04.

Sáng hôm đó, nắng mỏng như tấm lụa, nhẹ tênh rải xuống mặt đất một lớp vàng mật ong. Gió biển không ào ạt, không vội vã mà êm dịu như thể đang vỗ về tâm hồn một ai đó.

Sohee đang nằm dài trên cái võng mắc tạm ngoài hiên, chân vắt lên thành ghế nhựa, trong miệng ngậm que kem lạnh tanh, mắt lim dim, hồn phiêu giữa tiếng sóng vỗ. Một buổi sáng yên bình, không bị chú Minho mắng, không có đám trẻ phá làng, không có Cá Ngừ quấy rầy...

Đúng ba giây sau khi Sohee cảm thấy hôm nay là ngày yên bình nhất trong năm...

"Sohee hyung!"

"Sao?"

"Biển!"

"Hả?"

"Muốn ra biển!"

Sohee giật mình ngồi bật dậy, que kem rớt "bẹp" xuống đất cũng chẳng buồn cúi lượm. Cá Ngừ đang đứng giữa nhà, tóc rối như tổ quạ, mặc cái áo thun rộng thùng thình với cái quần đùi có hình con vịt vàng mượn tạm của chú Minho, hai mắt cậu ta long lanh như vừa bắt được cá to, tay thì chỉ thẳng ra cửa sổ – nơi chim biển đang tung cánh lượn vòng.

"Muốn ra biển hả?"

"Yesss. Biển!"

Sohee nhìn Cá ngừ từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn ngoài trời. Cũng đâu có gì cản được đâu. Mà nghĩ kỹ thì, cho nó ra biển chơi chắc cũng tốt, vận động viên gì mà cả tuần rồi chưa đụng đến nước bin.

Sohee gật đầu cái rụp:

"Đi thì đi! Nhưng anh nói trước, chơi nhẹ thôi, hông có lặn lội gì hết nghe chưa?"

Anton gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười sáng rỡ như mặt trời con – kiểu nụ cười khiến người ta cảm thấy nếu thế giới có tận diệt, chắc cũng nên để thằng bé này sống sót vì nó... đẹp quá.

_____

Chiều đó, Sohee kéo Cá Ngừ ra bãi biển phía Nam, nơi ít người qua lại, có những tảng đá lớn nằm rải rác như mấy con rùa khổng lồ đang ngủ. Cát vàng óng ánh, nước biển trong đến mức thấy rõ từng vệt sóng lượn, từng con cá nhỏ lướt qua chân.

Sohee đang trải tấm khăn to trên cát, vừa bày bánh kẹo ra vừa căn dặn như ông bố trẻ dặn con nít khi lần đầu đi dã ngoại:

"Anh không biết tình trạng sức khỏe của nhóc ra sao, nên bơi là no, nhảy cũng no. Chạy thì (no + yes)/ 2. Nghịch nước thì ok."
"Okay!" – Anton reo lên, nhảy cẫng như được phát vé VIP xem concert RIIZE miễn phí, nhưng mắt thì đang dán chặt vào dòng nước xanh trong vắt. Rồi... hai tay bắt đầu cầm lấy mép áo chuẩn bị làm gì đó...

"Ê ê, gì vậy! Cởi đồ ở đây luôn hả!?"

"Hyung shy?"

Sohee chưa kịp cản thì Cá Ngừ đã quay lưng lại, bắt đầu... thay áo.

Cậu tháo áo thun ra một cách gọn gàng, lộ ra tấm lưng rộng, nước trắng ngần, cơ bụng săn chắc, lưng vai cơ bắp rõ ràng – kiểu dáng chuẩn của vận động viên bơi chuyên nghiệp.

Sohee đứng như trời trồng.

"...Má ơi..."

Cậu không dám nói to, chỉ dám lẩm bẩm như tụng kinh trong họng. Tự nhiên thấy khát nước. Rồi tự nhiên thấy bản thân hơi... nhỏ con và gầy gò nữa.

Cá ngừ xoay lại, cười hồn nhiên:

"Your face is red. Are you ok?"

"Ờ... ô kê..."

Lee Sohee cảm giác ngày lúc này thời gian cần ngưng đọng thêm vài phút, bởi vì...

"Bình tĩnh Lee Sohee ơi, bình tĩnh bình tĩnh, thằng nhóc còn đang mất trí, không được nghĩ gì thêm, Lee Sohee là một người lý trí..."

"Hyung, are you chanting?"

"H-hả? No no... Just... "

"Just what?"

"À... just... just testing my breathing technique á."
Sohee lắp bắp, cố cười... Vì núi hết chỗ chứa rồi, còn biển thì có con Cá Ngừ sống ở đó...

Cá Ngừ chớp mắt.
"Breathing technique?"
"Ừa. Như kiểu yoga! Biết yoga không?"
Sohee vừa nói vừa đưa tay lên... hít một hơi dài rồi thở ra rõ chậm. Cố tỏ vẻ thanh tịnh nhưng tay chân run như gà mắc mưa.

Anton nghiêng đầu, nhìn người đang đứng giữa bãi biển, mắt đảo như lạc đà giữa sa mạc, mồ hôi lấm tấm dù gió biển thổi mát rượi. Cậu gật gù, như ngộ ra chân lý:

"Wow... Korean yoga... so intense."

Sohee: "...Ờ, intense... intense...". Nhưng trong lòng ảnh lúc này là muốn đào hố cát rồi nằm xuống luôn cho xong.

"Thôi, đi lẹ đi!" – Sohee đột ngột chuyển giọng – "Ra biển đi, tui ngồi đây... yoga tiếp!"

Anton nhún vai, vẫy tay chào:
"Ok! Enjoy your internal crisis!"

Sohee: "CÁI GÌ CƠ??"
"Nothing~!"

Và thế là Anton tung tăng chạy ra biển, để lại Sohee đứng đơ như tượng đá, tự hỏi:
"Làm sao tôi sống qua hết mùa hè này đây trời ơi..."

_____

Sohee ngồi bệt xuống tấm khăn trải trên cát, tay run run bóc gói snack mà cứ tưởng đang gỡ mìn. Miệng thì nhai nhóp nhép mà tâm hồn treo ngược trên mây, mắt lén lút liếc ra biển, à không, chính xác là nhìn Cá Ngừ đang chạy dọc bờ biển.

Anton thì khác. Thằng nhóc đó đang bơi như cá thật. Lại không nghe lời rồi, khi nãy mới hứa không bơi mà, đúng là cá gặp nước nên không kiềm được. Nhưng mà... cậu ướt sóng, lặn ngụp, xoay người uốn mình giữa làn nước như thể biển cả là cái hồ bơi riêng của mình. Mỗi khi ngoi lên, tóc Cá Ngừ ướt rượt, rũ xuống trán, đôi mắt cười như nắng sớm, làn da trắng phát sáng giữa biển xanh.

Sohee đưa tay che mắt, không phải vì chói nắng.

"Thôi xong, thiết nghĩ mình nên tu hành...", cậu than thở.

Năm phút sau, khi Sohee nghĩ mình đã lấy lại bình tĩnh, Anton chạy ào từ biển lên, nhỏ nước ướt nhẹp, vừa chạy vừa gọi:

"Hyungggg! Look!"

Tay Anton cầm một con cua nhỏ, đưa lên khoe.

Sohee bật cười.

"Bắt được có con cua mà vui dữ vậy hả?"

Anton thả cua đi rồi ngồi bệt xuống cạnh Sohee, tay chụp lấy gói bánh cắn một miếng rõ to. Cậu nghiêng đầu hỏi:

"Hyung không bơi à?"

"Không. Anh bơi trong suy nghĩ nãy giờ rồi."

"Internal swimming?"

"Ừa, một trường phái của Korean yoga á."

Rồi Anton quay sang, nói nhỏ nhẹ:

"Hyung..."

Sohee đang uống nước suýt sặc. "Hở?!"

Anton đưa ngón trỏ lên, chỉ vào má Sohee. "Red."

Sohee siết chặt tay, thầm niệm thần chú: Bình tĩnh... Không giết người là phúc đức...

"...Bị nắng đỏ đó. Dị ứng UV. Korean face nó vậy đó."

Anton gật gù.

"Ohhhh..."

Cậu rướn người lên, nghiêng đầu ngắm kỹ hơn rồi... nhẹ nhàng chọt một phát vào má Sohee.

"It's hot, too."

Sohee chết đứng, mạch máu trong người như chạy sai tuyến, tim không đập theo nhịp trái tim mà đập theo tiếng sóng, mắt mũi mờ đi, đầu óc quay vòng vòng như bị say nắng hoặc say cá...

"Nhóc... nhóc mà còn đụng anh thêm một cái nữa là anh sẽ... sẽ..."

"Sẽ...?" – Anton nhích lại gần, mắt long lanh tò mò, không biết đang vô tư hay cố tình.

Sohee lại đỏ mặt, não bộ cố vận động hết công suất để nghĩ ra một câu dọa hiệu quả cao, nhưng vừa nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, người to gấp rưỡi đang cúi xuống chờ mình nói thì bao nhiêu chữ trong đầu bay theo gió biển hết trơn.

"Anh sẽ lôi đầu nhóc vô phòng bắt học ngữ pháp tiếng Hàn ba tiếng đồng hồ không nghỉ!!" – Sohee hét lên, tốc độ như bắn rap, đứng phắt dậy, chỉ tay ra biển.

"Đi! Ra bơi thêm 30 phút nữa! Anh không cấm bơi nữa, bơi đi đừng có đứng đây nữa!"

Anton cười toe, chẳng chút sợ hãi, còn giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Yes, sir!"

Rồi lại tung tăng chạy ra biển, vừa chạy vừa hét:

"I love Korean!!!"

Sohee nhìn theo, đầu gục xuống, hai tay chống đầu gối, rên rỉ:

"...Tui là ai... đây là đâu... tại sao tui lại mất kiểm soát dữ vậy..."

_____

Đến khoảng năm giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía chân trời, nước biển ánh lên màu cam vàng rực rỡ, hai đứa ngồi bệt trên cát, hít hà mùi mặn của gió biển.

Cá ngừ vừa nhai miếng bánh Sohee mang theo, vừa nheo mắt nhìn mặt trời lặn.

"Look!" – Anton giơ tay chỉ về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần xuống nước, sắc cam loang loáng hòa với xanh biển thành một dải màu mộng mơ – "It's beautiful."

Sohee cũng ngước lên nhìn.

"Ừ. Đẹp thật. Trời hôm nay đẹp... Giống nhóc vậy á..."

Sohee quay sang nhìn, định nói tiếp gì đó thì... Cá ngừ đột ngột hắt xì một cái rõ to.

"Hắt xìiiii"

"Trời ơi! Mặc áo vào, trời về tối lạnh lắm đó nha!"

Sohee hoảng, liền nhích lại gần, đưa tay lên sờ trán cậu.

Mặt hai người... sát nhau. Gần đến mức Sohee ngửi được mùi muối biển trên da Cá ngừ, nhìn rõ luôn lông mi dày, mắt long lanh ánh nắng, đôi môi vừa cười vừa dính bánh vụn.

Tim cậu đập thình thịch. Không biết vì lo Cá ngừ bị cảm hay vì điều gì đó khác mà cả Sohee lẫn Cá Ngừ chưa lý giải được.

Sohee khựng lại. Tay vẫn còn đang đặt trên trán Anton, mắt thì... vô tình đối diện ngay đôi mắt cậu nhóc kia – tròn vo, long lanh, phản chiếu nguyên cả hoàng hôn đỏ ửng phía chân trời.

"..."

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Sohee nuốt nước bọt ực một cái rõ to.

Tình huống nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm.

Cậu rút tay về như chạm phải bếp lửa, ngồi thẳng người dậy, cố gắng chuyển trọng tâm cuộc đời sang hướng khác:

"Nhóc nhóc nhóc m-mặc áo vô lẹ lên! Trời tối rồi đó! Gió biển ác lắm, lạnh là bệnh liền á nha!"

Anton cười toe, lấy áo từ tay Sohee, vừa kéo qua đầu vừa nói:

"Hyung worried about me?"

"W-worried? Ai lo? Anh chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người tốt thôi nha."

Anton vừa mặc áo xong thì bật cười khúc khích, gật gù:

"Umm..."

Mặt Sohee lúc này không còn đỏ nữa mà đã chuyển sang màu trái cà chua chín mọng trên nắng gắt tháng Bảy. Cậu đứng bật dậy, hốt hoảng như có tiếng còi báo cháy:

"Thôi! Về! Đi về! Hết giờ! Mặt trời lặn là phải về, nội quy là vậy, ai không tuân thủ là... là..."

Anton vẫn ngồi bệt dưới cát, ngước lên nhìn, mắt long lanh như con mèo con bị bỏ rơi:

"But I like sunset..."

"Thích cái gì cũng phải đúng giờ!!!" – Sohee hét lên, xoay người thu dọn đồ với tốc độ ánh sáng, tay chân loạn xạ như thể bị deadline dí.

Anton chống cằm, lẩm bẩm một mình bằng tiếng Anh:

"So cute when he panics..."

Sohee: "TUI NGHE ĐÓ!!"

"Oops ~ I mean... Korean people are so cute ~!"

"NÍN."

Anton ngoan ngoãn đứng dậy, khoác balô lên vai. Nhưng khi đi ngang qua Sohee, cậu cúi đầu sát tai, thì thầm bằng giọng trầm nhẹ:

"Next time, let's panic together, okay?"

Sohee đứng hình. Muốn đào cái hố, thật sâu, rồi chôn trái tim phản bội lý trí của mình xuống đó.

Rốt cuộc thằng nhóc này có đang mất trí không vậy trời!?

_____

Tối hôm đó, về tới nhà, Sohee lấy khăn lau tóc cho Cá ngừ.

"Lau kỹ vô, hong là bệnh thiệt đó."

"Okay ~"

Cá ngừ vẫn cười, tay xoa xoa cái đầu ướt, tóc rối như tổ chim.

Sohee xoay người lấy lọ dầu cù là mà chú Minho mua cho Cá Ngừ. Phải nói nhờ lọ thuốc thần kì này mà Cá Ngừ bớt đau vai đáng kể, nay còn bơi được nữa. Còn Sohee tối nào cũng phải giúp Cá Ngừ bôi dầu rồi xoa bóp cho đỡ đau.

Sohee vừa xoa, vừa lẩm bẩm:

"Trời đất, tui là gì? Là bố em chắc?"

Cá ngừ đang uống nước thì ngẩng đầu lên:

"We're couple mà!"

Sohee phì cười, lấy tay gõ trán cậu một cái:

"Couple cái đầu ông á."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip