11






aeri có chuyến công tác ba ngày ở jeju – không quá dài, nhưng là lần đầu cô và chanyoung tạm xa nhau kể từ khi bắt đầu cùng làm việc.

"em nhớ ăn uống đúng giờ."

"chị cũng vậy."

cô quay đi trước, không nhìn lại.

đêm đầu tiên ở khách sạn, cô ngồi trước màn hình laptop, rà soát lại vài bản thảo cũ cần chỉnh sửa. màn hình hiện đầy những folder quen thuộc – nhưng có một file tên lạ:
quietly.txt

mở ra, chỉ là một truyện ngắn, không có tên tác giả. không ký tên, cũng không định gửi đi.

câu chuyện kể về một cô gái sống nguyên tắc, giỏi giang và lạnh lùng với cả thế giới – cho đến khi một chàng trai trẻ xuất hiện, không ồn ào, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt khăn ấm lên vai cô khi cô mệt, nhắc cô uống nước, và nhìn cô như thể mọi điều cô từng cất giấu đều đã được thấu hiểu.

"cô ấy mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám lại gần, nhưng em thì lại chỉ muốn được ở lại – ở gần, không làm phiền, chỉ... được ở lại."

aeri đọc xong, khựng lại. tay đặt lên bàn phím mà không gõ thêm gì. cô đã từng viết hàng ngàn đoạn văn, miêu tả đủ loại cảm xúc. nhưng chưa từng có đoạn nào khiến cô im lặng lâu đến thế sau khi đọc xong.

nước mắt rơi lúc nào không hay – không vì buồn, mà vì một điều gì đó rất dịu. giống như khi ngồi trước biển, không ai bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy mình không hề cô đơn.

ba ngày sau, cô trở về.

mở cửa phòng làm việc, ánh nắng nghiêng chiếu lên bàn. giữa đống sách vở, một chậu lavender nhỏ xíu được đặt ngay ngắn.

aeri đứng lặng vài giây.

đó là loài hoa cô từng nhắc một lần – rất khẽ, trong một buổi chiều lơ đãng nào đó:

"hồi nhỏ chị từng thích lavender. mùi của nó... khiến người ta thấy dịu đi."

chanyoung bước vào sau lưng cô, tay còn đang lau khô cốc trà:

"chị mệt không? em pha trà nhé?"

aeri quay lại, khẽ cười – nụ cười có chút gì đó chậm rãi và mềm hơn mọi khi:

"chị nhớ em."

chanyoung khựng lại. một giây.

rồi nụ cười của cậu cũng dịu xuống – như nắng chiều vừa chạm vào vai áo:

"em cũng vậy."

trong căn phòng nhỏ đầy nắng, aeri ngồi xuống bàn, tay khẽ chạm vào chậu lavender.

cô không nói gì thêm. nhưng trong lòng, mọi câu chữ đang bắt đầu tự viết. một truyện ngắn mới. một cảm xúc mới.

và lần này, có lẽ... cô sẽ không viết một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip