10
buổi ký tặng sách diễn ra vào một chiều chủ nhật, không quá đông đúc, nhưng vẫn đủ để khiến căn phòng nhỏ rộn ràng.
aeri mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, tóc cột gọn, nụ cười nhạt vừa đủ chuyên nghiệp. bên cạnh là chanyoung – áo sơ mi xám tro, đứng lặng lẽ nhưng nổi bật không ngờ.
vài độc giả nữ nhìn cậu, thì thầm với nhau. có người còn ngại ngùng xin chụp ảnh cùng. sau buổi ký, lúc cả hai đang thu dọn, aeri ngồi xuống ghế, vừa mở nắp bút vừa lơ đãng nói:
"em nổi tiếng ghê ha. người ta khen em đẹp trai đấy."
chanyoung cúi người gom giấy tờ, giọng nhẹ như thường:
"vì em đang đứng cạnh người viết nên em mới được chú ý."
aeri sững lại. chỉ một giây. rồi quay mặt đi, cố giấu đi vành tai đang đỏ lên:
"em đúng là... không đơn giản."
cậu không đáp.
tối hôm đó, sau một ngày dài, cả hai cùng ăn muộn rồi nằm tạm trên thảm trong phòng khách. đèn vàng mờ dịu, nhạc nền từ playlist cũ của aeri vẫn đang chạy.
cô lim dim, tay gối đầu, giọng buồn ngủ pha lẫn mơ màng:
"chị mơ thấy em đấy..."
chanyoung – đang ghi chú vào một bản thảo in – khựng tay lại vài giây. aeri nhận ra. và ngay lập tức quay mặt vào gối, giọng nhỏ đi:
"chị nói bậy đấy. ngủ thôi."
tim thì đập mạnh đến mức cô nghe rõ.
im lặng.
rồi một lúc sau, có tiếng rất khẽ ngay bên cạnh cô – như gió lướt ngang vai:
"em cũng mơ thấy chị."
aeri mở mắt, nhìn trần nhà tối mờ. không quay lại. không nói gì thêm.
nhưng trong lòng cô – một điều gì đó vừa nở ra. nhỏ thôi, nhưng đủ khiến đêm đó dài hơn, dịu hơn, và ấm hơn bất kỳ giấc mơ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip