Chương 1: Ta là ai
Phong Tứ Nương cảm thấy mình như rơi vào một vùng hỗn loạn, xung quanh toàn là tiếng nói ong ong.
【Cô chính là Phong Tứ Nương sao? Thiết lập nhân vật này cũng ổn đấy! Chỉ là đầu óc không được thông minh cho lắm! Tiêu Thập Nhất Lang thì có gì tốt đâu chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn vướng vào mối quan hệ dây dưa với bà vợ nhà người ta – Thẩm Bích Quân hay sao? Dù cô có đẹp đi nữa thì cũng già rồi, còn người ta là đệ nhất mỹ nhân võ lâm đấy! Vậy nên cô cứ an tâm giao cơ thể này cho tôi đi! Tôi nhất định sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ giúp cô! Sẽ hành hạ tên tra nam Tiêu Thập Nhất Lang đó đến chết luôn!】
...Khoan đã? Tiêu Thập Nhất Lang... chẳng phải là đứa đệ đệ kém nàng năm năm bốn tháng ba ngày sao? Chết tiệt! Đệ đệ của nàng mới vừa tròn đôi mươi thôi đấy! Sao lại dính líu đến thê tử của người ta rồi? Với lại, đệ nhất mỹ nhân võ lâm tên là Thẩm Bích Quân à? Sao nàng nhớ trước đây có một người tên Lâm Tiên Nhi rất nổi tiếng cơ mà? Hơn nữa... chẳng lẽ định không để Thạch Quan Âm vào mắt sao?
Còn nữa! Đứa nào dám nói lão nương đầu óc không thông minh hả?!
【Cô tránh ra! Hệ thống rõ ràng nói thân thể này là chuẩn bị cho tôi mà! Cô từ đâu chui ra thế hả? Cái đồ Mary Sue đầu óc chỉ nghĩ đến hành hạ tra nam, cô thì làm được trò trống gì chứ? Cô tưởng cả thiên hạ đều rớt IQ xuống ngang hàng với cô chắc? Mục tiêu của tôi là trở thành đệ nhất võ lâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của Phong Tứ Nương!】
...Khoan, ngươi là ai nữa đây? Hơn nữa, lão nương đây không có muốn làm đệ nhất võ lâm gì hết, được chưa? Mục tiêu của nàng chẳng qua là rong ruổi giang hồ mà thôi! Uống rượu thả ga, ăn thịt thỏa thích! Nàng tự biết mình là người thế nào, vốn chẳng phải kỳ tài võ học, có thể tự bảo vệ mình là đủ rồi!
【Các cô vừa bôi nhọ Phong Tứ Nương, lại vừa tranh nhau đoạt lấy cơ thể của cổ? Hừ, đúng là mặt dày! Còn cái đứa Mary Sue kia, cô dựa vào đâu mà nói đầu óc Tứ Nương không tốt hả? Thiết lập của cổ tốt thế cơ mà! Cưỡi ngựa nhanh nhất, leo núi cao nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi đao sắc nhất, giết người tàn nhẫn nhất! Người như vậy sống cuộc đời vốn đã rất rực rỡ rồi! Hơn nữa, dù cổ có thích Tiêu Thập Nhất Lang thì cũng chưa từng vì thế mà trách móc gì Thẩm Bích Quân cả, thậm chí còn ra tay giúp đỡ nhiều lần nữa là đằng khác! Tôi mới là người hiểu rõ Phong Tứ Nương nhất, nên tôi mới là người xứng đáng thừa kế thân phận của cổ!】
...Cảm ơn nhé! Một đám người nhòm ngó cơ thể nàng thì thôi đi, đằng này lại toàn là nữ nhân tranh nhau nữa chứ! Đúng là lần đầu tiên mới thấy chuyện kỳ lạ như vậy.
【Nói cái gì chứ, các cô chẳng qua chỉ vừa ngưỡng mộ những gì cô ấy có, lại vừa trách móc cổ sống chẳng ra sao thôi. Phong Tứ Nương xinh đẹp, phóng khoáng, lại có Tiêu Thập Nhất Lang làm đệ đệ luôn ở bên bảo vệ, thấy thích thú lắm đúng không? Thiết lập đó nhìn thì có vẻ hào nhoáng đấy, nhưng thật sự thích cổ thì các cô có biến cổ thành người khác không? Có vừa hưởng thụ cuộc đời của cổ vừa khinh thường cách sống của cổ không chứ?】
...Nói hay lắm! Mặc kệ đám người này là ai, nàng thấy cái kẻ nói câu cuối cùng kia mới thật sự hợp với tâm ý của mình nhất! Nếu không phải nàng đang không cử động được, nàng nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi ngay tại chỗ!
Cuối cùng, đám người tranh đoạt cơ thể kia bắt đầu choảng nhau loạn xạ. Phong Tứ Nương chỉ thấy vô cùng bức bối, ban đầu còn nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ, đến cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
— Bảo đám trời đánh này im miệng ngay lập tức!
Vừa nảy sinh suy nghĩ đó, đám người kia liền hoảng loạn.
【A a a — chuyện gì xảy ra vậy?】
【Đây là thứ quái quỷ gì vậy?!】
【Chạy mau! Chắc chắn là có vấn đề! Xem ra chủ nhân cơ thể này vẫn còn sống!】
【Cái gì?! Phong Tứ Nương vẫn còn sống? Vậy thì chúng ta chẳng phải là...】
【...Không làm thì thôi, đã làm thì dứt khoát! Hệ thống, có cách nào khiến cả Phong Tứ Nương lẫn đám người này đều biến mất không?!】
Bọn họ nói rất nhiều điều mà Phong Tứ Nương chẳng hiểu nổi, nàng cũng không còn sức mà tìm hiểu nữa. Dựa vào ý chí và sự không cam tâm, nàng chỉ biết liều mạng vùng vẫy mà thôi.
Trong quá trình ấy, nàng chạm đến rất nhiều thứ kỳ lạ, kiến thức mới lạ cứ thế ào ạt tràn vào đầu khiến nàng đau như búa bổ. Đau đến mức nàng không nhịn nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ.
Ta là ai...
Ta là Phong Tứ Nương...
Phong Tứ Nương là người thế nào...
Những kẻ trong ký ức này là ai...
Rốt cuộc ta là ai?
"Tứ Nương, Tứ Nương,..."
Tiêu Thập Nhất Lang ngồi bên giường, khẽ gọi, đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt lo lắng nhìn người đang nằm mê man trên chiếc giường khắc hoa. Trong lòng hắn càng thêm bất an.
Hắn không nhịn được quay đầu nhìn sang người ngồi cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng, giọng điệu không mấy thân thiện:
"Lục Tiểu Phụng, ngươi chắc chắn là ngươi không làm gì tỷ ta đấy chứ?"
Người bị chất vấn ngồi ở góc phòng chính là Lục Tiểu Phụng. Nghe vậy, hắn nhịn không nổi mà kêu oan:
"Trời đất chứng giám! Ta thật sự chỉ nói với Phong cô nương đúng một câu thôi!"
Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy oan uổng vô cùng! Phong Tứ Nương dù gì cũng là nhân vật có chút tiếng tăm trên giang hồ, hắn tuy là kẻ phong lưu nhưng cũng biết rõ nữ nhân nào không nên chọc vào. Lần này hắn tìm tới Phong Tứ Nương chẳng qua là vì lần theo manh mối về vụ án mà Ngũ Độc Nương Tử gây ra.
Nghe đồn, vụ án đó liên quan đến một tổ chức thần bí tên là Hồng Hài.
Người trong tổ chức này toàn là nữ nhân, hành tung kỳ bí, thủ đoạn quái dị. Đặc biệt là thành viên của tổ chức đều mang một đặc điểm nhận dạng: họ luôn mang một đôi hài thêu màu đỏ thẫm.
Đôi hài đỏ ấy chẳng khác nào chiếc hài của tân nương trong ngày thành thân, chỉ có điều trên đó không thêu uyên ương sum vầy mà là hình ảnh một con cú mèo hung ác, như thể đang lặng lẽ theo dõi con mồi trong đêm tối, chờ cơ hội ra tay đoạt mạng.
Cũng chính vì vụ án này mà Lục Tiểu Phụng đã lần theo dấu vết đến tìm Phong Tứ Nương, mong rằng nàng biết được manh mối nào đó.
Kết quả là... hắn mới chỉ vừa mở miệng hỏi:
"Xin hỏi cô nương có phải là Phong Tứ Nương không?"
Nào ngờ câu đó vừa dứt, đối phương lập tức ngã lăn ra đất, sau đó Tiêu Thập Nhất Lang xuất hiện như từ dưới đất chui lên vậy!
Ban đầu hắn còn tưởng Phong Tứ Nương bị ám toán hay trúng độc gì đó, thế là lập tức đưa nàng tới nhờ đại phu Mai Nhị chẩn trị...
Kết quả Mai Nhị lạnh lùng hừ một tiếng, liếc hắn bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn một kẻ chưa thấy qua sự đời, rồi thản nhiên phán:
"Nàng ấy chỉ đang gặp ác mộng thôi, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là ổn."
Lục Tiểu Phụng cảm thấy nếu không phải chính hắn tự đi tìm Phong Tứ Nương thì có khi hắn còn tưởng mình vừa rơi vào một cái bẫy lừa đảo nữa ấy chứ!
"Nhưng mà... tỷ ta mê man lâu quá rồi, lại trùng hợp đúng lúc này..." Tiêu Thập Nhất Lang không phải kẻ thích đổ lỗi cho người khác một cách tùy tiện, nhưng đối với hắn mà nói, Phong Tứ Nương là người vô cùng quan trọng.
Hắn là con trai của một người đánh xe ngựa, tên gọi "Thập Nhất Lang" đơn giản vì hắn là đứa con thứ mười một trong nhà. Thế nhưng mười người anh chị em của hắn đều đã chết cả rồi.
Từ nhỏ hắn đã lẻ loi một mình, cho đến khi gặp được Phong Tứ Nương — người cũng không còn người thân thích. Cả hai đều là kẻ cô độc nên đã nương tựa vào nhau, tình cảm còn thân thiết hơn cả tỷ đệ ruột thịt.
Lúc này chưa phải thời điểm Tiêu Thập Nhất Lang bị mang tiếng là tên trộm đầy tai tiếng, cũng không phải lúc Phong Tứ Nương ngày càng bất cần, ngang ngược, quái đản như một "nữ yêu quái" trong mắt người đời. Bây giờ, họ vẫn là đôi tỷ đệ luôn đồng hành, là người thân duy nhất của nhau.
Phong Tứ Nương là người thân duy nhất còn lại của hắn, nàng có chuyện gì thì làm sao hắn không lo cho được?
"Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ từ chiếc giường vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Thập Nhất Lang.
"Tứ Nương! Tỷ tỉnh rồi sao?" Hắn vội vàng bước tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Tỷ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Còn nhớ ta là ai không?"
Phong Tứ Nương day day thái dương, khẽ nhíu mày. Nàng nhìn chàng trai trẻ đang lo lắng cúi sát mặt mình, ánh mắt ngơ ngác dần lấy lại sự tỉnh táo. Một nụ cười tươi rói nở trên môi nàng:
"Thập Nhất Lang!"
Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt không khỏi thay đổi đôi chút.
Đôi tỷ đệ này... Sao mà gọi tên nghe tình tứ như tình nhân thế này...
"Phong Tứ Nương... À đúng rồi, ta chính là Phong Tứ Nương mà." Phong Tứ Nương cúi đầu, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị, trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm, "Ta nhớ ra rồi... Ta vốn muốn cưỡi con ngựa nhanh nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi đao sắc nhất, giết kẻ tàn nhẫn nhất..."
Tiêu Thập Nhất Lang vội cười hì hì phụ họa:
"Được được được! Chờ tỷ khỏe lại rồi chúng ta sẽ đi làm hết mấy chuyện đó!"
"Khoan đã..." Phong Tứ Nương nheo mắt lại, dường như vẫn còn gì đó chưa nghĩ ra, khẽ lẩm bẩm:
"Hình như... còn một chuyện nữa thì phải..."
"Chuyện gì thế?"
"Là gì nhỉ..." Phong Tứ Nương lắc lắc đầu, mơ hồ nói, "Hình như là... cưỡi nam nhân hoang dã nhất...?"
Giọng nàng khẽ đến mức gần như thì thầm, nhưng trong căn phòng này, cả hai người đàn ông đều nghe rõ mồn một.
Tiêu Thập Nhất Lang thoáng ngập ngừng rồi dè dặt lên tiếng:
"Tỷ à... cái này thì tỷ phải chọn người trước đã..."
Lục Tiểu Phụng: "Phụt—— khụ khụ khụ——"
Bị sặc nước trà đến đỏ cả mặt, Lục Tiểu Phụng lập tức quét sạch mấy suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Đúng là chỉ có đệ đệ ruột mới nói ra được câu kiểu này thôi!
Phong Tứ Nương chớp mắt, đầy hứng thú hỏi:
"Tiểu tử, ngươi thấy trong giang hồ ai là người hoang dã nhất?"
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt dần dần dừng lại trên người thứ ba trong phòng.
Lục Tiểu Phụng: "......" Không! Ta không phải! Đừng nhìn ta như thế!
Tiêu Thập Nhất Lang vô cùng chân thành nói:
"Ta thấy chắc là Lục Tiểu Phụng rồi."
Lục Tiểu Phụng: "!!!"
Phong Tứ Nương liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới:
"Ngươi là... Lục Tiểu Phụng Tứ mi mao?"
Lục Tiểu Phụng rùng mình, vội vã đứng thẳng người lên, lắp bắp:
"Phong... Phong cô nương..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, Phong Tứ Nương đã lắc đầu đầy tiếc nuối:
"Không được, không phải mẫu người ta thích."
Tiêu Thập Nhất Lang rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi. Ta cũng không tán thành đâu. Nghe nói hắn quan hệ phức tạp, nhân tình bên ngoài không ít, Tứ Nương à, tỷ dễ chịu thiệt thòi lắm."
Lục Tiểu Phụng: "..." Khoan đã!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip