Chương 12 mái tóc trên gác (phần cuối)
Một tuần trôi qua kể từ khi cái chết của chị Chemi, Eri cũng dần lấy lại tinh thần hằng ngày đều cùng Ryuu-suke chạy bộ hoặc đi dạo phố dần dần cô cũng phai đi phần nào nỗi đau mất chị gái.
Lúc này cô đi tìm cha mình để hỏi mượn chiếc đèn pin: "Cha..."
Cha cô đang ngồi xem tivi nghe giọng cô gọi nên quay đầu lại hỏi: "Gì vậy Eri."
Eri mỉm cười trả lời: "Con muốn mượn chiếc đèn pin."
Cha cô khó hiểu hỏi tiếp: "Đèn pin làm gì?"
"Con muốn lên gác nhìn xem cho con mượn đi."
Ông tìm chiếc đèn pin cho cô: "Nhưng con định làm gì mới được."
Eri cầm đèn pin từ tay cha mình cô cúi đầu đáp: "Đã một tuần con không nghe thấy tiếng lũ chuột, con muốn lên đó xem thử bọn chúng như thế nào rồi."
Ông Amono không yên tâm đứa con út của mình đi một mình lên đó ông nói: "Hay là cha đi cùng con đi lên đó, chứ một mình con đi cha không yên tâm."
Eri cười trấn an ông nói: "Cha yên tâm đi con đi xem một lúc rồi xuống liền không đi lâu đâu, yên tâm đi nhé!"
Tạm biệt cha mình cô đi lên gác Ryuu-suke lúc này cũng vừa đi ra ngoài phòng tình cờ chạm mặt cô, gia đình cậu quyết định ngày mai trở về thị trấn để cho Ryuu-suke tiếp tục việc học bọn họ đã đến đây làm phiền gia đình Amono quá lâu rồi.
Ryuu-suke nhìn thấy chị Eri cậu rất vui vẻ chào hỏi cô: "Em chào chị, chị cầm đèn làm gì thế?"
Eri cười trả lời: "Chị tính lên gác xem thử lũ chuột lúc này thấy chúng nó im quá, chị sợ sẽ có chuyện..."
Ryuu-suke gãi đầu nhìn trên gác cậu đề nghị: "Em đi cùng chị nha dù gì em cũng không biết làm gì, đi lên đó cùng chị xem như thế nào?"
Eri suy nghĩ một chút cũng không từ chối hai chị em cùng đi lên gác, Ryuu-suke lên trước cậu cầm đèn pin từ tay Eri đi trước mở đường cậu chiếu sáng khắp nơi nhìn còn thiện ý nhắc nhở chị ấy: "Eri cẩn thận dưới chân nhé trên đây khá tối."
Eri gật đầu cô nhìn theo ánh đèn bổng cô hét lớn: "Á... Là đầu...đầu của chị Chemi."
Ryuu-suke giật mình cậu cầm đèn để gần lại cậu sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này, chiếc đầu Chemi be bét máu, hai khoé mắt, lỗ mũi miệng điều là máu điều kinh dị là cái đầu của cô treo lơ lửng trên không mái tóc dài chia ra làm rất nhiều lọn tóc, chúng nó giống như có sức sống quấn quanh mấy cái xà ngang.
Eri chạy lại che miệng nhìn kỹ cô khóc nói: "Ai đã làm việc này, em sẽ gỡ chị xuống."
Cô nắm một lọn tóc lớn ra sức kéo xuống: "Kẹt rồi."
Ryuu-suke cũng giúp cô kéo một lọn tóc cậu lắc đầu nói: "Không được, chúng nó cứng quá."
Eri cảm thấy đau cô mở hai lòng bàn tay ra nhìn, bàn tay cô bị mấy lọn tóc cứ đứt cô lắc đầu: "Ừm... Chúng ta cần kéo."
Cô nhờ Ryuu-suke chiếu sáng phía sau cô bò lại gần cái đầu của chị mình, những sợi tóc xuyên qua mắt miệng của Chemi, khiến chúng nó cử động khuôn mặt của Chemi lúc này trong càng dữ tợn, đôi mắt trừng trừng, miệng thì nhe răng còn phát ra âm thanh ken két như nghiến răng nghe mà phát sợ.
Mái tóc quấn quanh trần nhà bây giờ đã rụt lại khiến cái đầu của cô rớt xuống đất lăn lông lốc dưới đất rớt xuống cầu thang, Eri và Ryuu-suke sợ hãi đuổi theo sau, khi xuống tầng trệt mái tóc lại chia ra làm 8 lọn tóc giống những chiếc chân nhện bám vào trần nhà.
Eri bật thốt nói: "Chemi, không chỉ có mái tóc là sống... Mái tóc và đã giết chết Chemi."
Cuối cùng cái đầu di chuyển khắp nơi, nó trườn như một con rắn, cái đầu hướng theo nơi nó cần đến...
Nhà của Hiratsuka, trên trần nhà xuất hiện rất nhiều sợi tóc chúng nó xuyên qua vách tường phía dưới theo kẻ hở trườn xuống, Hiratsuka nhìn thấy hắn như phát điên chửi rủa đuổi chúng đi: "Cút đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip