03
căn phòng vẫn vậy – bàn làm việc ngập trong bản thảo, laptop lúc nào cũng mở sẵn phần mềm soạn thảo với dòng chữ nhấp nháy như một lời nhắc vô hình : viết tiếp đi.
aeri ngồi bó gối trên ghế xoay, tóc rối một chút vì tay cô vừa vò vào đó trong cơn bực. cô không nhớ rõ mình đang viết đến đâu nữa. một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật chính đã bị xóa đi ba lần. câu kết chưa đâu vào đâu. và editor thì vừa gửi tin nhắn : chị ơi, bản cuối em cần trước thứ năm nhé.
thứ năm. là hai ngày nữa.
aeri buông bút, ngả lưng ra sau ghế, than khẽ một tiếng – kiểu than mơ hồ, không rõ với ai, cũng không quá to. chỉ vừa đủ để không ai để ý... nếu trong phòng không có ai.
nhưng chanyoung đang ngồi đó, cách cô một chiếc bàn.
cậu chẳng ngẩng đầu. chỉ đứng dậy, lặng lẽ rót trà vào chiếc ly gốm, rồi đặt xuống bên cạnh cô. một lát sau, cậu lại quay lại với chiếc túi vải quen thuộc, lấy ra một túi bánh mì nhỏ vẫn còn ấm – có vẻ là mới mua lúc sáng.
"chị ăn đi, rồi nghỉ một chút."
aeri liếc nhìn cậu, hơi nghiêng đầu. "ai nói chị than?"
chanyoung không nhìn cô, chỉ mỉm cười nhẹ. "chị đang than đấy."
aeri bặm môi. cô nên thấy khó chịu. nên bảo cậu đừng tự tiện. nhưng cô chỉ... thở ra rồi cầm miếng bánh lên.
"bánh mì ở đâu vậy?"
"tiệm chị thích, bên đường tàu."
aeri hơi ngạc nhiên. "em biết chị thích ở đó?"
chanyoung khẽ gật. "chị nhắc hôm trước. lúc than vì tiệm gần nhà hết bơ."
aeri ngồi im. tay cô dừng lại một nhịp.
cô không nhớ mình từng nói thế. có lẽ là một lần lẩm bẩm lúc viết dở, hay trong lúc thở dài giữa hai chương. vậy mà cậu lại nhớ. trà vẫn còn ấm. bánh vẫn còn mềm. và lần đầu tiên trong cả buổi sáng, cô thấy lòng mình dịu lại.
"chanyoung này," cô nói, giọng nhỏ hơn. "em luôn làm như vậy với mọi người à?"
"làm như thế nào ạ?"
"nhớ những điều nhỏ nhặt... và lặng lẽ chăm sóc họ?"
chanyoung ngước lên, ánh mắt bình thản. "không. em chỉ làm thế với người thật sự cần nó."
cô cắn nhẹ môi. quay đi.
ngoài cửa sổ, nắng xuân trải dài xuống con đường lát đá. bên trong, deadline vẫn còn đó. nhưng bên cạnh cô là một ly trà, một mẩu bánh mì – và một người khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip