Chương 15 Những bức không đầu (phần 1)
Tạm biệt Ayako, Ryuu-suke cùng gia đình trở về thị trấn.
Mẹ cậu kêu cậu đi qua nhà hàng xóm tặng quà lưu niệm, Ryuu-suke vui vẻ nhận lời cậu mang mấy gói quà mua được ở trên tỉnh đi qua nhà Souichi, anh Kouichi rất vui mừng khi thấy cậu: "Ryu cuối cùng em cũng về rồi anh nghĩ em đi hết cuối tháng mới về cơ, thật vui khi nhìn thấy em trở về."
Ryuu-suke nhướn một bên này nghinh mặt nhìn anh cười nói: "Sao nhớ em à, nói trước dù anh có nịnh hót em bao nhiêu cũng không được thêm quà đâu nhé! Mỗi người một phần ai cũng có hết." Cậu đưa quà cho anh cùng chị Ayuri tới phần Souichi cậu đặt trước phòng hắn, Ryu gõ cửa nói: "Souichi tớ đặt quà tặng trước cửa phòng cậu nhé, nhớ ra lấy tớ đi trước đây." Cậu nói xong rồi thì bỏ đi, Souichi thấy cậu đi rồi hắn mới mở cửa phòng lấy hộp quà rồi đóng cửa phòng lại.
Ryuu-suke đi qua nhà chị Rumi để đưa quà tặng, chị Rumi đang học trường Mỹ thuật trên thị trấn, chị Rumi rất xinh đẹp tính tình lãnh đạm một tí nhưng rất tốt bụng, cũng thường xuyên qua nhà Ryuu-suke chơi.
Ryuu-suke gõ cửa nhà chị Rumi, mẹ chị Rumi ra mở cửa thấy cậu bà cười: "Chào Ryuu-suke gia đình con trở về rồi à, mau vào nhà bác chơi Rumi rất nhớ con đấy."
Ryuu-suke gật đầu cảm ơn rồi đi lên phòng chị Rumi, chị Rumi đang ngồi ngẩn người trên ghế Ryuu-suke vội gọi chị ấy: "Chị Rumi, chị làm gì thế?"
Chị Rumi giật mình nhìn Ryuu-suke chị lắc đầu nói: "không có gì, em về thị trấn rồi sao?"
"Vâng!" Ryuu-suke gật đầu đặt hộp quà trên bàn quan tâm hỏi: "Chị có tâm sự gì à?"
Chị Rumi im lặng rồi gật đầu: "Shimada hôm nay rất kỳ lạ."
Ryuu-suke khó hiểu hỏi: "Shimada là ai?"
Chị Rumi cười: "Là bạn trai chị mới quen, anh ấy rất đáng yêu anh ấy thích chế tác tượng đất, nhưng hôm nay chị đến đón anh ấy, anh lại nói không cần chỉ mê mẩn nặng tượng lạ thật."
Ryuu-suke bật cười chọc ghẹo: "Chị đa nghi quá thôi, anh ấy thích chế tác đôi khi mê mẩn làm việc là chuyện bình thường mà, chị không cần suy nghĩ nhiều đâu."
Rumi nhíu mày nói: "Không, không phải thế anh ấy muốn làm một cuộc triển lãm cùng với thầy Okene, nhưng điều khác lạ là những bức tường đều không có đầu, nhìn đã thấy sợ rồi."
Ryuu-suke giống như nhớ tới gì đó cậu nói: "Chị kể tỉ mỉ một chút cho em nghe được không, em chưa hiểu được chị muốn nói gì?"
Rumi đánh đầu mình một cái rồi nói: "Xin lỗi chị quên mất, em mới về sẽ không biết mấy chuyện này.... Chuyện là như vầy, lúc sáng chị đến tìm Shimada tính cùng anh ấy cùng về nhà chung, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy muốn giúp thầy Okene còn nói anh ấy không quan tâm vấn đề trễ hay không trễ, chị khá bực mình nhưng nghe họ nói chuẩn bị gấp cho cuộc triển lãm chị cũng dần nguôi giận..."
Chị có thử nói chuyện với thầy Okene: "Công việc của thầy độc đáo quá, tượng không đầu à? Đa dạng quá..."
Thầy ấy cười đáp: "À, không phải tôi lười làm chúng không đầu đâu, những khuôn mặt thiếu sót có những khả năng vô hạn... Đó là thông điệp của tôi. Gương mặt thì không cần trong nghệ thuật, khuôn mặt con người cần nhiều cảm xúc.. nhưng trong nghệ thuật gương mặt không đại biểu, một chút cảm xúc hay nụ cười nào... Vậy, ai thật sự cần chúng chứ, gương mặt dưới kính sẽ làm việc đó cho tôi."
Chị rất bất ngờ câu nói của ông ấy, người làm nghệ thuật đúng là có khác, chị đã khen ông ta: "Wow! Thầy nói cứ như là một người nghệ sĩ thật sự vậy".
Ông ta có vẻ vui càng nói nhiều tâm đắc của mình: "Đừng nói ngớ ngẩn như thế, tôi chính là một nghệ sĩ thật thụ, có lúc tôi cũng muốn làm một bức tượng có cái đầu, có lẽ tôi nên mời em làm mẫu." Ông ta nhìn khuôn mặt chị rồi nói như vậy.
Ai được khen mà không thấy vui chị nhắm mắt tự đắc nói: "Dạ được nhưng em không cởi đồ đâu nhé."
Sau đó chị đi về Shimada gọi chị lại còn dặn chị không được nói với ai chuyện cậu ấy ở đây với thầy Okene, "Ryu em không biết chỗ đó đáng sợ như thế nào đâu, tòa nhà đó giống như bị ma ám vậy, chị rất lo lắng mong Shimada sẽ không gặp chuyện gì?"
Ryuu-suke cúi đầu suy nghĩ sau đó cậu hỏi: "Vậy ngày mai chị định đi gặp Shimada nữa hả?"
Rumi lấy tay chống cằm đáp: "Không biết nữa, để xem sau đã, nhưng chị không muốn vào tòa nhà đó đâu."
Ryuu-suke vỗ vai Rumi khích lệ nói: "Như vầy đi nếu chị sợ hoặc giả có chuyện gì xảy ra , chị nhớ điện thoại báo cho em biết liền nhé, em sẽ đến giúp chị."
Rumi vui mừng nói: "Thật chứ, em sẽ đến à!"
Ryuu-suke gật đầu: "Yên tâm đi em không bỏ chị đâu, bây giờ em phải về có chuyện lạ nhớ gọi cho em nhé, bye chị."
Chị Rumi đứng lên tiễn cậu về vẫy tay chào nói: "Nhớ về cẩn thận nhé, chị nhất định sẽ gọi cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip