Chương 6 kì nghỉ hè kết thúc
Sayuri chạy hồng hộc về nhà trên người chị ấy chỉ mặc một bộ đồ bơi còn đắp thêm chiếc khăn tắm, chị ấy lo lắng mở cửa phòng nhìn thấy Ryuu-suke và Michina đều ở chị lo lắng nói: "Michina! Yuusuke đã... Bị chìm xuống nước mau đến hồ bơi đi.''
Michina nghe như sét đánh giữa trời quang cô bắt chấp tất cả chạy thật nhanh đến hồ bơi, Ryuu-suke và Sayuri chạy theo ở đằng sau, cô hoảng hốt hỏi anh trai mình: "Yuusuke anh có bị làm sao không?"
Một người tốt bụng đã cứu anh trai cô trả lời giúp: "Cậu ấy bị chìm, nhưng mọi người đã kịp thời cứu cậu ấy lên nên bây giờ cậu ấy không sao cả.''
Michina gật đầu cảm ơn anh rồi quay sang nhìn anh trai mình, anh trai cô cười khổ nói: "Đừng lo, không có gì đâu nhưng mà anh đã rất lo nhỡ đâu có gì thật..."
Michina suy nghĩ cái gì rồi hỏi anh: "Yuusuke nếu anh không biết bơi tại sao anh lại rơi xuống nước?"
Anh Yuusuke lắc đầu nói: "Đâu có, anh chỉ đi gần bờ có người đẩy anh xuống đó chứ."
Anh Kouichi nghe anh Yuusuke nói vậy bực mình hét lớn: "Hả? Là ai vậy thật quá đáng!"
Nhưng anh suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Nhưng mà anh đâu có thấy người nào đẩy em đâu."
Mấy người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu nói: "Ừđâu thấy ai đẩy cậu ấy đâu.''
Yuusuke chắc chắn một điều mình là bị đẩy xuống anh nói: "Không, em chắc chắn có người đẩy em xuống."
Michina nhớ lại chuyện lúc nãy Souichi đã bỏ con búp bê vào hồ cá và bây giờ anh cô gặp chuyện không may rơi xuống nước không thể trùng hợp như vậy, không lẽ là Souichi làm nó đã làm gì anh cô, Michina hướng ánh mắt nhìn về hướng Ryuu-suke.
Ryuu-suke bất đắc dĩ nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ không biết, Michina cắn răng cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Buổi tối, trước khi ngủ Michina nằm sấp hỏi Yuusuke: " Yuusuke, anh suýt chút nữa là chết đuối chắn chắc là do thằng nhóc đó làm, thằng nhóc có một sức mạnh bí ẩn... Về nguyền rủa..."
Michina tiếp tục suy nghĩ nói ra cho anh trai mình nghe: "Thằng nhóc đó là điềm gở, nói chuyện với búp bê còn liếm đinh nữa... Anh có nghe em nói không?"
Yuusuke nhắm mắt ngủ không quan tâm em gái mình đang nói gì? Cô bực mình lắc người anh kêu lớn: "Yuusuke!"
Souichi ngồi ngoài cửa cười: "He~ chị bị lơ rồi.''
Michina giật mình cô liếc mắt nhìn hướng cửa chỉ thấy Souichi đang ngồi ngay cửa phòng, cậu ta chỉ hé ra một kẻ hở ló nữa khuôn mặt vào từ từ để một tay vào phòng giọng nói âm trầm u ám: "A... Chóng mặt quá mặt tôi trông xanh xao quá hả? Tôi không có đủ máu... A.. tôi đang run rẩy nè, tôi nhai đinh là để cung cấp sắt cho cơ thể, tôi không có đủ máu nên phải tự cung cấp cho bản thân. Nhưng không chỉ thế..."
Souichi bò hết cả người vào phòng ngồi đối diện cùng với Michina miệng hắn vẫn cười nói hù dọa cô: "Vào những đêm như thế này tôi thường đi trên phố và hút máu từ cổ của những người phụ nữ. Một khi uống máu họ, họ sẽ không bao giờ có thể làm lơ tôi được nữa hehe~"
Hắn ta cười to còn đưa hàm răng gắn bốn cây đinh như răng nanh ma cà rồng, hắn gầm gừ giữ tợn mở rộng hàm răng ra bay thẳng vào người Michina tính cắn lấy cần cổ cô ấy.
"Á á...Dừng lại", Michina hoảng sợ cô vung nắm đấm, đấm vào mặt Souichi mắng chửi: "Đã bảo là dừng lại rồi cơ mà."
Sáng hôm sau Yuusuke và Michina hai người chào tạm biệt gia đình Souichi họ quyết định kết thúc sớm kì nghỉ hè trở về Tokyo sớm, mẹ Souichi cũng niềm nở chào tạm biệt hai người: "Hai đứa nhớ thường về thăm gia đình cô nha!''
Souichi ngồi trên lầu nhìn xuống với nửa khuôn mặt của hắn đầy băng gạc do bị Michina đêm hôm qua đánh cho bầm dập, hắn ta ngồi chống cằm nhìn xuống phía dưới vô tình Michina cũng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Michina hắn ta cười: "Nếu có gan thì về nữa đi hehe~"
Ryuu-suke không biết từ khi nào xuất hiện ở trong phòng hắn, cậu cầm lấy quyển tập đập liên tục mấy cái lên người hắn, cậu mắng: "Bị con gái đánh không biết nhục còn cảm thấy vui vẻ bộ mày bị M hả thằng kia.''
Souichi che đầu khuôn mặt âm trầm lườm Ryuu-suke: "Mày thì có gì hay mà dám dạy đời Souichi sama, tao sẽ nguyền rủa mày..."
Souichi còn chưa nói hết đã bị một chiếc dép ném thẳng vào miệng hắn trên đó có viết ''Kouichi."
Anh Kouichi không biết từ khi nào đã vào phòng vừa lúc thấy cảnh thằng em không nên thân của mình đang nguyền rủa Ryuu-suke anh không nói nhiều phi thẳng nguyên chiếc dép vào mồm nó, anh ta đứng chống nạnh lườm Souichi: "Nói bao nhiêu lần không được nguyền rủa người khác, bộ em không hiểu tiếng người hay là mấy lần trước anh ra tay quá nhẹ, muốn anh đánh bao nhiêu lần mới chịu hiểu ra đây."
Souichi ai oán nhìn anh mình hắn không dám nói chuyện, không biết ai mới là em trai ông sao cứ bênh vực người ngoài đánh em trai mình hoài vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip