“anh ơi, bình yên là gì mà nhiều người nghĩ khó ghê? hết một vòng tròn em mới biết là mình chỉ cần đơn giản thôi...
là được lang thang cùng anh những nơi ít người đi qua,
là được cùng anh dắt tay trong một buổi chiều nắng dát vàng cả khoảnh biển,
là được hôn lên má anh chút nghịch ngợm, và anh trao em chút dấu yêu nơi cánh môi,
là được anh ôm trọn vào lòng trong những ngày mưa bão,
là được cùng anh đàn hát guitar những bài thân quen, và đôi ta sẽ cùng mộng mơ về chuyện ngày mai.
đâu cần tìm hoài nơi xa xôi, hạnh phúc gần bên em đến thế. một khoảnh khắc em gọi tên anh hoàng phúc, em trông đáy mắt anh nhu hòa nụ cười, em hạnh phúc xiết bao!
nếu bình yên này là mộng mơ, em xin nguyện đắm say một cõi kiếp đời mình.
thanh tùng nhớ anh lắm!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip