Chương 16 Những bức tượng không đầu (tiếp theo)
Sáng hôm sau, Rumi đến nhà Shimada cô muốn cùng anh ấy cùng đến trường, Rumi cứ nhấn chuông nhưng anh ấy không có ở đó, cô cảm thấy thật lạ định bỏ đi thì trong nhà Shimada nói vọng ra: "Ừ, Rumi đó à? Tớ thấy không được khỏe... Hôm nay tớ nghỉ học."
Cô lo lắng vội hỏi: "Cậu có sao không?..."
Một tiếng "cạch" kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.
Rumi: "..."
Cô đành phải đi đến trường một mình, mới tới cổng trường tiếng còi xe cảnh sát cứ chạy ngang kêu in ỏi, Rumi khó hiểu hỏi cô bạn của mình: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Cô bạn lộ ra vẻ sợ hãi nói: "Thầy Okene bị giết rồi!!"
Rumi bàng hoàng nói: "Thật sao?"
Cô bạn nhìn xung quanh rồi nói: "Một bạn học đã phát hiện ra thầy ấy nằm trong phòng tranh, còn đầu đã biến mất..."
Rumi nhăn mặt nói: "Đầu sao!?"
Cô bạn sợ Rumi không hiểu cố ý lặp lại lần nữa: "Ừ, cái xác không đầu của thầy nằm trên sàn nhà của phòng tranh đó."
Cả trường đều đồn ầm lên, không có lớp nào học cả nhà trường sau một cuộc họp khẩn họ cho tất cả học sinh trở về nhà.
Rumi thẩn thờ trở về nhà trên đường về cô ghé qua nhà Shimada, cô muốn nhấn chuông cửa nhưng cô sợ hãi chỉ có một mình cô biết sự có mặt của Shimada ở trong phòng đó ngày hôm qua, Rumi đắn đo suy nghĩ cô chỉ có thể ra về không biết tại sao cô không muốn vào nhà cậu ấy lúc này, có điều gì đó ngăn cô lại, Rumi không biết cô trở về nhà mình.
Cô lấy điện thoại điện cho Ryuu-suke, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy: "Ryuu-suke nghe đây, xin hỏi bạn có chuyện gì không?"
Rumi đáp: "Là chị đây, Ryuu-suke thầy Okene chết rồi chị rất sợ chị không biết có phải Shimada đã làm việc đó không, em nói chị phải làm gì bây giờ?"
Ryuu-suke tay cầm điện thoại nhìn một cái rồi để lại lên lỗ tai nói: "Chị bình tĩnh đã, ngày mai em sẽ đến trường chị nếu chị gặp Shimada tốt nhất đừng đi theo hắn, đợi em đến nhé em cần tìm người giúp đỡ mới được."
Rumi đồng ý rồi cúp điện thoại, Ryuu-suke đặt ống nghe xuống cậu suy nghĩ một chút, lấy áo khoác đi tìm Souichi xin giúp đỡ, tuy bình thường cậu hay chửi Souichi nhưng mấy chuyện này tốt nhất cậu ta ra làm sẽ tốt hơn.
Souichi đang ngồi trong phòng chơi búp bê, thấy Ryuu-suke bước vào hắn giật mình mặt đen hỏi: "Mày lại muốn gì?"
Ryuu-suke không đùa với hắn cậu nghiêm túc nói: "Souichi tôi cần cậu giúp đỡ, tôi biết bình thường tôi có đùa cậu hơi quá đáng nhưng xin cậu hãy giúp tôi", nói xong Ryuu-suke quỳ xuống cúi đầu xuống mặt đất.
Souichi hả hốc mồm nhìn Ryuu-suke, hắn lắp bắp nói: "Ryuu-suke người đẹp trai nhất trường quỳ gối cầu xin ta... Có thật không vậy?"
Ryuu-suke nâng đầu lên đáp: "Là thật, xin cậu đấy!"
Souichi đắn đo suy nghĩ một chút, hắn nghiêng đầu nhìn chiếc xe mô hình hôm qua Ryuu-suke tặng, đây là món quà đầu tiên hắn nhận được từ một người bạn, hắn cụp mắt xuống gật đầu nói: "Được rồi, nhưng tôi cần biết chuyện gì?"
Ryuu-suke vui mừng hớn hở cậu bắt đầu kể lại chuyện của Rumi cho Souichi nghe, Souichi nhướn mày nói: "Linh hồn trong bức tượng không đầu, cậu nghĩ như vậy?"
Ryuu-suke gật đầu đáp: "Đây không phải quá rõ ràng sao, Souichi cậu làm mấy con búp bê bằng vải đi đừng dùng linh hồn người sống, tớ sợ mấy bức tượng đó sẽ làm hại người chúng ta không làm gì được bọn chúng, búp bê của cậu thì khác.. cậu có thể mà đúng không?"
Souichi gật đầu cầm con búp bê cùng Ryuu-suke chạy lên gác mái, hai người cùng làm búp bê hình người, mãi cho tới nữa đêm mới hoàn thành hai con búp bê vải, Souichi làm nghi thức gọi hồn nhập vào người con búp bê hắn ngậm đinh cầm búa đóng vào đầu và miệng bọn chúng, Ryuu-suke đứng một bên im lặng nhìn cậu không phát ra tiếng động.
Sau đó Souichi nói: "Hoàn thành rồi ngày mai chúng nó sẽ đi theo cậu, cậu nợ tôi một lần đấy."
Ryuu-suke cười để tay lên làm dấu hôn gió: "Yên tâm lần sao mua quà tặng cậu, tớ về nhà trước đây ngày mai gặp ở trường."
Ngày hôm sau đến trường Rumi gặp Shimada, anh ấy đang đeo chiếc khẩu trang nhìn đôi mắt cô cảm thấy rất kỳ quái, anh ấy nói chuyện với cô: "Hôm qua cậu ở đâu thế, tớ đợi cậu rất lâu đấy."
Rumi đáp: "Xin lỗi, hôm qua tớ bận quá, cậu bị cảm à?"
Anh lạnh lùng nói: "Tớ bị bệnh tương tự."
Cô hỏi anh về cái chết của thầy Okene anh trả lời làm cô hoảng sợ, anh chỉ nói những lời yêu thương không quan tâm đến câu hỏi của cô sau đó anh dẫn cô đi dạo, Rumi muốn từ chối nhưng thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm cô bất giác đi theo sau, trong lòng cầu nguyện Ryuu-suke mau đến đây cô chịu đựng không nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip