- Năm qua bạn đã thay đổi như thế nào?

Năm qua bạn đã thay đổi thế nào?
1. Không còn quá coi trọng chuyện tình cảm. Nếu cậu ấy cảm động được thì tốt, nếu không thì đành chấp nhận. 17 tuổi- con đường quan trọng nhất bây giờ vs tôi là Kì thi ĐH, vượt qua nó rồi tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để người hợp vs mình. Phải không?
2. Ngày xưa không thích là nói thẳng và thật, không sợ mất lòng. Bây giờ lớn rồi, phải suy nghĩ trước khi nói, đi làm dù có khó chịu với đồng nghiệp tới mấy có khi cũng chả dám nói, lựa lời mà nói khéo. nói thẳng như ngày xưa thì phức tạp lắm.
3. Không biết quá rõ về người ta nữa. Vẫn dõi theo những stt và cmt nhưng học dần cách tự đi một mình. Tôi thì muốn ấm áp còn người ta thì muốn tự do. Có lẽ thay đổi lớn nhất của 2 chúng tôi là đánh rơi một cuộc tình.
4. Thật sự có quá nhiều chuyện khiến mình thay đổi. Là thay đổi tốt hay xấu, bản thân cũng không rõ. Thanh xuân tuổi trẻ cứ dần dần lụi tàn ngay trước mắt cũng chẳng biết làm thế nào để tạo dựng khoảnh khắc tươi đẹp. Bản thân ngày càng thực dụng, ngày càng ích kỷ, ngày càng nói ít. Lắm lúc, đêm đến không tài nào ngủ được, nghĩ đủ thứ chuyện rồi lại khóc, liệu, hạnh phúc hay gì đấy có thật sự xuất hiện, ông trời liệu thật sự có mắt thay cho sự công bằng ngang trái của cuộc đời ?
5. Thay đổi ấy hả? Là ngày qua ngày cảm thấy mình vẫn luôn như thế. Bất chợt ngoái lại nhìn mới biết mình của ngày xưa vẫn đứng ở chỗ mà mình tưởng đã rời đi từ rất lâu rồi.
6. Đã từng không dám làm gì khi có 1 mình. Nhưng giờ đã biết tự đi bằng đôi chân của mình. Về nhà thì chỉ mang những gì mình tốt đẹp nhất. Những vất vat khó khăn uất ức thì sẽ tự chịu đựng bên ngoài kia. Nhận thấy mẹ là điều quan trọng nhất. Tất cả đều vì mẹ
7. Từ bé đến tận khi hết lớp 12 không nói chuyện với mẹ nhiều. Ngày thi đh xong ra cổng thấy mẹ ko có bằg lái xe mà cũng đi xe máy lên tận nơi đón, cười bảo "đỗ rồi phải ko? Đi chơi đi". Tự nhiên khi ấy muốn khóc oà. Khi ấy mới sợ mẹ già đi. Từ đấy chuyện gì cũng kể. Hôm nay về nhà khóc với mẹ là con chia tay ny rồi. Con buồn. Mẹ khuyên bảo nhiều. Rồi nấu cho món ngon. Lúc mẹ mang đồ ăn lên cho còn nói đừng buồn, rồi thử nói chuyện lại với nhau... Mẹ tâm lý nhất trên đời.
8. Là khi tôi không còn cười vô tư hồn nhiên như trước. Từ một đứa hoạt bát, vui tính, đôi khi nhiều chuyện tôi trở nên trầm tính, ít nói, ít cười, hờ hững nhưng được cái biết cảm thông thấu hiểu hơn cũng vì thế mà mệt mỏi. Tôi bây giờ đã không còn là tôi ngày đó, nhiều lúc thật muốn trở lại con người cũ.
9. Tui đã biết cách bày tỏ lòng mình hơn. Không riêng về tình yêu mà còn là tình cảm gia đình, bạn bè. Biết kiềm chế, không còn bộp chộp như trước nữa. Biết đâu là thứ mình cần, mình phải giữ. Biết xéo sắc hơn trước nữa )))
10. Lúc trước mẫu người tôi thích là: đẹp trai, lạnh lùng, bad boy này nọ vv... Xong yêu thương nhắng nhít, teencode, camera 360độ nát mặt , suốt ngày sống ảo câu like, màu mè hoa lá hẹ, ghen tuông điên cuồng các kiểu... ) Bây giờ với tôi bề ngoài không còn quan trọng, cố tìm một người thật lòng mãi mà chẳng gặp ) Chắc là nhận thức mọi thứ hơi muộn ) Tôi ế lâu rồi. Giờ tôi là hủ nữ )
11. Trưởng thành là khi biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn , hiểu rằng trên thế gian này ngoài gia đình ra thì chẳng ai vĩnh viễn quan tâm bạn, kể cả bạn bè, kể cả tình yêu... Là khi học được cách giấu đi những suy nghĩ, là khi dùng thái độ mềm mỏng để ứng xử. Là khi khóc, cười cũng thật lặng lẽ, là khi cô đơn và lang thang trên thế giới ảo như vầy đây.
12. Khi mà mình biết nói lời xin lỗi và cảm ơn những người xung quanh nhiều hơn. Bây giờ, mình đã suy nghĩ thấu đáo hơn về hành động và lời nói của mình, không muốn gây hiểu lầm nữa. Cũng cảm thấy xung quanh, cho dù là bạn bè, cũng không phải ai cũng đáng tin. Mình thích yên tĩnh, chầm chậm mà cảm nhận từng chút những thứ xung quanh, tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống, để có thêm kiến thức khi nói chuyện có thể thoải mái hơn ở mỗi chủ đề. Mặc dù, có nhiều lúc yếu lòng, cũng khóc vì những gì khiến mình buồn, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi mình sẽ lại mạnh mẽ, chiến đấu với mọi chuyện.
Nhận ra nhau những thứ trước đây vô cùng quan trọng cũng trở nên tầm thường, ví dụ như đỗ đại học, học 6 năm chứ chẳng làm ra nhiều tiền và có nhiều thời gian cho gia đình như các bạn chỉ thi tốt nghiệp thôi đâu.
13. Ngày trước mỗi khi bị hiểu lầm là lập tức làm ầm lên, làm mọi cách để giải thích, chứng minh với mọi ng rằng mình đúng. Hiện tại thì dù cả thế giới có nghĩ như thế nào cũng mặc kệ. Mình thực sự quá mệt mỏi vs việc giải thích, thanh minh rồi. Hiểu cũng đc, không hiểu cũng được, hiểu lầm cũng được. Chẳng quan trọng gì nữa.
14. Không còn thích mấy nơi ồn ào, náo nhiệt. Chỉ thích ru rú trong nhà. Cảm thấy dù một mình cũng ổn.
15. Trước mua cái áo 1 trăm về nói với mẹ là trăm rưỡi. Giờ thì 5 chục thôi mẹ ạ. Rẻ bèo.
16. Khi ngồi nói chuyện với con bạn đã 2-3 năm không gặp , nó vẫn thế khiến mình giật mình . Mình như thành 1 người khác , nó vẫn là nó , ngoại trừ kỉ niệm xưa , căn bản mình với nó như 2 con người không dính dán đến nhau , như chưa từng thân thiết.
17. Hồi nhỏ 10 giờ ngủ đã là chuyện tày đình, lớn lên đi ngủ lúc 9 giờ đã tự cảm thấy bản thân mình là người tiền sử.
18. Giờ không biết nhóm nhạc nào đang nổi ở Kpop cả . Chỉ theo dõi mỗi BigBang từ ngày HaruHaru được ra mắt đến giờ.
19. Ngày xưa học thêm hết 600k,nói với mẹ là 800k. Bây giờ, mua cho mẹ đôi giày 700k,nói với mẹ là hơn 200k ))
20. Hồi nhỏ tôi rất thật lòng với mọi người và tưởng ai cũng vậy. Dần dần thì....
21. Đó là khi bạn nhận ra tay làm thì hàm mới có nhai.. Bây giờ bạn có thể vung tay tiêu tiền thoải mái, vì đây là tiền của ba mẹ bạn. Đến khi bạn ra đời đi làm rồi, va vấp với xã hội rồi mới thấy kiếm được đồng tiền là khó thế nào.
22. Cảm thấy tiền là trên hết.
- Nguồn: Cop fb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip