Chương 22
Mặt trời chói chang dần xuống núi, chậm rãi đi đến đường chân trời. Khi màn đêm xuất hiện thì tên nam tử hôn mê rốt cuộc tỉnh lại.
. . . . .
Mạc Phàm mở bừng mắt, cậu nhướng người nhìn rừng lá phong đỏ rực xung quanh mình. Hiện tại Mạc Phàm đang nằm dưới một gốc cổ thụ đầy lá phong, trời đã tối nhưng bóng đêm vẫn không áp được ánh sáng cam nhạt tỏa ra từ rừng lá phong này.
Mạc Phàm sờ sờ đệm lá dưới thân mình. Những chiếc lá này khá là mềm mại, chắc do chúng nhận quá nhiều ánh sáng mặt trời lúc ban ngày và do bản thân cũng có chút độ ấm. Ở nơi đỉnh núi đang dần lạnh xuống vào ban đêm này, bọn chúng giống như một tấm thảm ấm áp vậy.
"Bộ đồ này?"
Lúc này Mạc Phàm mới chú ý đến bộ đồ trên người mình.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong mới thấy nó thân quen đến cỡ nào. Kiểu quần áo này, hoa văn trên đồ này, cách mặc bộ đồ này,... đừng nói ở thời hiện đại, Mạc Phàm cá là thời xưa nước cậu còn lâu mới có mấy kiểu đồ này!
"Tỉnh rồi?"
Chưa để Mạc Phàm nói ra câu gì thì giọng nói ôn hòa từ đỉnh đầu cậu thanh niên tóc nâu truyền xuống. Cậu nhóc ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy Tiêu Viêm ngồi tựa lưng trên cành cây cổ thụ lớn, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình.
"Tiêu... Viêm?"
Mạc Phàm nheo mắt nhìn người ngồi trên cành cây, đợi đôi mắt thích ứng với ánh sáng mờ mờ từ cây phong tỏa ra mới nhìn rõ người đối diện.
Thanh niên tóc đen thấy phản ứng mù mờ của nhãi con vừa được cứu, khóe môi cong thành độ cung vừa phải, mở miệng trêu chọc.
"Ngâm trong dung nham một thời gian đã khiến ngươi mất tỉnh táo rồi à?"
Là lão đại thật—Đệch!
"Khoan nào Tiêu đại ca, em vẫn còn tỉnh táo lắm nhe—Ui da!!"
Mạc Phàm nghe thế vội vàng bật dậy, đâu ngờ động tác quá kịch liệt khiến cậu trai kêu lớn đầy đau đớn. Tiêu Viêm nhảy từ trên cành cây xuống, hắn dùng tay ấn thằng nhãi con dư thừa năng lượng này nằm về chỗ cũ, giọng nói đầy sự bất đắc dĩ.
"Xương cốt toàn thân của ngươi gãy hết cả rồi. Ngươi tốt nhất nên nằm yên tịnh dưỡng đi, đừng chạy lung tung kẻo cái xương nào đó của ngươi đâm trúng nội tạng thì xong đời."
Mạc Phàm bất lực nằm dưới đệm lá mềm mại, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ đau đớn. Tiêu Viêm nói đúng thật, đừng nói chạy nhảy, giờ cậu chỉ cần nhúc nhích tí đã cảm thấy cả người nhức nhói khó chịu rồi. Xem ra chỉ còn cách nghe lời đại lão ngoan ngoãn dưỡng thương, đợi cả người khôi phục xong xuôi hết rồi mới tính tiếp được.
"Phải rồi! Còn mấy người Tâm Hạ—"
"Bọn họ ổn. Bên đó có sói con nhà ngươi bảo vệ nên đừng lo lắng, ta cũng bảo Tiểu Y trông chừng rồi." Tiêu Viêm dùng lực ấn thằng nhãi con loi choi xuống, trên mặt là nụ cười hiền lành.
Mạc Phàm thấy nụ cười đó, cả người nổi tầng da gà. Ngay lập tức cậu trai liền nghe câu dặn dò thân thương của lão đại nhà mình.
"Nên ngươi nằm yên được rồi nhỉ? Nhúc nhích một tí thì cẩn thận đấy."
Mạc Phàm: Tâm Hạ, Hầu Tử, Linh Linh, cứu!!
Còn về nhị thiếu gia họ Triệu nào ấy hả? Cậu ta không có trong danh sách những người cần cầu cứu của Mạc Phàm.
Bạn bè tốt có khác, tin tưởng lẫn nhau nên mới không cần cứu đối phương.
•
Ở một nơi khác.
Sau khi dung nham tan dần đi, Triệu Mãn Diên và Trương Tiểu Hầu mới dám gỡ lớp đất đá chặn lối đi xuống.
"Dung nham tan rồi, chúng ta đi thôi."
Triệu Mãn Diên đi ra ngoài xem xét, thấy dung nham chảy đi hết mới ra hiệu cho mọi người rời khỏi hang trú ẩn. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu đã hiểu ý của Linh Linh, cậu lính trẻ nhanh chân chạy trước đội ngũ, quan sát đường đi vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc Mạc Phàm không còn ở trong đội ngũ, mất đi người có sức chiến đấu mạnh nhất thì không ai dám chạy liều trong cái hang động quỷ quái này cả.
Đi được một đoạn, Trương Tiểu Hầu nhạy bén phát hiện có thứ gì ở gần đó bèn núp đằng sau góc đá khuất. Cậu trai vừa ngóc đầu ra thì thấy một bầy Song Đầu Quy Ma tụ tập cách đó không xa. Phát hiện đường này không thể đi được, Trương Tiểu Hầu dự định trở về đội ngũ hòng tìm lối thoát khác.
Chẳng qua giọng nói của tên đầu vàng nào đó phá hỏng kế hoạch của Trương Tiểu Hầu.
"Đến đúng lúc lắm! Lão tử ngứa mắt con rùa già nhà mày từ nãy giờ rồi!"
Trương Tiểu Hầu: Fvck.
Anh Phàm, rốt cuộc anh kiếm đâu ra thằng bạn ngu thế này vậy?
•
"Ắt xì!"
Mạc Phàm nằm dựa người trên gốc phong cổ thụ, hắt xì một tiếng rõ to.
"Quái thật, ai rủa mình thế nhỉ?"
Cậu trai tóc nâu sẫm sờ sờ mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mạc Phàm vừa xoay lưng thì chạm phải đôi mắt đen như mực của Tiêu Viêm, khuôn mặt thanh tú của người nọ không hiện tí cảm xúc nào cả.
Mạc Phàm: ...
Lão đại, ngài đừng nhìn em như thế, em hơi rén à...
Tiêu Viêm đang ngồi cách đó không xa, hắn đang tập trung xem xét quyển trục mình mang theo thì nghe thấy tiếng hắt xì to thế, bao suy nghĩ trong đầu lập tức bay sạch sành sanh hết. Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào nhãi ranh nằm dựa vào gốc cây. Cuối cùng Tiêu Viêm thu lại tầm mắt, tiện thể cất luôn quyển trục vào lại nạp giới.
"Ở chung với nhãi con nhà ngươi chẳng yên ổn tí nào."
Tiêu Viêm chậm rì rì phun ra một câu rồi đứng dậy, rất chi là vô tình đi ngang qua thanh niên tóc nâu sẫm.
Mạc Phàm đâu dám nói gì, Mạc Phàm chỉ dám than thầm trong lòng.
Người đẹp quả nhiên khó hầu hạ hơn cậu nghĩ, người đẹp vừa mạnh vừa bá như Tiêu Viêm thì khó gấp ba bốn lần so với người bình thường.
Tiêu Viêm đi mấy bước, sau đó xoay người nhìn nhóc con nào đó thở ngắn than dài mãi kia.
"Nếu khỏe hơn rồi thì đi gặp người thống trị vùng đất này. Dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, tốt nhất nên gặp mặt rồi cảm ơn đàng hoàng."
Mạc Phàm nghe Tiêu Viêm nói thế thì vô cùng ngạc nhiên, cậu nhóc nhịn không được hỏi ngược lại.
"Có người khác cứu em trước Tiêu đại ca hả?"
"Ừ, nhóc con nhà ngươi nên may mắn cô gái đó nhanh tay cứu người. Chậm chừng mấy phút nữa thì ngươi bị dung nham đốt thành tro rồi."
Miệng nói thế nhưng biểu tình của Tiêu Viêm lại khác hẳn. Mạc Phàm chắc chắn vị lão đại này muốn thử xem cậu chịu nổi được dung nham bao lâu rồi mới vớt cậu lên đây.
"A ha ha... Vậy, vậy em nên đền đáp cái người cứu em rồi!!"
Mạc Phàm lạnh gáy, cậu trai miễn cưỡng cười ha hả đáp lời.
Tiêu Viêm đã nói thì Mạc Phàm không có lý do gì nằm lười biếng tại chỗ. Chàng trai tóc nâu cẩn thận ngồi dậy, cậu nhanh chóng phát hiện xương khớp khắp người dường như đã lành lặn hẳn, trong lòng Mạc Phàm không khỏi cảm thán đống thuốc kỳ diệu có một không hai uống hồi mấy tiếng trước.
Đồ xuất xứ từ tay Viêm Đế có khác, dược hiệu mạnh gấp ba bốn lần so với các loại thuốc trị thương bình thường. Mạc Phàm dám cá rằng tốc độ chữa trị của pháp sư hệ Trì dũ cũng không nhanh bằng dược hiệu của mấy viên thuốc cậu nuốt.
Khen mấy câu chán chê, Mạc Phàm lon ton đi theo Tiêu Viêm lên đỉnh núi tòa Hỏa Trụ Sơn cao chót vót này. Vượt qua rừng lá phong đỏ rực, Mạc Phàm cuối cùng thấy được đích đến.
Khung cảnh hiện ra trước mắt Mạc Phàm là bầu hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh trên màn trời đêm, trung tâm bãi đất trống trên đỉnh núi có một cái cây khổng lồ khác biệt hoàn toàn so với mấy cái cây rậm rạp lá đỏ khác. Cái cây này không có bất kỳ một chiếc lá cây nào, cành cây hiện ra hình dáng uốn lượn ngoằn ngoèo.
Một cây đại thụ đồ sộ, cô độc, cao chót vót giữa bầu trời đêm đầy sao. Cái cây khô này như muốn cao tới tận bầu trời sao ở bên trên vậy. Những chiếc cành rậm rạp, quanh co khúc khuỷu có khắp nơi. Mạc Phàm đứng ở bên dưới, ngước nhìn lên mà cảm thấy những ngôi sao trên bầu trời kia giống như những quả cây chằng chịt mọc ra trên cái cây khô này vậy. Hình ảnh đẹp đẽ này khiến cho tâm hồn người nào nhìn thấy cũng như được gột rửa và cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn.
Nó cứ như vậy đứng cô độc trên đỉnh núi Chước Nguyên này. Mạc Phàm nghĩ tới chuyện có vô số thợ săn đã từng bước vào Chước Nguyên Bắc Giác này, thấy rất nhiều núi đá cát vàng nhưng cậu chắc chắn chưa có ai sẽ nghĩ tới ở trên đỉnh núi cao này lại có một cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ đến thế. Đây có thể nói là kỳ tích trong nơi hoang mạc vắng vẻ này.
Sau đó, một bóng người màu cam thướt tha kia đang ngồi trên cành cây to lớn của đại thụ trụi lá thu hút sự chú ý của Mạc Phàm.
Đó là một sinh vật hỏa diễm có hình dáng như con người. Bất kể là chiều cao hay là hình thể, sinh vật này đều rất giống với con người, không có khác biệt nhiều lắm. Thậm chí nói chuẩn xác hơn nữa, hình thể của nó rất giống với phái nữ. Bằng chứng là đường nét cơ thể mềm mại và có độ cong đặc trưng hơn so với hình thể cứng rắn của nam. Ngọn lửa trên người nó khác hẳn hoàn toàn so với ngọn lửa ma pháp, Mạc Phàm cảm giác ngọn lửa đó do bản thân nó tạo thành một cách tự nhiên. Ngay cả khuôn mặt của nữ hỏa diễm đó cũng có lửa thiêu đốt, chỉ hiện ra đường viền miễn cưỡng có hình khuôn mặt chứ không có đầy đủ ngũ quan tinh tế giống như loài người.
"Đó là... Viêm Cơ?"
Mạc Phàm không xác định hỏi người thanh niên đi trước, đáp lại cậu nhóc câu trả lời tùy ý của Tiêu Viêm.
"Người cứu ngươi đó, tiểu tử."
Ủa ủa? Thế rốt cuộc sinh vật đó là Viêm Cơ hay là người vậy lão đại?
Mạc Phàm nhịn không được phun tào trong lòng, hiển nhiên câu trả lời cho có của Tiêu Viêm khiến lòng tò mò trỗi dậy.
Lúc này, hỏa diễm ma nữ đi đến trước mặt hai người. Mạc Phàm miễn cưỡng thấy được nụ cười thân thiện của cô ta, sau đó cậu nhóc đụt mặt ra vì không hiểu cái người lửa kia đang nói chuyện gì.
"Tiêu, Tiêu đại ca, cô ấy nói gì thế?"
Có vẻ như biểu tình ngu đần của Mạc Phàm quá thú vị, tâm tình Tiêu Viêm vui vẻ hẳn ra, vì thế sẵn lòng làm người phiên dịch giúp tên nhóc này.
"Hỏi ngươi đã khỏe chưa ấy mà."
Mạc Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó xoay người bắt đầu tám chuyện hăng say với hỏa diễm ma nữ. Mới đầu thì còn nhờ Tiêu Viêm dịch hai ba câu, sau đó hoàn toàn quen luôn cách trả lời của hỏa diễm ma nữ, Mạc Phàm trò chuyện vô cùng tự nhiên với người đã cứu mình.
"Trên tay cô là Hỏa Kiếp Quả hả?"
Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu khi thấy thứ trong lòng bàn tay của ma nữ. Một quả cây trong suốt sáng long lanh, trên mặt quả là những hoa văn lửa đỏ bao phủ. Bất kể là sự lung linh hay là mùi hương mê người từ nó tỏa ra, đều cho thấy đây là một loại quả cây có cấp bậc vô cùng cao cấp.
Ma nữ hỏa diễm do dự một lát, cuối cùng nàng gật đầu.
Mạc Phàm thấy nàng gật đầu, cằm của cậu suýt chút nữa rớt xuống đất.
Cái con mẹ nó chứ, cậu thề cậu chỉ thuận miệng hỏi bừa một câu, đâu có ngờ trúng phốc thật!
Thứ này, thứ này là Hỏa Kiếp Quả có giá trị liên thành mà Thần Dĩnh nói đấy sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip