06






đêm muộn, căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. tiếng mưa đã tạnh từ chiều, để lại mặt kính cửa sổ loang nước, và không khí ẩm mát như cuộn khăn ấm áp quấn quanh vai. trên bàn là hai tô mì còn bốc khói – thứ duy nhất còn đủ sức giữ người ta tỉnh táo sau gần năm tiếng đồng hồ sửa bản thảo.

aeri xé gói gia vị, đổ vào nước sôi, khuấy đều, rồi ngồi xuống đối diện chanyoung. cậu đang viết gì đó trong sổ tay, nét chữ nhỏ, nghiêng nhẹ như mọi lần. căn phòng không có tiếng ai nói gì.

chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào thành tô, tiếng giấy lật khẽ, và nhịp thở chậm rãi của hai người đã mệt. vậy mà... lại không có chút khó chịu nào.

aeri gắp một đũa mì, ăn từng sợi một cách thong thả. cô ngẩng đầu nhìn chanyoung – cậu vẫn chăm chú ghi chú điều gì đó, như thể muốn lưu lại suy nghĩ trước khi nó trôi đi.

ánh sáng từ bàn làm việc hắt lên sống mũi cậu, tạo thành một đường bóng nhẹ. lông mi dài. nét mặt tập trung. có gì đó rất yên tĩnh ở cậu, khiến cô không thể quay đi.

rồi bất chợt, cậu ngẩng lên. ánh mắt họ chạm nhau. aeri vội vàng nhìn xuống tô mì, như thể mình bị bắt quả tang đang... nghĩ gì đó không nên.

"em đang ghi chú thêm cho chương 9 à?" cô hỏi, cố làm giọng bình thường.

"không. chỉ là... vài ý vụn thôi."

"vụn như thế nào?"

"giống như... cảm giác chị đang viết về một người, nhưng người đó không phải là nhân vật."

aeri dừng đũa.

"em nghĩ chị đang viết về ai?"

chanyoung im lặng. ánh mắt cậu không né tránh, nhưng cũng không xâm phạm. chỉ là... thẳng thắn một cách nhẹ nhàng.

"chị biết rõ người đó hơn chính mình. nhưng lại không dám viết thật quá."

aeri mím môi, không đáp.

cô nghĩ đến câu thoại mình đã viết đi viết lại suốt hai hôm. nghĩ đến đoạn kết lửng lơ chưa thể buông tay. và cả một người... không phải là nhân vật.

rồi cô bỗng thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"em không nói nhiều thật." cô lên tiếng sau một hồi dài. "nhưng em lắng nghe kỹ quá."

chanyoung chỉ mỉm cười. rất nhẹ.

cô uống một ngụm nước, cố nuốt trôi cả sự ngờ vực trong lòng mình. nhưng khi đặt ly xuống, cô vẫn ngước nhìn cậu lần nữa. và lần này, không tránh đi.

trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn khuya và mùi mì gói quen thuộc, cô để mình thừa nhận – dù chỉ một chút, và chỉ trong lòng:

mình đang để ý em ấy.

và điều đó, không đáng sợ như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip