Chương 7

Khung cảnh với những ngọn núi cao, hàng cây và bãi biển trải dài vô tận bỗng chốc tan biến khỏi tầm mắt Chonlatee, thay vào đó là một khu chung cư cao tầng chằng chịt. Chon ngồi trong xe, tai nghe nhạc, giữa dòng kẹt xe dưới cái nắng gay gắt buổi chiều hắt xuống qua cửa sổ trời của chiếc xe gia đình do mẹ cậu sử dụng.

Thực ra mẹ đã đề nghị chở cậu đi vì lo lắng để Chon tự đi một mình. Tất cả hành lý cần thiết đều đã được sắp xếp gọn gàng trong cốp xe, chỉ trừ "binh đoàn Sanrio" được để lại ở nhà.

[Ghi chú: "Binh đoàn Sanrio" là những món đồ hình nhân vật dễ thương như My Melody hay Hello Kitty mà Chonlatee sưu tầm]

Chonlatee đã quyết định tự lái xe của mình. Cậu từng nghe Ton kể, người anh ấy đã từng tình nguyện dẫn cậu đi đến thành phố lớn lần đầu tiên. Ton bảo rằng nếu muốn lái xe ở thủ đô, điều đầu tiên là phải làm quen với hệ thống giao thông phức tạp ở đây, vì nó khác xa với các tỉnh, nơi lượng xe cộ ít hơn nhiều. Điều Chon cần học chính là cảnh giác với tiếng vo ve của xe máy trong các điểm kẹt xe, và luôn kiểm tra gương chiếu hậu để tránh va chạm.

Khi đến nơi, đứng trước khu căn hộ, Chon không thể không đảo mắt nhìn quanh. Cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ sống ở một nơi như vậy. Với những người chưa từng sống xa mẹ, cảm giác lạ lẫm và bồn chồn lúc ban đầu là điều không thể tránh khỏi.

Vừa bước xuống xe, Chon liền chắp tay cúi chào người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng cạnh Ton. Đó là dì Tai – mẹ của Tonhon.

Căn hộ nằm cách không xa trường đại học, là một tòa nhà cao tầng có thang máy tiện lợi cho việc di chuyển và hệ thống an ninh khá tốt. Thêm vào đó, ngay kế bên còn có một cửa hàng 7-Eleven nữa – chắc chắn Chon sẽ không bị đói bụng.

Dì Tai vỗ vai Ton, thúc giục cậu con trai cao lớn đi ra sau xe mở cốp, rồi lên tiếng ngay trước khi Ton kịp kêu lên vì bị mẹ cấu một cái rõ đau.

"Giúp em nó đi, làm cho em thấy thoải mái hơn. Nhớ chăm sóc em tử tế, và cười lên một cái coi."

"Mọi thứ ổn mà dì. Con chỉ mang theo vài món thôi."

Dì Tai không đáp lại, nhưng nét mặt thì chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Chon không biết phải làm sao, chỉ lặng lẽ đứng dựa vào đầu xe như một cậu bé ngoan. Ton liếc nhìn cậu một cái rồi vươn tay lôi chiếc vali ra khỏi cốp chỉ với một tay, đeo balo lên vai và còn xách theo vài thứ nữa. Trong khi đó, Chon chỉ ôm vài món lặt vặt, mặc đồ thẳng thớm như đi trình diễn thời trang. Ton chỉ cần một chuyến là mạng hết, còn chị giúp việc phải đi tới đi lui hai lần mới chuyển hết đồ vào phòng.

"Em nhớ là ai đó đã hứa sẽ đãi em một bữa sau khi giúp em dọn nhà đó nha."

"Ừ, tao sẽ dẫn mày đến quán tao hay ăn."

"Ừm."

Giữa hai người rơi vào im lặng ngay cả khi bước vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, Chon còn nghe vọng lại tiếng mẹ và dì Tai đang trò chuyện về bộ sưu tập túi mới ra mắt cách đây vài hôm. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là câu chuyện ấy, mà là mùi hương lẫn lộn giữa khói thuốc và nước hoa từ người bên cạnh – thứ đã lập tức xâm chiếm tâm trí cậu.

Thang máy dừng ở tầng 5, cửa mở ra. Chủ phòng là người đi trước dẫn đường. Hành lang ký túc xá khá rộng nên việc mang đồ vào không quá khó khăn.

Họ dừng lại trước căn phòng số 505. Sau khi Ton bấm mã mở cửa, Chonlatee bước vào và đặt hết hành lý vào một góc như Ton chỉ.

"Tao đã xin thêm một cái thẻ từ, mai mày sẽ có một cái riêng."

"Ừm, phòng rộng ghê."

"Tự nhiên thấy chật hẳn. Mẹ tao còn hỏi vài lần là có muốn đổi sang giường đôi không. Tao bảo là ngủ với mày cũng yên tâm, vì mình đã ngủ chung ở Ban Suan rồi mà." Ton ngừng lại một chút, liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn còn đóng, rồi mới nói tiếp: "Nhưng nếu mày muốn tách giường thì cũng không sao cả."

"Không cần phải làm gì thêm đâu. Em không muốn làm phiền anh nữa. Thật ra, em cũng lo là bản thân sẽ gây rắc rối cho anh đấy, Ton."

Nghe xong câu đó, dì Tai liền cau mày tỏ rõ sự khó chịu. Chonlatee mỉm cười với bà – cậu hiểu rõ dì mà, vì thường xuyên đến nhà Ton chơi và đã ở lại đó vài ngày nhiều lần. Sau đó, Chon liếc mắt sang Ton một cái.

"Con không cần sợ gì hết? Dì xem con như con trai trong nhà vậy. Nếu Ton dám làm gì có lỗi với con, cứ nói ra, dì nhất định sẽ xử đẹp nó dùm con."

"Mẹ! Con chưa bao giờ làm gì phiền nó hết!"

"Cấm cãi!"

"Dạ dì, Ton nói đúng đó, anh ấy chưa bao giờ làm gì khiến con khó chịu cả." Chon xác nhận lời của Ton một cách chắc chắn, và liếc thấy mẹ mình cùng dì Tai đang nhìn nhau cười tươi như hoa.

"Xem hai đứa kìa, hợp nhau quá còn gì. Thôi Tai, chị nghĩ hai đứa nó yêu nhau rồi đấy. Cố gắng sống hoà thuận với nhau nha. Ton, dì giao Chon cho con đó. Nếu nó có làm gì sai... ở ngoài, con cứ nhắc nhở rồi méc lại dì cũng được."

"Dạ, tất nhiên rồi dì."

"Vậy mẹ đi đây. Nếu muốn về nhà thì gọi tài xế đến đón là được." Mẹ nhẹ nhàng ôm Chon vào lòng, xoa đầu cậu và vỗ lưng vài cái rồi mới buông ra.

"Về đến nơi nhớ gọi cho con biết nha." Chonlatee cảm thấy tim mình thắt lại, chỉ đứng lặng nhìn mẹ một lúc. Mẹ gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi. Cảm giác đó giống hệt như ngày đầu tiên đi mẫu giáo bị mẹ bỏ lại, nhưng vì Ton đang đứng bên cạnh nên Chon cố giấu đi nỗi mềm yếu của mình, dằn lòng không khóc.

"Mày còn cần mua gì không? Gần đây có trung tâm thương mại, tao dẫn mày đi xem."

"Không sao đâu, em tự lo được. Nếu thiếu gì em sẽ nói."

Chon nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rồi bắt đầu hướng ánh nhìn về phía Ton – người đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào vali của cậu. Cậu định nói là mình có thể tự làm, nhưng Ton đã nhanh tay kéo chiếc vali to vào phòng ngủ mất rồi.

"Trong phòng có tủ quần áo, phòng tắm, bếp và cả phòng ăn. Thiết bị khá đầy đủ. Tao thường dùng bàn ăn để học và đọc sách, còn bàn học thì... tao dùng cho dàn máy chơi game. Mày cứ tự nhiên xem qua."

"Ton đầu tư ghê quá ha, tất cả chỉ để chơi game." Chonlatee vừa nói vừa đi quanh phòng như một chú khỉ tò mò. Phòng có máy lạnh đang bật sẵn, ở một góc có một chiếc bàn đặt màn hình 25 inch, cùng bộ Gaming Gear đầy đủ và một chiếc ghế chơi game cỡ lớn – tất cả đều phục vụ việc chơi game. Chon bỗng thấy linh cảm kỳ lạ rằng chỗ này có vẻ sẽ sớm thành nơi "đốt tiền".

[Ghi chú: Gaming Gear là thiết bị chơi game chuyên dụng, gồm bàn phím, chuột, tai nghe, bàn di chuột và kính chuyên dụng cho game thủ.]

"Mày biết chơi không?"

"Không, em không biết. Anh cứ chơi đi, em dọn đồ của mình trước. Cảm ơn đã kéo vali giúp em."

"Không có gì. Nếu cần giúp thì gọi to lên nhé. Tao đeo tai nghe nên sẽ khó nghe thấy." Ton nói rồi quay đi bắt đầu cởi áo. Chon để ý thấy trên bàn có vài món snack nhỏ. Ton ngồi xuống ghế, đeo tai nghe và tập trung chơi ngay. Thấy Ton chăm chú như thế, Chon quyết định đi tắm vì sau chuyến đi dài cậu cảm thấy người đầy mồ hôi, khó chịu.

Một lúc sau, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Chon thấy Ton vẫn đang chúi đầu vào màn hình. Tonhon cũng có hỏi cậu vài lần có cần giúp không, nhưng Chonlatee đều từ chối.

Giờ cậu đang nằm trên chiếc giường lớn nghịch điện thoại, còn Ton thì vẫn ngồi trước máy tính. Chon khẽ liếc sang. Dù trong lòng rất muốn hỏi, nhưng thay vì lên tiếng như một người dũng cảm, cậu lại lén lút giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh phía sau lưng Ton đang ngồi chơi game rồi gửi cho Pang.

[Chon: Tao đang ở với Ton.]

[Pang: Đang làm gì đó?]

[Chon: Ton đang chơi game, còn tao thì nằm trên giường sau lưng ảnh.]

[Pang: Trời ơi! Mày nằm ì ra đó làm gì? Sao không tranh thủ làm cho tim ảnh rung rinh đi! Kế hoạch tụi mình đã bàn xong hết rồi mà!]

[Chon: Khi chơi game, ảnh chẳng để ý gì xung quanh nữa cả.]

[Pang: Vậy thì tiến sát lại gần đi. Bỏ kính ra, rồi lại xem ảnh đang chơi gì. Phải hít thở thật khẽ gần mặt ảnh, nếu ảnh đỏ mặt thì nghĩa là bắt đầu có cảm giác rồi đó.]

[Chon: Sao mày biết mấy chiêu này vậy?]

[Pang: Đương nhiên là học trong truyện ngôn tình rồi! Nghe lời tao đi. Xong kể lại tao nghe kết quả nhé!]

Chonlatee đặt điện thoại xuống, ngồi dậy trên giường rồi tháo kính như lời Pang dặn. Sau đó, cậu nhẹ bước lại gần Ton. Tiếng click chuột nghe rõ hơn hẳn. Chon đưa mặt lại gần để nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của Ton, và cùng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng chuột lách cách và giọng của Ton vang lên.

"Có chuyện gì vậy, Chon? Đừng dí mặt sát quá, che cả màn hình rồi."

"Em chỉ muốn xem anh đang chơi gì thôi mà." Chon rướn mặt gần thêm chút nữa, đến mức đầu mũi suýt chạm vào má Ton.

Và rồi... thay vì Ton đỏ mặt, người đỏ mặt lại chính là Chon. Cậu thậm chí còn cảm thấy khó thở vì khoảng cách quá gần. Còn Ton thì sao? Vẫn tỉnh bơ như không có gì.

"Chon, che màn hình rồi đó."

Ton đưa tay đẩy nhẹ đầu Chon ra, nhưng mặt anh vẫn không hề đổi sắc. Không đỏ một chút nào. Chon thất vọng rã rời quay lại chiếc giường lớn, nằm sấp xuống, gục mặt xuống gối như muốn chôn cả nỗi đau. Cậu rút điện thoại ra và nhắn tin cho Pang.

[Chon: Bó tay. Ngoài việc bị đẩy đầu ra thì chẳng thấy gì hết.]

[Pang: Trận chiến chưa kết thúc! Đừng tuyệt vọng, Chonlatee!]

[Chon: Thôi đủ rồi, tao bỏ cuộc.]

Chonlatee tắt điện thoại, không muốn nói chuyện với ai nữa. Có lẽ Ton không thích cậu, và sự thật đó quá đau lòng đến mức cậu chỉ muốn úp mặt vào gối mãi... cho đến khi bắt đầu thấy đói.

"Xong rồi. Mày đói không? Đi ăn nha." Ton vừa nói vừa vỗ nhẹ vào eo Chon khiến cậu phải xoay người lại. Chon nhận ra Ton đang mặc cái áo lúc nãy anh để trên lưng ghế, và nhìn anh nhíu mày khi thấy Ton đi lấy chìa khóa xe.

"Anh đói hả?"

"Cũng... hơi hơi."

"Bạn tao cũng đến ăn cùng luôn. Nó kêu muốn đi chung."

"Nai hả?" Chon đứng dậy, cầm ví, chuẩn bị ra ngoài ăn và bỏ điện thoại vào túi quần.

"Ai cũng đi nữa. Hai đứa nó mà ở cùng nhau là như tắt não vậy đó. Mày thấy ổn chứ?"

"Không sao." Chon trả lời rồi cùng Ton rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, Ton để Chon làm tài xế lái xe tới nhà hàng. Ban đầu Chon hơi lúng túng vì xe của Ton khá to và thiết kế khác với xe cậu hay lái, nhưng chỉ một lát sau là đã quen và điều khiển trơn tru. Thật ra, điều làm Chon lo lắng nhất tối nay lại là... nhớ đường đến trường đại học. Cậu cố gắng nhớ lại từng ngóc ngách trong khuôn viên trường – đặc biệt là nhà ăn, toà nhà Khoa Quản lý nơi học lý thuyết, và cả Khoa Kỹ thuật nằm ở cuối khuôn viên.

Khoa Kỹ thuật hình như nằm đối diện với toà nhà Ban Giám hiệu và Khoa Quản lý. Khi xe vừa qua cổng trường, Ton chỉ đường đến nhà hàng. Vì đi sớm nên bãi đỗ xe vẫn còn khá trống.

"Ngồi bàn gần cửa sổ đi." Ton nói. Dù giọng nói lúc nào cũng ngắn gọn, nhưng giữa hai người không hề thấy gượng gạo – chỉ cần vài cử chỉ là hiểu nhau ngay.

Chon đi theo Ton và ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, ngay bàn gần cửa sổ.

Ton nhìn thấy Nai đang đỗ xe liền giơ tay vẫy. Một chiếc BMW dừng lại ngay trước xe của Ton. Chon nhận ra ngay đó là xe của Nai – bạn Ton.

"Chon, ngồi bên này, kế tao đi. Bạn tao tụi nó bệnh thiệt, chắc sắp cưới tới nơi rồi."

"Em thấy Nai rồi. Trên Facebook đã đẹp trai, ngoài đời còn đẹp hơn." Chon đứng dậy chuyển chỗ ngồi lại gần Ton, nhưng mắt vẫn dán vào chiếc xe ngoài kia. Cậu thấy một người mở cửa ghế phụ, bước xuống, nở nụ cười tươi rồi chạy vòng qua đứng chờ Nai bước ra. Vừa thấy Nai đóng cửa xe lại, người kia lập tức khoác tay lên vai anh.

"Đó là Ai." Ton giải thích.

"Ai cũng đẹp nữa. Bạn anh ai cũng cao như anh hết hả?"

"Con nai là đứa thấp nhất nhóm đó."

"Em với Nai cao gần bằng nhau mà, sao anh lại gọi ảnh vậy?" Chonlatee mỉm cười khi nghe nhắc đến chiều cao. Thực ra Ton chỉ cao hơn Ai một chút.

"Tại vì Nai thấp mà cứ hay nhảy nhót như con nai nhỏ vậy."

"Buồn cười ghê."

"Chon, tao có chuyện muốn hỏi mày nghiêm túc." Chonlatee quay sang nhìn người vừa giơ tay như thể muốn xin phát biểu — vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Mày nghĩ sao về người đồng tính vậy, Chon?"

"Hả...?" Chon chết lặng vì câu hỏi thẳng thừng đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Trong đầu cậu thoáng nghĩ: Chẳng lẽ Ton đã phát hiện ra gì rồi sao?

"Ý tao là... Nai với Ai ấy, hai đứa nó đang yêu nhau."

"Thật hả?! Nai với Ai á?" Chon liếc nhanh sang Ton, người lúc này cũng đang nhìn hai người kia đang tiến lại gần. Cậu thấy họ khoác tay nhau, thỉnh thoảng còn đùa giỡn thân mật – kiểu như giữa những cặp đôi đang yêu nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"Ừm... xin lỗi vì không nói trước, nhưng cũng để mày khỏi bất ngờ khi tụi nó phát 'cẩu lương' giữa quán."

"Không sao. Miễn là hai người yêu nhau thật lòng thì đâu quan trọng giới tính. Vậy... còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về chuyện yêu người cùng giới?" Chon hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang nôn nao chờ câu trả lời từ Ton.

"Tao thấy yêu ai cũng được hết."

"Ton, anh có từng nghĩ mình có thể sẽ thích con trai không?"

"Chưa từng. Trước giờ tao toàn thích con gái."

Chonlatee bật cười nhẹ rồi quay sang mỉm cười với hai người vừa đến.

"Vậy hỏi tao làm gì? Mày lo vụ tao nói thích ngủ với mày hả? Đừng tưởng bở! Không có chuyện đó đâu nha!" Ton cười nửa miệng, giọng đầy trêu chọc.

Một lần nữa, Chon lại không biết nói gì ngoài cười trừ. Nhưng bầu không khí lúng túng ấy nhanh chóng tan biến khi tiếng Nai vang lên

"Đừng hỏi mấy chuyện kiểu đó chứ."

"Ít ra tao còn không mù mờ như mày! Mày về Nan hồi nào vậy?" Ton hỏi, mắt liếc sang bạn.

"Tao mới về hai hôm trước."

Chonlatee ngạc nhiên khi nghe giọng nói êm dịu và bình tĩnh của bạn Ton. Qua cách nói chuyện và thái độ, cậu thấy Ai có vẻ chín chắn và điềm đạm, hoàn toàn khác biệt với Nai – người đang tung tăng đi đến quầy hỏi menu, xin mã giảm giá, rồi còn hỏi đâu là món ngon nhất.

Mặc dù trái ngược nhau rõ rệt, nhưng hai người lại như mảnh ghép hoàn hảo. Ghen tị thật!

"Rồi, để Chon nhỏ gọi món trước nha. Ton có nói tao là fan cứng của mày rồi đúng không? Cho tao nhìn kỹ gương mặt mày nào... trời ơi, dễ thương quá đi!" Ai ghé sát nhìn làm Chon có chút lúng túng.

"Thôi đừng hù em nó chứ." Nai nhẹ kéo cổ áo Ai ra sau. Ngạc nhiên thay, Ai cạnh Nai trông chẳng khác gì một chú chó con được huấn luyện kỹ, ngoan ngoãn khoác tay rồi ôm lấy người yêu mình.

Chon cảm thấy hai người đó như dính chặt vào nhau bằng một sợi dây vô hình.

"Chon muốn ăn gì?" Ton quay sang hỏi.

"Vậy theo anh, món nào ngon nhất?" Chon đưa thực đơn cho Ton, nhờ chọn giúp.

Ở Chon Buri, cậu và Ton thường xuyên chọn món ăn cùng nhau. Nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Ai nhìn mình chăm chú như phát hiện ra điều gì kỳ lạ, Chon bỗng có cảm giác... có chuyện gì đó mình chưa biết.

"Còn mày thì sao? Mày ăn gì?" Ton quay sang hỏi Ai.

Ai đang cúi đầu nhìn thực đơn, nhưng rõ ràng là chẳng chú tâm lắm vì vẫn đang mải nghe Nai nói chuyện, đến mức không nhận ra mình bị hỏi. Ton bèn đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Ai để thu hút sự chú ý.

"Tao hỏi ba lần rồi đó. Mày ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, giống mày cũng được."

Thế là Ton gọi hai phần giống nhau cho Ai và Chon, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Ai. Có vẻ Ton chỉ nói nhiều khi ở bên bạn bè thân thiết hoặc người yêu. Còn những lúc khác, anh chỉ trả lời mấy câu hỏi không ngớt của Nai bằng giọng lười biếng pha chút bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip