07






trời về đêm nhanh hơn mọi hôm. không mưa, nhưng bầu trời như được phủ bởi một lớp mỏng mờ xám, khiến cả thành phố trở nên dịu lại, lặng hơn một chút.

aeri nằm nghiêng trên sofa, laptop để hờ trên đùi, màn hình chỉ có một đoạn văn dở dang và dấu nháy mở chưa đóng.

cô thở dài, khẽ nói, như nói cho chính mình:

"hôm nay chị không viết nổi chữ nào..."

giọng không buồn, cũng không bực – chỉ là một thứ mỏi mệt không tên, như thể mọi câu từ trong đầu đều vừa đóng cửa lại, rủ nhau đi ngủ.

chanyoung không trả lời. cũng không hỏi thêm. cậu bước ra khỏi bếp, tay cầm một chiếc khăn ấm, gấp gọn, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai cô. ấm, vừa đủ để cô nhận ra cơ thể mình cũng đang lạnh.

aeri ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn quen thuộc ấy – không ép buộc, không cố tỏ ra hiểu, chỉ ở đó... như thể luôn ở đó.

"sao em cứ dịu dàng thế hả?" cô buột miệng, giọng gần như cười.

chanyoung khẽ nhún vai.

"vì chị hay mệt."

câu trả lời làm cô bất giác im lặng. vì chị hay mệt. không phải vì em tốt. không phải vì em muốn lấy lòng. chỉ đơn giản... vì em biết, chị hay mệt.

cô cúi đầu, để cằm tựa lên gối ôm.

"ừ, mệt thật đấy..."

cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành sofa bên cạnh cô, không nói gì thêm. không cố gắng động viên, không đưa ra giải pháp.

chỉ là một sự hiện diện ấm áp và lặng lẽ.

aeri nhìn mái tóc đen của chanyoung, khẽ rủ xuống trán cậu. chiếc sổ tay vẫn nằm trên bàn – hôm nay chưa mở ra.

cô nhắm mắt lại một lúc.

khi mở ra, mọi thứ vẫn vậy – căn phòng yên, chiếc khăn còn ấm, và người con trai ngồi bên cạnh không có vẻ gì là sẽ rời đi.

cô khẽ nói, như lời ghi chú dành cho bản thân:

"nếu có ai hỏi... chị từng yêu ai chưa, thì chắc... chị sẽ nghĩ đến em đầu tiên."

nhưng tất nhiên, cô không nói to.

chỉ có một cơn thở dài rất khẽ trôi qua trong bóng đêm, hòa vào hơi ấm đang dịu dàng lan dần nơi vai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip