Toán học ko phải là thứ đáng sợ mà là giáo viên dạy toán

Cậu bước vào tiết Toán đầu tiên của năm học cuối cùng với tâm thế của một chiến binh… sắp buông súng.

Môn Toán. Môn duy nhất khiến cậu – người luôn đứng nhất nhì toàn khối – cảm thấy mình như một con cá bị thả vào sa mạc.

Càng tệ hơn khi người dạy lại là “học sinh lạ mặt cầm đồ ăn sáng nay” – nay đã lột xác thành giáo viên Toán mới mà còn là giáo viên chủ nhiệm mới đau chứ, giọng trầm, mắt lạnh, dáng cao, và có một sở thích mà học sinh nào cũng ghéc đó là sơ hở là trả bài, là gọi tên lên bảng giải bài

Cậu ngồi yên, thu mình như con mèo trốn bão, tay bấm bút liên tục như trút năng lượng lo lắng rồi tự nghĩ trấn an bản thân
"Lớp 40 đứa không lẽ mình xui cỡ vị phớ hôm" 
Nhưng đời mà bao giờ để cậu yên.

“Trò yn, em giải giúp thầy ví dụ đầu tiên nhé.”

Đùng!

Trời ơi.... cái cảm giác như đang rơi tự do từ tầng 81 Landmark đây sao. Ôi đời như l...

"Tại sao lại là toiiiiii" cậu gào thét trong lòng

Tại sao không phải Han – chuyên gia học giỏi?

Tại sao không phải Seungmin – người từng thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố (rớt vòng đầu nhưng vẫn có tâm hồn)?

Tại sao không phải Hyunjin – nam thần học bá khối tự nhiên?

Cậu đứng dậy, cầm bút chỉa chỉa sang thằng bạn để cầu cứu

Cái thằng bạn trời đánh Kim Seungmin lúc này lại giả ngu quay mặt sang chỗ khác

Thầy đang nhìn chằm chằm cậu nên mặc số phận cậu tự thân giải rồi đọc đáp án rất chi là tự tin

“Ờ… Dạ… Em nghĩ là x… bằng… 2 ạ?” – cậu nói với vẻ mặt không thể nào méo hơn

Cả lớp im lặng. Thầy Minho nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không gắt gao, chỉ… giống như đang xem một đoạn phim hài nhẹ.

“Thầy thích cách em tự tin. Nhưng lần sau nhớ có cơ sở nhé.”

Cậu cố ngồi xuống thật bình tĩnh nhưng chân thì run như cày sấy vậy

---

Ra chơi.

“Cí lùm mé, mắc gì gọi tên tao trong khi lớp 40 đứa??” – cậu gào lên trong phòng học như tiếng vọng linh hồn.

Han đang ăn bánh cá, suýt nghẹn –
“Còn không phải vì mày sáng nay dòm người ta như muốn lôi đi đấu kiếm à?”

“Gọi tên để gỡ gạc lại ấn tượng đầu xấu. Dễ hiểu mà.” Felix nháy mắt thản nhiên nói

“Gỡ kiểu gì mà hỏi bài toán khó ngay đầu buổi vậy?! Ổng ghim tao chắc luôn!” – cậu úp mặt xuống

“Tao thấy thầy không có ghim. Tao thấy thầy đang ‘thử lòng’ thì đúng hơn~” Hyunjin huých vai cậu, còn cậu nghe xong muốn huých cùi trỏ dô mỏ nó ghê

“Thử cái gì? Thử độ ngu hả? Pass rồi đó.” – cậu rên rỉ.

“Không qua nổi bài tích phân. Nhục cho top 1.” – là Kim Cún nói chứ ai dô đây

Tích phân cái gì chứ?
Tích cái nỗi buồn thì có!

Cậu quay sang định tung võ mồm thì chuông reo mẹ luôn, thấy Seungmin cười thầm cậu chỉ biết vỗ cái bốp vô vai nó. Tức ghê

---

Tiết sau, khi thầy Minho phát bài kiểm tra mẫu, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua danh sách học sinh. Dừng lại ở cái tên đứng đầu – YN.

“Đứng nhất toàn trường, mà nãy giờ nhìn bảng như nhìn bài Tarot...” – hắn khẽ cười

Khi đi ngang qua bàn cậu, hắn liếc xuống thấy vở Toán của cậu… vẽ đầy trái tim và chibi mèo mặc áo giáp. Không có một công thức nào.

“Em định chiến đấu với đề thi bằng mèo mặc giáp à?” – hắn hỏi với khuôn mặt khó coi dô cùng

Cậu giật mình theo bản năng đóng quyển vở lại, mặt đỏ dần

“Dạ không… chỉ là... em đang sáng tạo hình ảnh ẩn dụ cho sự áp lực ạ.”

Hắn không nhịn được bật cười, lắc đầu nhẹ rồi bước đi.

Còn cậu, cậu đập đầu xuống bàn thì thầm

“Tao thề. Tao không thích Toán. Mà bây giờ Toán còn biết nói chuyện nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip