12






tối hôm đó, trời trở lạnh sớm hơn mọi ngày. căn phòng nhỏ vẫn ấm ánh đèn, tiếng gõ bàn phím vang đều – hai người, hai chiếc laptop, cùng viết.

giữa dòng im lặng đang trôi, chanyoung ngẩng đầu:

"em biết... giữa chúng ta có khoảng cách tuổi, công việc, danh tiếng."

giọng cậu vẫn nhẹ, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có gì đó run rất khẽ bên trong:

"nhưng nếu có thể... em vẫn muốn là người ở cạnh chị."

aeri không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu khỏi màn hình, chậm rãi ngả lên vai cậu.

không một lời nào nhưng chanyoung ngồi yên, không cử động – như sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

ngoài trời, hoa anh đào cuối mùa lặng lẽ rơi. và trong lòng cả hai, một điều gì đó rất mềm vừa được chạm tới.

một năm sau.

chanyoung chính thức ra mắt truyện ngắn đầu tay – tập sách mỏng, bìa màu xám tro, tên rất đơn giản: "những ngày bên cạnh."

trong phần lời cảm ơn cuối sách, cậu viết:

"gửi người đã cho em biết rằng, viết không phải để trở nên vĩ đại. viết là để lắng nghe trái tim mình. em mong sẽ mãi là người ngồi bên chị, gõ những chương tiếp theo – trong truyện, và cả trong đời."

aeri đọc xong, khép sách lại, mỉm cười.

ngoài ban công, chậu lavender năm ngoái vẫn còn nở. trên bàn, cô cầm bút, mở trang bản thảo mới. dòng đầu tiên xuất hiện – bằng nét chữ chậm rãi, hơi nghiêng nghiêng:

"có một chàng trai, nhỏ tuổi hơn tôi bốn tuổi, nhưng lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết."

ngoài kia, mùa xuân lại bắt đầu. và ở đây, hai người vẫn ngồi cạnh nhau – viết tiếp những chương không cần hứa hẹn, chỉ cần có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip