04






sáng hôm đó, trời trong và gió nhẹ. aeri bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc còn rối, mắt chưa thật sự tỉnh hẳn. cô ngửi thấy mùi cà phê mới pha từ bếp – một mùi thơm ấm áp, đủ để kéo tâm trạng cô về số không sau một đêm trằn trọc vì chương 8 chưa đâu vào đâu.

trên bàn làm việc là tập bản thảo in sẵn, lật mở đến trang cô viết dở. chanyoung ngồi cạnh bàn bếp, đang khuấy nhẹ ly cà phê của mình, còn ly của cô thì đã được rót sẵn, nghiêng nghiêng ánh sáng nâu nhạt trong ly gốm.

bên cạnh tập bản thảo là một mảnh giấy ghi tay – nét chữ cậu hơi nghiêng, gọn gàng, có lẽ đã viết từ trước khi cô thức dậy.

"trang 37 – lời thoại của nhân vật nam hơi thiếu cảm xúc so với mạch dẫn trước đó. cảm giác như chị ngắt hơi giữa một câu chưa kịp thở."

"trang 42 – đoạn mô tả quá đẹp, nhưng nhân vật nữ đang trong trạng thái kiệt sức. có thể chị đã viết bằng cảm giác của mình, không phải của cô ấy?"

"trang 50 – đoạn kết chương : nếu chị dừng lại ở câu thứ hai, sẽ buốt hơn nhiều."

aeri ngồi xuống ghế, cà phê trong tay, đọc lại từng dòng. và cảm thấy tim mình hơi bị chạm. không phải vì cậu sai – mà vì cậu quá đúng.

đó là những đoạn cô đã lưỡng lự. những cảm giác mơ hồ giữa chính mình và nhân vật mà cô chưa kịp phân rõ. cô cứ nghĩ chỉ có bản thân mới cảm được sự chệch nhịp ấy. vậy mà cậu – một người ngoài, một sinh viên vừa mới rời ghế giảng đường – lại có thể nhìn ra.

"em đọc từ lúc nào vậy?" cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"sáng nay. khi chị còn ngủ."

"chị không nhớ mình cho phép em tự ý đọc bản thảo."

chanyoung nhìn cô, ánh mắt không hề nao núng. "chị để nó mở trên bàn. nghĩa là chị muốn em đọc."

aeri mím môi. đúng là cô đã để lại bản in – một phần vì mệt, một phần... có lẽ cũng muốn xem cậu sẽ nói gì.

"và," cậu tiếp, "chị viết rất hay. nhưng hay quá cũng có thể làm người ta quên mất đau đớn."

lần này, cô thật sự bối rối. ly cà phê trong tay ấm hơn mức cần thiết. cô quay đi, vờ như đang tìm cuốn sổ ghi chú.

"chị biết." cô khẽ đáp. "nhưng đôi khi... chị cũng không muốn viết quá thật."

chanyoung không nói gì nữa. chỉ đưa mắt nhìn cô thêm vài giây – như thể hiểu điều cô chưa nói. rồi lại quay về với ly cà phê của mình.

ánh nắng nghiêng qua rèm cửa, rơi xuống nền gạch trắng. buổi sáng ấy, giữa bản thảo còn dang dở và ly cà phê chưa cạn, aeri chợt nhận ra :

việc bị người khác nhìn thấy – không phải lúc nào cũng là điều đáng sợ. đôi khi, nó giống như được chạm nhẹ vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip