Chương 6
Sáng hôm sau, Chonlatee thức dậy trong trạng thái rã rời và hoàn toàn mất tinh thần.
Cả đêm qua, cậu ngủ không ngon, chính xác thì gần như không hề chợp mắt. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: liệu P'Ton có thực sự tỉnh khi cậu hôn anh không, hay chỉ là đang mộng du, phản xạ vô thức? Chon nghĩ đi nghĩ lại, tua lại từng khoảnh khắc trong đầu không biết bao nhiêu lần...
Họ đã hôn nhau — không phải chỉ một cái chạm môi vu vơ — mà là một nụ hôn thật sự, kiểu người lớn. Dù Ton luôn xem cậu như em trai. Chonlatee vẫn còn cảm nhận được dư vị của thuốc lá, vị ngọt xen lẫn chút chua nhẹ vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi. Ký ức ấy khiến lòng cậu trào lên một cảm giác dịu dàng khó tả, nhưng cũng đầy lấn cấn, khó gọi tên. Chỉ cần đêm qua cậu không dại dột đi hôn trộm người ta trong lúc người ta ngủ... thì giờ có lẽ mọi thứ đã khác.
"Mày dậy sớm ghê." Chonlatee giật mình khi nghe giọng người đang nằm bên cạnh cất lên.
"À... T–Ton... ch–chào buổi sáng..."
"Sao tự nhiên cà lăm vậy?"
"Không có gì đâu. À... tối qua anh có mơ thấy gì lạ không? Hay cảm thấy gì kỳ kỳ?" Chon vừa hỏi vừa siết chặt tấm chăn dưới tay mình, hồi hộp chờ câu trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ton, cậu hoảng đến mức suýt lỡ lời, đành lấp liếm. "Ý em là... anh có thấy ma không?"
"Không, tao ngủ như chết luôn á. Mà... hình như có mơ thấy tao kéo mày ngủ chung, rồi nói chuyện với gốc xoài hay gì đó."
Chon thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu lắp bắp dựng chuyện
"Vậy có nghĩa là, ừm..."
"Chon, mày giấu chuyện gì đúng không?"
"Ờ... thì... em cũng không biết..." Cậu che miệng, cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể nói dối cho ra hồn.
"Ánh mắt của mày... nhìn là biết có chuyện."
"Á! Bây giờ chắc trưa rồi nhỉ?" Cậu đổi chủ đề lộ liễu.
"Mới sáu giờ."
"Anh định mấy giờ đi?" Chon cố tỏ ra bình thản, dù đầu óc vẫn văng vẳng ký ức đêm qua. Tốt nhất là nên để mọi thứ trôi qua, giả vờ như chưa từng có chuyện gì.
"Tao còn phải thu dọn đồ. Chắc sau bữa trưa mới đi. Tao cũng đang phân vân là về nhà trước hay ghé thẳng ký túc xá, nhưng nếu về thẳng thì kiểu gì bọn kia cũng có mặt ở đó."
"Tuần sau em cũng lên lại rồi. Nhưng nếu anh buồn... thì có thể gọi cho em. Em lên chơi với anh." Nói xong câu đó, Chon chỉ muốn tự đấm vào miệng mình. Sao tự nhiên lại buông lời mờ ám như vậy?
Nhưng khác với điều cậu lo lắng, Ton lại gật đầu im lặng, sau đó ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng Chon rồi đứng dậy đi vào phòng tắm mà chẳng nói thêm gì.
Chon nhẹ lòng — rõ ràng Ton không nhớ chuyện tối qua. Ít nhất thì... cũng chẳng có gì trong mắt anh là "lạ lẫm" Và cậu lại thấy vui, bởi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi vẫn chưa biến mất — dấu vết của một nụ hôn ngốc nghếch, vụng về, nhưng thật lòng.
Sau khi dọn dẹp xong, Ton đưa Chon về nhà để chào tạm biệt mẹ cậu. Nhưng anh không nói lời chia tay với Chon, chỉ đưa tay xoa đầu, rồi vò tóc cậu một cách thân mật: "Tao đợi mày ở ký túc xá nha."
Chonlatee đứng trước cửa nhà, dõi theo chiếc xe quen thuộc chạy xa dần, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cậu quay người, bước nhẹ nhàng vào nhà.
Mẹ cậu đang đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy "mưu tính", như thể đang chuẩn bị trêu.
"Mẹ nhìn gì con dữ vậy?"
"Chon, con chưa lên Bangkok đúng không?"
"Chắc sắp đi rồi, mẹ ơi."
"Là sao? Con làm gì thằng bé nhà bên hả?" Mẹ Chon truy hỏi tiếp.
"Không phải đâu mẹ!" Chon lắc đầu nguầy nguậy rồi vội vàng chạy vào nhà. Nhưng mẹ cậu đâu dễ gì bỏ qua, bà lập tức đi theo, không quên tiếp tục lý thuyết của mình.
"Nhưng mấy ngày gần đây, con cứ quấn lấy thằng bé đó suốt! Đến mức mẹ còn sắp quên mất mặt con rồi đấy."
"Ton thấy cô đơn... ảnh ngủ không được."
"Ồ, vậy sao?" Mẹ Chon kéo dài giọng, nghe mùi châm biếm rõ ràng. "Cô đơn đến mức không ngủ được mà không ở nhà mình hay ký túc xá với bạn bè, lại mò qua nhà người ta? Kỳ quặc thật."
"Chắc là... bị thất tình nên muốn đổi không khí một chút." Chon chống chế.
"Thế giờ nó về nhà hay quay lại ký túc?" Mẹ hỏi tiếp.
"Con không biết nữa mẹ."
Có lẽ... tối nay Ton sẽ phải ngủ một mình.
Nghĩ đến đó, Chon thấy lòng mình lạ lắm. Cảm giác như tim thắt lại khi tưởng tượng cảnh Ton lẻ loi một mình trong đêm.
Hay là... mình gọi cho ảnh? Biết đâu... giúp ảnh ngủ ngon hơn?
"Chết tiệt, mình bị gì vậy trời..." Chon lầm bầm, rồi quyết định tìm phim xem cho quên đi, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Cậu lắc đầu, kết thúc câu chuyện với mẹ và chạy lên lầu. Nhưng tiếng mẹ vẫn vang vọng phía sau:
"Sự gần gũi giữa hai người là thứ mạnh mẽ nhất đấy, đặc biệt trong những ngày trái tim một người đang tổn thương. Mẹ nói đúng đó, mấy ngày nay Ton quen với sự có mặt của con rồi, Chon à. Rồi xem, tối nay thế nào nó cũng gọi con cho mà coi."
Không đâu... người Ton cần vẫn là ai khác... chứ không phải mình.
Chonlatee đứng trầm ngâm trên ban công phòng ngủ, ngước nhìn bầu trời xế chiều. Cậu ngắm về phía căn nhà mà mấy tuần qua cậu đã cùng ngủ chung. Dù hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Nhà của Ton nhỏ hơn, chỉ hai tầng, nhưng được bao quanh bởi vườn hoa, cây cối tươi tốt, như một biệt thự thu nhỏ – dễ chịu và gần gũi.
Chon cảm thấy được an toàn khi ở đó.
Còn nhà cậu, dù hiện đại và lớn hơn, nhưng khu vườn chỉ toàn cỏ xanh, vài cây cảnh nhỏ, và được ngăn cách bởi một bức tường trắng cao chót vót. Cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Đang thẫn thờ thì điện thoại reo vang, kéo Chon về thực tại.
Cậu vội vàng mở cửa ban công rồi đóng lại để không làm thất thoát hơi lạnh từ máy điều hoà.
Đôi chân thon dài bước chậm rãi, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, tim Chon bỗng đập rộn ràng.
Không phải cuộc gọi thường, mà là gọi video... và chỉ mới vài tiếng sau khi chia tay!
Cậu nhìn quanh căn phòng tông hồng pastel, đầy thú bông và bộ sưu tập nhân vật Sanrio đáng yêu. Đây là chốn riêng tư đầy nữ tính – nơi mà cậu không thể nào nghe điện thoại với Ton được.
Sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định ra lại ban công để trả lời cuộc gọi.
Khi đã ổn định vị trí, Chon nhận cuộc gọi. Một lúc sau, gương mặt sắc sảo quen thuộc của Ton hiện lên trên màn hình.
"Lâu ghê."
"Em đang trong nhà vệ sinh."
"Giờ này chưa ngủ? Mày không ở nhà à?"
"Không, em ra ban công thôi." Chon mỉm cười với người trên màn hình.
Cậu nhận ra Ton đang ngồi trên giường, vì phía sau là cái gối tựa lưng quen thuộc trong phòng Ton.
"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên gọi em?"
"Thì... chỉ muốn nói chuyện thôi, được không?"
"Được chứ, nhưng thấy hơi lạ lạ nha."
"Tse! Tao cũng thấy kỳ nè. Không buồn ngủ gì hết, mắt mở trừng trừng. Nhưng giờ thấy mày, nghe mày nói... tự nhiên bắt đầu buồn ngủ rồi nè."
"Ố ồ~ bé con cô đơn rồi~" Chon trêu chọc.
"Sao dám gọi tao là bé con hả? Nếu mày đang ở đây á, chết chắc với tao đó!" Ton dí sát mặt vào màn hình, nhíu mày lại như chuẩn bị mắng cậu. "Ê Chon, tao mới để ý... mặt mày đẹp ghê luôn á. Không phải kiểu dễ thương đâu, mà là kiểu đẹp... như con gái ấy."
"Nhiều người cũng nói vậy lắm đó." Chon bật cười khẽ "Nhưng cuối cùng thì em vẫn là một anh chàng đẹp trai đấy thôi."
"Nhưng với tao, mày vẫn cứ dễ thương cơ. Thấy mặt mày rồi, giờ tao mới yên tâm ngủ ngon như trước." Giọng Ton nhỏ lại, như đang buồn ngủ thật.
"Ừm! Ngủ ngon nhé."
Vừa dứt lời, Ton đã cúp máy, để lại Chon đứng ngẩn ngơ cùng cảm giác bất an len lỏi trong tim.
Cuối cùng thì... lời tiên tri của mẹ lại đúng thật. Ton đã gọi cho cậu trước khi đi ngủ. Nhưng có lẽ chỉ vì ảnh thấy cô đơn... chứ không phải vì đã lệ thuộc vào sự hiện diện của Chon.
Bỗng điện thoại trong tay rung lên lần nữa. Tay Chon run run khi cậu mở màn hình.
Ton... lại tag cậu một lần nữa.
Là ảnh chụp màn hình lúc gọi video hồi nãy. Mặt Chon chiếm trọn khung hình, còn Ton thì nhỏ xíu ở góc dưới trái. Bức ảnh đi kèm chú thích:
"Tấm hình đầu tiên chụp chung."
Chon còn chưa kịp nhấn like thì Nai – bạn của Ton – đã nhanh chóng bình luận như thường lệ.
"Nai: Nong đáng yêu quá trời. #teamChon"
"Ton: Mày nói với Yang chưa?"
"Nai: Chắc tao chết đứng rồi... trời ơi, quên chưa viết di chúc!"
Chonlatee bật cười khi đọc đoạn hội thoại đó. Cậu bấm like rồi leo lên giường nằm.
Nhưng nằm một mình trên chiếc giường này... lại thấy trống trải kỳ lạ. Có lẽ vì thiếu người ngủ cạnh.
Chon khó mà ngăn được những dòng suy nghĩ cứ liên tục quay lại. Cậu đã từng nghĩ tình cảm của mình chỉ là đơn phương, không có hy vọng. Nhưng sau ba tuần sống cạnh nhau, trái tim cậu không thể giả vờ nữa.
Cậu muốn dừng lại để khỏi đau... nhưng không thể.
Chon không thể ngừng yêu Ton.
Dù cậu cố ép bản thân đừng nghĩ tới, thì mọi cử chỉ, từng chút quan tâm của Ton vẫn rõ ràng hiện về trong tâm trí.
Nếu cứ tiếp tục như thế này... cậu chắc chắn sẽ thất bại trong việc chôn giấu tình cảm ấy.
"Ê mày! Định ngồi mơ mộng tới bao giờ hả?" Gam lên tiếng trong lúc hai đứa đang ngồi trong quán cà phê "Kìa, kem chảy rồi kìa! Đang nghĩ gì mà đờ đẫn vậy?"
"...Tao muốn Ton làm nĩa của tao." Chon nói khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
[Chú thích: Ở Thái, từ "nĩa" (fork) là lóng cho từ "chồng", ngụ ý là người che chở, bảo vệ.]
Gam đang uống nước thì suýt sặc đến mức ho sặc sụa, khiến cả quán ngoái nhìn.
"Mày từng bảo chỉ cần được yêu thầm là đủ, chỉ cần được ở bên cạnh ảnh thôi mà?"
"Nhưng lúc tụi tao gần gũi hơn... tao không muốn buông nó ra nữa. Tao muốn biến ảnh thành chồng tao thật."
"Thế thì tiến lên đi, tao ủng hộ mày hết mình!" Gam vừa nói vừa lau miệng bằng khăn giấy, giọng đầy phấn khích.
"Nhưng tao đã hứa sẽ là một người em tốt mà... với lại... ảnh không thích con trai."
Chon vẫn nhớ rõ cái ngày mà hai đứa ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau, cậu đã hứa sẽ chỉ là một người em, không hơn không kém.
"Mày chắc là chịu đựng nổi không?"
"Tao không biết giấu kiểu gì nữa... với lại... sắp tới tao còn phải ở chung phòng với ảnh."
"Chon... mày thật sự không thấy đau à?" Gam dịu giọng lại "Tao không có kinh nghiệm yêu đơn phương, nhưng tao cũng hiểu phần nào cảm giác đó."
"Có đau. Nhưng ít ra... còn hơn là bị ảnh ghét. Tao chỉ muốn giữ bí mật những chuyện tao làm. Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy..."
"Xa đến đâu cơ?"
"...Một nụ hôn."
"OMG!" Gam thốt lên trong tiếng thì thầm kinh hãi, mắt trợn tròn nhìn Chon như thể không tin nổi "Là... hôn kiểu nào hả mày?"
"Chỉ chạm nhẹ môi thôi... chắc chưa tính là hôn đâu ha?" Chon trả lời nhỏ xíu, tay khẽ chạm môi mình như thể vẫn còn cảm giác lưu lại.
Cậu đang nói thật. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng chính Ton – trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê – đã biến nó thành một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
"Ôi, Chon! Tao tưởng mày sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó chứ, ai ngờ dám hôn lén người ta luôn! Như này thì biến Ton thành chồng mày chắc cũng không khó đâu ha!"
"Mày điên à? Bớt nói xàm giùm tao! Với lại... Ton đâu có thích tao."
"Ơ kìa, mày mù à? Ton quan tâm mày rõ ràng mà! Ảnh tag mày suốt, còn đăng ảnh có mày lên Facebook nữa!"
"Thì... bọn tao như kiểu anh em chơi thân với nhau thôi mà." Chon ngắt lời Gam, cố làm nhẹ đi câu chuyện.
"Nhưng mà mày vẫn âm thầm hy vọng, đúng không? Nói thật đi. Mày tưởng tao không biết hả?" Gam nhướng mày nhìn thẳng khiến Chon liếc xéo đầy "hận thù" vì bị bắt bài quá dễ dàng.
"Ừ thì... tao cũng mong vậy. Nhưng chỉ là mong thôi mà..."
"Mày phải quyến rũ ảnh một cách khéo léo! Phải dụ ảnh rơi vào bẫy của mày!" Gam bắt đầu trở nên phấn khích như thể đang lập kế hoạch cướp ngân hàng.
"Khoan! Như vậy chẳng khác gì tao tự đánh mất luôn cái tình cảm kiểu anh em giữa tụi tao rồi còn gì..."
"Giờ mày cũng chỉ có mỗi cái tình anh em đó thôi mà. Với lại, lần tới đi thực tập, xung quanh mày sẽ có bao nhiêu người. Thế nên, mày phải thật cao tay, Chon. Tán tỉnh ảnh nhưng phải kiểu mà ảnh không biết mày đang tán."
"Cho tao dùng Nam Man Prai cho nhanh." Chon lẩm bẩm.
[Chú thích: Nam Man Prai là loại dầu bùa mê nổi tiếng ở Thái, được cho là có thể khiến người khác si mê.]
"Ba tao quen thầy pháp đó. Mày có muốn tao xin số không?" Gam nháy mắt.
"Không, cảm ơn. Nhưng mà... tán tỉnh mà ảnh không biết là sao? Nói rõ hơn coi." Chon vừa nói vừa bỏ nguyên muỗng kem vào miệng, mắt vẫn không rời Gam.
"Mày phải tận dụng mối quan hệ và tính cách của Ton. Cứ tiếp cận như giờ, đừng thay đổi gì cả. Làm mấy chuyện ảnh thích, quan tâm ảnh nhiều lên. Đứa con trai nào cũng thích được người khác quan tâm, nhất là người luôn dịu dàng, không hay gây sự."
"Nhưng tao có gây sự với ai bao giờ đâu!"
"Thì tao đâu có nói mày gây. Ý là cứ giữ như vậy. Phải nói chuyện với ảnh mỗi ngày, ở cạnh ảnh liên tục, để rồi đến khi mày biến mất một lúc, ảnh sẽ thấy thiếu vắng. Dần dà, mấy đứa con gái lượn lờ quanh ảnh cũng không còn quan trọng nữa. Người ảnh chọn cuối cùng... sẽ là mày."
"Ừm, không phải tao cãi, nhưng mà hiện tại tụi tao nói chuyện mỗi ngày rồi còn gì."
"Vậy thì tiếp theo là chứng minh quyền sở hữu. Phải diệt sạch đối thủ cạnh tranh, hiểu chưa?!" Gam đột ngột hét lên khiến Chon giật bắn người. Muỗng kem văng khỏi tay, một nửa rớt lên bàn, nửa còn lại bụp xuống cái ly trước mặt.
"Hiểu tao nói gì chưa hả?" Gam híp mắt hỏi lại, nghiêm túc hết sức.
"Ừm..." Chon ậm ừ, dù thật lòng chẳng hiểu gì mấy.
"Mày phải khiến Ton thích mày, nếu thật sự muốn giành được ảnh."
"Nói dễ lắm. Nếu tao làm được thì đã làm từ lâu rồi còn gì."
"Phải làm! Ủa khoan, còn chuyện này quan trọng nữa nè. Mày phải khiến ảnh ghen! Hãy dễ thương hơn nữa, để mấy thằng con trai khác cũng chú ý đến mày!"
"Xin lỗi chứ... tao sinh ra đã đẹp và dễ thương sẵn rồi." Chon nhướng mày, giọng đầy kiêu hãnh.
"Nghe nói hay chưa kìa! Nếu không phải vì tình bạn bao nhiêu năm, tao đã không thèm giúp mày với kế hoạch điên khùng này rồi. Nghe kỹ tao nói đây, phải lên kế hoạch chi tiết, không được sơ sẩy."
"Tao chỉ hy vọng kế hoạch quỷ dữ của mày không phá nát mọi thứ thôi đấy."
"Nè nè, mày làm gì sai đâu. Tuần sau mày bắt đầu dọn vào ký túc xá ở chung với ảnh mà, đúng không? Tao sẽ bảo đảm mọi thứ trơn tru."
"Nghe mày nói cũng thuyết phục lắm... nhưng lỡ tao làm gì sai, rồi Ton ghét tao thì sao?"
"Phải tin vào bản thân đi, Chon! Mày có bao giờ cho ai đến gần nếu mày không thích người ta đâu? Một khi ảnh nhận ra mày dễ thương cỡ nào... chạy là điều cuối cùng ảnh nghĩ tới."
"...Tao không chắc lắm." Chon lấy khăn giấy ra, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dù trong quán đang bật điều hòa mát rượi. Sau đó, cậu cúi xuống lau phần kem vương vãi trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip