm nhướng mày, mắt đen dời xuống cái tay nào đó đang ôm lấy eo của mình, nụ cười của thanh niên tóc đen càng thêm ôn hòa.
"Vậy nên ngươi ôm đủ rồi nhỉ, tiểu tử?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip