4️⃣ vỡ lẽ
"vậy là em chọn không giải thích với anton, nhưng sau đó lại nhận ra mình cũng thích thằng bé hả?"
"đâu phải là em không giải thích, chỉ là em chưa biết nên giải thích như thế nào thôi..."
sohee úp mặt xuống bàn, ủ rũ cầu cứu park wonbin.
sáng nay lúc em tỉnh dậy, giật mình nhận ra cả đêm hôm qua nằm ngủ bên cạnh anton, còn nằm sát đến mức nghe được cả tiếng thở từ từ của cậu. quá ngại ngùng, sohee sau đó rón rén lăn xuống giường, chạy ù ra khỏi phòng trước khi bấm máy gọi điện hẹn wonbin ra quán cafe gần nhà.
"thích thì yêu thôi, em lo cái gì?"
"nhưng em thấy có lỗi..."
"thì giải thích."
"nhưng em không biết giải thích sao..."
"vậy khỏi giải thích."
"nhưng bị phát hiện thì anton sẽ ghét em mất..."
"quan trọng là em cũng thích anton còn gì."
"đâu có gì đảm bảo được anton nghe xong sẽ không nổi giận ạ..."
park wonbin hiện tại rất muốn vươn tay ra gõ một cái thật mạnh vào đầu thằng nhóc trước mặt.
"anh nghĩ nên nói với anton càng sớm càng tốt. nếu thằng bé thực sự thích em, thì anh chắc chắn nó sẽ không nổi giận đâu. ngược lại, nếu em giấu mà để anton phát hiện ra, mọi chuyện đến lúc đó mới tồi tệ." wonbin ngửa người ra sau ghế khẽ thở dài. "sohee à, em có thể nói dối với ai cũng được, nhưng đừng nói dối người mà em thích."
sohee ngẩng đầu lên nhìn wonbin. wonbin nhìn lại em, giọng điệu giống như đang tự nói với chính mình.
"dù hai đứa bắt đầu là một trò đùa, nhưng tình cảm sau này là thật mà...chẳng lẽ em định chạy trốn cả đời à?"
"nếu anton thích em, thì tin anh đi, thằng bé chỉ cần nghe em nói thật một lần thôi, một lần cũng đủ để tha thứ tất cả rồi."
____
sohee đã suy nghĩ cả đêm về lời mà wonbin đã nói. em ngồi thừ ra trước bàn học, lẩm nhẩm lại mấy câu giải thích như để học thuộc, rồi tự quyết tâm sẽ nói hết lòng mình với anton.
sáng hôm sau, em đứng trước cửa phòng cậu, hồi hộp đến mức trán rịn ra đầy mồ hôi, tim đập bình bịch trong ngực.
cạch.
cánh cửa phòng mở ra. sohee vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy anton lảo đảo hơi lùi lại. cậu dùng tay đỡ trán mình, gương mặt đỏ bừng, giọng nói lại khàn đặc.
"có chuyện gì sao?" anton thều thào. "xin lỗi cậu...hình như tớ bị cảm rồi..."
anton vừa nói vừa kéo cổ áo lên cao để che miệng. sohee tròn mắt nhìn cậu bạn trước mặt, câu nói "tớ cũng thích cậu." vừa chạy đến đầu lưỡi đã vội rụt về.
"để tớ...chờ chút..." sohee luống cuống kiễng chân lên sờ vào trán cậu, sau đó vội rụt tay về vì nhiệt độ quá nóng. "cậu sốt cao quá...m-mau nằm xuống đi!!"
mấy lời giải thích ngay lập tức bay sạch khỏi đầu sohee, em chỉ vội đẩy anton lại vào trong phòng trước khi kéo cậu nằm xuống giường. chạy vào nhà tắm lấy khăn lạnh rồi đắp lên trán cho anton, rồi lại chạy vào bếp rót một cốc nước ấm đặt lên cái bàn cạnh giường cậu, sohee tất bật đến mức chẳng nghĩ nổi thêm điều gì nữa. cho đến lúc anton đã thiu thiu ngủ, em mới ngồi xuống cạnh giường thở dài thườn thượt.
"cậu ốm đúng lúc quá ha..." em lẩm bẩm, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đỏ bừng của người kia.
rõ ràng là đã định nói hết ra rồi, kể cả bị từ chối cũng được, vậy mà...
thôi để nói sau cũng được, giờ phải ưu tiên chăm sóc người bệnh đã.
sohee hít sâu một hơi rồi đứng dậy. trước khi ra ngoài không quên kéo lại chăn lên cho anton. thuận theo trí nhớ của mình, sohee đi về hướng của tiệm thuốc rồi tìm mua mấy loại thuốc trị cảm quen thuộc.
anton bên này nằm một mình trên giường. cậu khẽ xoay người, mơ màng nhìn xung quanh phòng, nhíu mày vì cơn đau đầu liên miên. chợt cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên dưới sàn nhà. gắng mình nghiêng người nhìn xuống, cậu thấy điện thoại với cái ốp hình con modeng đang rung liên hồi. anton định không xem trộm, nhưng tiếng chuông điện thoại lại làm cậu nhức đầu hơn cậu tưởng.
vụng về quơ tay xuống sàn, anton vô tình bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, điện thoại sohee lại để mặc định loa ngoài, thành ra dù không muốn, anton lại bất đắc dĩ nghe máy.
cậu chưa kịp mở miệng hỏi, đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói lanh lảnh.
"alo? sohee hả? làm gì mà bắt máy lâu vậy?"
anton định biện minh thì giọng đầu dây bên kia lại tiếp tục.
"anh định gọi điện hỏi xem em đã giải thích hết với anton chưa."
anton nghe đến tên mình thì mở to mắt, cố gắng dỏng tai lên nghe từng chữ một.
"ch...chuyện gì...?" cậu thấp giọng hỏi lại.
"lại còn giả ngơ, cái chuyện em bị thách nhắn tin tỏ tình ấy, rồi anton nói cũng thích em...mà em bị ốm à?"
từng câu từng chữ như giáng thẳng vào đầu anton. tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, không theo bất kỳ nhịp nào nữa, mắt cậu dán vào chiếc điện thoại trên tay. cậu muốn hỏi "anh đang nói cái quái gì vậy?" nhưng đầu óc đã choáng đến mức cổ họng nghẹn ắng lại.
anton cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹt, làm cậu không dám nghĩ thêm nữa.
mắt cậu cay xè. cậu chưa từng tức giận đến mức này, nhưng cái đau ấy lại không đến từ cơn giận, mà vì cái gì đó cứ nhói lên trong tim.
ngón tay cậu run rẩy vươn ra bấm nút tắt máy. giọng nói đầu dây bên kia vụt tắt, anton đặt lại chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, rồi lặng lẽ dựa người vào bức tường dán đầy ảnh của hai đứa ở sau lưng.
trong đầu anton lúc này chỉ còn vang vọng lại ba chữ.
"là trò đùa..."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip