09






buổi sáng bắt đầu như mọi ngày – bầu trời mờ nhẹ, mùi cà phê trong bếp, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. aeri bước ra khỏi phòng ngủ, tay cầm laptop, dáng hơi uể oải như thường lệ. chanyoung đã ngồi ở bàn, mở sẵn tài liệu, pha sẵn trà.

"hôm nay có vẻ chị dậy muộn hơn mọi khi."

"ừ, hơi mệt... chắc vì trời âm u." cô đáp, không biểu hiện gì khác thường. không ai nhắc gì đến ngày đặc biệt. và chanyoung, dù ngạc nhiên một chút, cũng không đòi hỏi.

họ cùng làm việc như mọi hôm. chỉnh câu, sửa đoạn. nói vài câu vụn vặt. im lặng vừa đủ. đến chiều, khi cậu chuẩn bị rời đi, aeri gọi lại: "nè, khoan đã." cô lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp dài, nhỏ gọn, đặt lên bàn trước mặt cậu.

"chị tưởng em đi rồi nên chưa kịp đưa."

chanyoung chớp mắt, không nói gì. cậu mở hộp ra – bên trong là một chiếc bút máy vỏ đen nhám, viền bạc, tinh tế và đắt giá một cách vừa phải. dưới lớp lót nhung, có kèm theo một tờ giấy viết tay, gấp làm bốn:

viết gì đó cho riêng em nhé.

chanyoung ngẩng lên. mắt cậu có ánh sáng khác đi – lấp lánh như giọt mưa đầu xuân trên mặt kính.

"chị nhớ à?"

aeri khoanh tay, dựa nhẹ vào ghế, giọng cố tỏ ra tự nhiên:

"chị mà quên thì đâu còn là nhà văn."

cậu bật cười, một nụ cười thật sự – không chỉ ở miệng mà cả trong mắt.

"em đang viết rồi, từ lâu rồi."

cô nghiêng đầu: "viết gì?"

"chị không cần đọc đâu. chỉ cần... để em tiếp tục viết là đủ."

aeri không trả lời. cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi lấy áo khoác. khi cánh cửa đóng lại sau lưng chanyoung, cô vẫn đứng yên nơi cửa sổ, tay khẽ siết vào nhau.

một cảm giác ấm lan khắp lòng bàn tay – không phải từ ánh nắng, mà từ những dòng chưa ai đọc đang dần được viết ra trong lòng cô.

cô thầm nghĩ:

"nếu em đang viết, thì chắc chị cũng đang bắt đầu."

một câu chuyện. một thứ cảm xúc. và lần này, là cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip