02






đã là tuần thứ hai từ ngày chanyoung bắt đầu đến căn hộ nhỏ của cô vào mỗi sáng thứ ba và thứ sáu. ban đầu chỉ để mang bản in, sửa vài lỗi chính tả, đọc lại đoạn văn mà cô không chắc chắn. nhưng dần dần, cậu tự biết lấy nước đặt bên cạnh laptop của cô. rồi thay vì hỏi, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ :

"chị vẫn chưa uống nước đâu ạ."

aeri liếc qua, thở dài. cô không thích bị nhắc nhở. lại càng không thích việc ai đó âm thầm để ý đến từng chi tiết nhỏ như thế. cô quen với việc tự chăm sóc bản thân – hay đúng hơn là, không ai chăm sóc cô cả, nên việc đó đã thành thói quen. giờ bỗng có một người... quá yên tĩnh, quá tinh tế, như thể luôn đứng trong góc phòng mà vẫn nhìn xuyên qua cô được.

chanyoung không bao giờ nói nhiều. nhưng sau giờ làm, cô phát hiện cậu xếp lại chồng sách bên cửa sổ cho gọn, đặt lại chai nước rửa tay đúng vị trí, thậm chí sửa lại một cái móc áo đã lỏng trên cửa. không hỏi ý kiến. cũng không khoe khoang. làm xong thì về, như thể đó là điều đương nhiên.

lúc đầu, cô thấy phiền. như thể một phần thế giới riêng của mình đang bị can thiệp. nhưng chẳng hiểu sao, lại không thể giận.

hôm đó, trời nắng nhẹ. ánh sáng chiếu qua tấm rèm trắng, rơi xuống bàn làm việc nơi cô đang ngồi. chanyoung ngồi cách đó một khoảng, đang sửa lỗi trong bản dịch tiếng hàn mới nhất.

aeri vừa viết, vừa liếc sang. tóc cậu rủ xuống trán, ánh nắng bám lấy vai áo sơ mi màu kem. cậu không nhìn cô, nhưng tay vẫn ghi chú lại những chỗ cô lặp từ, hoặc chọn cấu trúc câu hơi cứng.

"em luôn để ý mấy thứ đó à?" cô hỏi, giọng hơi khô.

chanyoung ngẩng lên, mắt chớp nhẹ. "những thứ nhỏ như vậy thường dễ bị bỏ qua. nhưng em nghĩ chị không thích bỏ sót gì cả."

aeri im lặng.

cô không trả lời. nhưng trong lòng lại thoáng qua một điều kỳ lạ – vừa tức, vừa ngượng, lại có gì đó... gần giống như cảm giác được ai đó dỗ dành. cô quay đi, gõ tiếp vài dòng văn. nhưng ngón tay lại không đều đặn như trước.

ngày hôm đó, bản thảo không tiến triển mấy. nhưng cái móc áo hỏng đã được thay mới, góc bàn giấy gọn hơn, và ly nước trên bàn được thay bằng một bình trà ấm.

aeri nhìn chiếc ly, chạm môi vào – rồi thở ra thật khẽ.

có lẽ, cô đang bắt đầu quen với việc có cậu ấy ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip