08
hôm đó trời đẹp hiếm hoi.
ánh nắng rải đều qua cửa kính, in bóng mỏng manh lên sàn gỗ. cả hai cùng ngồi trên thảm, giữa đống giấy tờ bản thảo, sách nghiên cứu, và vài tách trà đã nguội.
họ nói chuyện vu vơ, không đầu không cuối – về những bộ phim cũ, về cuốn sách gần đây chanyoung đọc, về những ngày đại học cô đơn nhưng tự do.
"chị cảm thấy như mình đã đi qua tuổi trẻ lúc nào không hay." aeri nói, giọng thoải mái mà hơi buồn.
chanyoung ngẩng lên nhìn cô, nghiêng đầu nhẹ: "chị vẫn còn trẻ mà."
aeri bật cười khẽ, tựa đầu ra sau. "không, em không hiểu đâu. cái cảm giác mà... mình chưa kịp sống gì cho mình, đã phải sống vì deadline rồi."
cậu im lặng, như thường lệ. nhưng lần này, cô lại muốn phá vỡ cái yên tĩnh đó.
"mà nè," cô xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng hơi nghịch một chút: "cậu có bạn gái chưa vậy?"
cậu hơi khựng lại. rồi trả lời, đơn giản như mọi lần: "em có người em thích rồi."
aeri nháy mắt, cười, nhưng cười chưa tới đáy mắt: "à, ra vậy."
không hỏi ai, không gặng gì thêm. chanyoung cũng không giải thích. giữa hai người bỗng có một khoảng trống nhỏ – không lạnh, không xa cách – chỉ là một khoảng tĩnh vừa đủ để lùi lại, mỗi người một nhịp thở riêng.
aeri đứng dậy pha thêm trà. không nói gì, không quay đầu lại.
tối hôm đó, cô viết được hơn hai nghìn từ.
ngón tay lướt trên bàn phím nhẹ bẫng, như thể mọi điều muốn nói đã có sẵn trong lòng. nhân vật nữ chính – vốn là người điềm tĩnh, mạnh mẽ – bỗng trở nên ngập ngừng, dè dặt khi đứng trước một cậu sinh viên trẻ, có ánh mắt yên tĩnh và một câu nói khiến tim cô lệch nhịp.
đến đoạn cuối, khi nhân vật nữ hỏi:
"em từng yêu ai chưa?"
và cậu ấy đáp: "em đang yêu."
aeri bỗng dừng tay. cô đọc lại dòng đó tới... ba lần. rồi bật cười một mình.
"hỏi chơi thôi mà..." cô lẩm bẩm, và khẽ xóa đi ba chữ cuối trong đoạn văn.
chỉ để lại câu hỏi ấy mà không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip