Chương 21 : Prometheus Grimoire - Nói Chuyện - Khát Vọng

Chương 21 : Prometheus Grimoire - Nói Chuyện - Khát Vọng

Ánh tà dương nghiêng bóng phủ khắp không gian. Trên con đường xanh hoang vắng, một chiếc xe lái nhanh băng băng, phanh gấp trước cổng của một ngôi biệt thự.

Từ trong xe lao ra, Kusanagi Godou tim đập thình thịch, cảm thấy mình như chết qua một lần vậy. Nhìn bên cạnh bình tĩnh bước từ trong xe đi ra Erica, anh không khỏi không cảm thán. Hiệp sĩ đúng là một loại thần kỳ sinh vật!

Đang lúc anh đang nghe Erica chế nhạo, thì một giọng nói nữ tính đầy gợi cảm vang lên:

"Ta chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là ai vậy?"

Hướng theo giọng nói nhìn lại, Godou kinh ngạc phát hiện đó là một con mèo đen. Đang lúc anh còn chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh Erica đã mở miệng.

"Kusanagi Ichirou nhờ chúng tôi đưa cho ngài một vật, Lucretia Zola-sama."

Mèo đen như thể hiểu được Erica lời nói, rơi vào trầm mặc suy tư, trong miệng còn lẩm bẩm "Ichirou" cái tên này.

Đợi một lúc, cánh cổng biệt thự từ hai bên mở ra, kèm theo một tiếng "Mời vào!" đầy gợi cảm.

Godou cùng Erica theo sự hướng dẫn của con mèo đi đến một căn phòng. Tại đó, một người phụ nữ trẻ tuổi đang chờ đợi bọn họ.

Nhìn thấy người phụ nữ đó đầu tiên, Godou giật mình, như không thể tin vào mình hai mắt. Bởi vì bà ấy quá trẻ tuổi! Trẻ tuổi quá nhiều so với ông anh! Thoát nhìn chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, đầy gợi cảm, lại kết hợp với cách ăn mặc quyến rũ. Dù đã quá quen thuộc với kiểu khí chất này ở Hikaru, nhưng không thể không nói, Lucretia người đàn bà này có một sức hấp dẫn cực kỳ kỳ lạ, đặc biệt đối với những thanh niên trẻ tuổi như anh.

Nhưng dù sao đã có Hikaru kinh nghiệm, một thoáng Godou đã tỉnh lại. Tại Lucretia và Erica kinh ngạc trong ánh mắt, từ trong túi cầm tấm đá mà ông đưa, trao cho bà.

"Prometheus Grimoire hả? Nó làm ta nhớ lại nhiều chuyện!" Lucretia nhìn tấm đá cổ, cảm khái nói.

"Prometheus!" Erica giật mình, sau đó nhìn bà hỏi.

"Thế bà định làm gì nó?"

Lucretia nhìn tấm đá một lúc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó, quay sang Godou, hỏi bất ngờ một câu khó hiểu:

"Chàng trai, cậu có gặp ai khác ngoài cô gái này khi tới đây không?"

Godou suy nghĩ một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, cậu giật mình đối với bà nói:

"A, cháu đã gặp được một cậu bé. Nó nói chuyện rất buồn cười."

"Thôi được rồi. Ta sẽ giao thứ này cho cậu." Lucretia như xác nhận chính xác điều gì, sau đó ném tấm đá cho cậu.

Godou ngạc nhiên giơ tay nhận tấm đá. Đứng ở anh bên cạnh, Erica phản đối, lý do là, bởi vì anh không biết một chút phép thuật nào, thậm chí là cách sử dụng nó.

Godou gật đầu đồng ý Erica quan điểm. Vả lại, anh đến đây để trả lại đồ cho ông, hoàn thành ông mình tâm nguyện mà. Nhưng Lucretia nói:

"Việc cậu giữ vật này là ý muốn của Chúa. Đây là định mệnh, tất cả mọi sự trên đời này xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên. Cậu đã hiểu chưa?"

Godou vẻ mặt khó hiểu nhìn bà, sau đó quay đầu nhìn dáng vẻ tức giận, bỏ đi của Erica. Cúi đầu nhìn lại tấm bia đá như có đều suy nghĩ...

Ban đêm yên tĩnh, trong căn phòng Lucretia ở. Godou đau đầu nhìn về phía say khướt Erica cùng hầu gái của cô. Trong lòng mệt mỏi vô cùng!

Đang lúc anh thật vất vả đưa Erica về phòng ngủ, thì từ trong túi anh điện thoại bỗng rung lên, báo hiệu có cuộc gọi tới. Godou cầm nó lên, vốn đang mệt mỏi anh, nhìn thấy tên "Hikaru" trên màn hình biểu thị thì lập tức tỉnh táo hẳn. Tìm một góc nhà ít người, anh hưng phấn bắt máy:

"Onii-chan, lâu quá đấy, sao giờ anh mới bắt máy?" Hikaru thanh âm oán giận hướng anh hỏi.

Nghe thấy giọng nói oán giận, đáng yêu của em mình, Godou ánh mắt nhu hoà, giọng nói sủng nịnh trả lời cậu:

"Một người bạn uống say, nên anh phải thu dọn... Thế em bên ấy thế nào? Sao giờ vẫn chưa đến, anh đã đến nơi gặp bà, hoàn thành việc ông giao rồi đấy!" Godou không biết vì cái gì, không muốn khiến Hikaru biết mình đi cùng một cô gái nên chuyển hướng đề tài hỏi.

"Em đang trên đường đến, tất cả là tại tên Doni kia cả! Cứ tìm cách giữ em lại, nên em mới đến chậm như bây giờ." Mặc dù lời nói oán giận, nhưng không khó nghe ra Hikaru trong giọng thật ra đầy bất đắc dĩ. Vốn Doni cũng muốn đi theo Hikaru, nhưng Liliana lấy một đống lý do, kiên quyết phản đối, nên anh đành từ bỏ vậy. Dù sao, còn nhiều lúc để gặp mặt người nhà Hikaru mà.

"Doni? Người bạn mà em muốn gặp là hắn à?" Godou sắc mặt âm trầm nói.

Như phát hiện ca ca mình tâm trạng, Hikaru nhanh trí nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Mà mà, đúng vậy. A, máy bay đến rồi, Liliana đang đợi, em đi đây. Sáng mai em gọi lại. Chúc anh ngủ ngon nha! Onii- chan~!"

Nghe đầu bên kia kết thúc cuộc gọi, Godou trên mặt hiện đầy không nói gì. Hikaru vẫn luôn ngây thơ vậy, lúc nào em ấy giấu diếm chuyện gì đều mở đầu câu bằng từ "Mà, mà". Chỉ cần quen biết Hikaru thì cho dù ai cũng phát hiện thói quen này, chỉ có mình em ấy là duy nhất không biết điều đó. Vì thế, từ đó Godou không khó nghe ra Hikaru bối rối. Mặc dù rất muốn biết cái người mà Hikaru gọi tên Doni ấy. Nhưng làm ca ca, Godou vẫn biết cái gì cần cho đệ đệ lúc này...

Đúng lúc này, Lucretia gọi cậu đến căn phòng cô. Sau một lúc, Godou bước ra, hướng về phía căn phòng mình với khuôn mặt biết bao suy nghĩ, anh vẫn nghỉ như vậy, cho đến khi không biết lúc nào anh dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay... Dù sao, hôm nay phát sinh thật nhiều chuyện. Đã khiến anh mệt mỏi cực kỳ.

........

Ngày kế tiếp, sáng sớm.

Hôm nay, Godou dậy rất sớm, khi bầu trời vừa mới sáng thời điểm liền đứng dậy. Rửa mặt hoàn tất về sau, Godou từ trong biệt thự Lucretia đi ra. Nhìn xem không khí lạnh lẽo, mát mẽ xung quanh. Khiến anh không tự chủ được nhớ lại buổi tối qua cùng Lucretia nói chuyện, trong đó có nhắc tới Hikaru...

"Nếu ta nhớ không nhầm thì Vị ấy cũng là họ Kusanagi thì phải? Hình như trong tư liệu mà ta có được thì tên đầy đủ của Vị Vua ấy là Kusanagi Hikaru!" Lucretia vừa nằm trên ghế, vừa nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc nói ra.

"Hikaru! Vị Vua? Em ấy cũng biết về Ma Thuật thứ này ư?" Godou giật mình, đừng lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn bà.

"Quả thế! Cho ta xin lỗi, về thông tin Vị ấy ta không thế tiết lộ được. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối! Nhưng ta chỉ nói cho cậu được một điều, Vị Vua ấy có địa vị cực kỳ cao quý, thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới chúng ta." Lucretia như xác nhận ra điều gì, đón nhận lấy ánh mắt của Godou, đầy bất đắc dĩ nói.

"Là thế phải không? Dù mình đã đoán trước phần nào, nhưng không ngờ thân phận em ấy lại cao như vậy..." Nói tới đây, như nghĩ tới điều gì, Godou nhìn bà hỏi.

"Bà Lucretia, mặc dù biết đây là mệnh lệnh, nhưng bà vẫn nói với một người bình thường như cháu, mục đích của bà là cái gì?" Godou cực kỳ tỉnh tảo, nhìn Lucretia hỏi.

Mặc dù khá kinh ngạc về Hikaru địa vị trong thế giới Ma Thuật này. Nhưng nghĩ đến hôm nay một loạt trải nghiệm, anh cũng biết, sở dĩ Hikaru muốn giấu thân phận, chỉ là vì bảo vệ gia đình mình thôi. Vả lại, anh cũng chợt nghĩ, Hikaru chưa bao giờ che lấp điều gì, ngay cả khi em ấy ngồi xem những cuốn sách khó hiểu, mà giờ đây anh biết là Sách Ma Thuật. Nghĩ đến Hikaru, ánh mắt anh không tự chủ toát ra nhu hoà quang mang.

Nhìn Godou ánh mắt như vậy, Lucretia gật đầu. Với số tuổi sống lâu như bà, Godou chàng trai này nghĩ gì về Vị ấy sao có thể bà không biết, tuy tình cảm hơi biến dạng, nhưng không thể không khiến bà cảm thán "Không hổ là cháu ngươi à! Ichirou... Mặc dù không có tài hoa và khuôn mặt như ngươi lúc tuổi trẻ, nhưng huyết mạch đối với tình cảm là không sai được!", nghĩ đến đây, bà nhìn về phía Godou nở nụ cười từ ái.

"Chàng trai, ta cũng không có mục đích gì cả. Dù sao, theo ta được biết thì Vị ấy rất yêu quý, cực kỳ bảo hộ đối với gia đình, người thân mình. Một phù thủy nhỏ bé nhưng sống lâu như ta, sẽ không ngốc đến nỗi như vậy!"

"Quả thế!" Godou nở nụ cười yêu thương, thầm nói.

"Chỉ là, với cương vị là người yêu cũ của Ichirou, ta nhìn ra được, khát vọng và chấp nhận trong lòng cậu đối với Vị kia à..." Nói đến đây, Lucretia không từ toát ra nụ cười đầy quyến rũ, như một ác ma dụ hoặc.

"Cái gì?" Nghe được lời này, Godou tim đập thình thịch, trong lòng hốt hoảng, ánh mắt không tự chủ được, khẩn trương nhìn mọi thứ xung quanh.

"Đừng che dấu, ta đã sống quá dài, thấy được quá nhiều. Nhìn cậu khi nghĩ về Vị ấy toát ra tình cảm như vậy, làm sao ta có thể không biết được. Nhưng chàng trai... với cương vị là một người từng trải, chắc cậu cũng biết, không chỉ huyết thống huynh đệ là thứ duy nhất cách trở cậu và Vị ấy, mà quan trọng nhất chính là Thực Lực! Là Địa Vị!" Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, không chờ cậu phản ứng lại, Lucretia mỉm cười thâm ý nói đến.

"Ta đã từng nghe nói đến một lời đồn cực kỳ thú vị đấy! Về Vị Vua kia, có người nói rằng lời đồn này là thật... Nghe nói, một vị vua khác, gọi là Kiếm Vương Salvatore Doni đang yêu em trai của cậu đấy!" Lucretia nói xong, như muốn nhìn thấy phản ứng của cậu, bà nhìn cậu chằm chằm. Quả nhiên...

"Cái gì! Salvatore Doni! Đúng rồi, Doni! Chính hắn. Quả nhiên sao, người Hikaru đến thăm chính là tên này..." Godou giận dữ nghĩ, hít sâu vào mấy hơi, như nghĩ đến điều gì, anh bình tĩnh lại, rơi vào trầm tư.

Sau đó, như làm ra quyết định gì, anh chắm chú nhìn về phía bà. Trong ánh mắt không cách nào che dấu được khát vọng lực lượng.

"Bà Lucretia, xin hãy chỉ cho cháu cách có được lực lượng! Lực lượng có thể tương xưng với em trai cháu!" Godou hướng về Lucretia chân thành nói ra khát vọng.

Lucretia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Godou ánh mắt. Hồi lâu, bà bỗng nhiên cười lớn:

"Được! Được! Không hổ là cháu ông Ichirou... Vẻ mặt này không sai vào đâu được! Ichirou..." Lucretia như đi vào hồi ức lẩm bẩm, sau đó bà nhìn về phía Godou mỉm cười nói:

"Tuy chỉ là một phù thủy nhỏ, không giúp được cậu có được lực lượng mà cậu mong muốn. Nhưng chàng trai... Ta có thể chỉ cậu một con đường. Muốn đạt được lực lượng đó, tất cả muốn nhìn cậu sử dụng nó." Nói đến đây, bà chỉ tay về phía tấm đá cổ đặt trên bàn.

"Prometheus Grimoire? Hình như đây là tấm đá cháu đã trả lại cho bà mà?" Godou kinh ngạc nhìn nó.

"Phải, người đã đánh lừa các vị Thần, người hùng đã mang ngọn lửa khai sáng văn minh cho nhân loài. Prometheus! Sức mạnh của ông ta ẩn chứa trong phiến đá này. Cậu có thể dùng nó để đánh cắp cũng như sử dụng quyền năng của các vị Thần."

"Quyền năng?" Godou khó hiểu hỏi.

"Là sức mạnh của vị thần đó. Trong này cũng đã có sức mạnh của Bạch Mã, hoá thân của một vị thần khác. Ta cũng biết được cô gái đi cùng cậu, Erica Blandelli, là một thần đồng được huấn luyện bởi Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, một tổ chức phép thuật tiếng tăm. Nhưng để đối đầu với một vị thần thì ngay cả những pháp sư tài năng nhất cũng không thể làm gì được. Chỉ có tấm đá này mới có thể, sử dụng nó đúng cách, sẽ mang lại cho cậu lực lượng mong muốn, chàng trai..."

Lucretia Zola

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip