- Vô Đề 5
Viết cho em, cô gái bé nhỏ.
Em đừng đau lòng, cũng đừng khổ sở.
Em đừng nhìn chấm xanh trên nick của anh ta, cũng đừng nghĩ đến việc sẽ cho anh ta biết em yêu và nhớ anh ta như thế nào.
Anh ta không quan tâm đâu!
Càng yêu sâu đậm một người, nỗi đau càng vì thế mà nhân rộng ra, rộng đến trái tim chẳng còn đủ chỗ để nhường cho máu luân chuyển đi và về, càng không tha thiết từng giây lại đập.
Bất hạnh là khi ta không có được điều gì. Bất hạnh tột cùng là khi ta đã từng có được một thứ, nhưng lại bất cẩn để mất đi. Và đó là thứ mà ta suốt đời cũng không tìm lại được.
Nỗi đau của mất mát, cô đơn của tuyệt vọng và chán chường cũng rơi rả rích như cơn mưa ban chiều. Nhưng cơn mưa của chúng nhớp nháp và lầy lội, là những ngày ta sống và cố vươn mình ra khỏi những vũng nước không rõ độ nông sâu. Ngày tháng ấy, ta sống vô thức như một người mù và điếc. Ta quẫy đập như một con cá đỏng đảnh trên bờ, vô phương hướng, nhưng khát khao sống mãnh liệt vô cùng.
Đôi khi, đau thương làm nên sự vững chãi của một con người.
Ta nếu có thể vì một người mà kịch liệt làm thương tổn bản thân mình, thì cũng phải biết vì bản thân mà trở nên tàn nhẫn với những cám dỗ luôn chực chờ đâu đó trên những đoạn đường sắp tới.
Mất mát làm ta sợ hãi. Đau thương làm ta cứng cỏi. Phản bội làm ta sâu sắc.
Khi đấy, tình yêu của quá khứ, những mất mát của quá khứ, cũng vì thế mà trở thành những thành tựu đáng ghi khắc của đời người.
Mạnh mẽ lên em. Cô gái của tôi.
# yousad
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ nhường phần ai?”
Tôi định chỉ để ảnh mà không nói gì thêm. Nhưng một bình luận như thế này, khi tôi up ảnh cảm ơn một chú thợ điện làm việc ngày đêm trong phòng kín, mồ hôi nhễ nhại như tắm để đảm bảo lưới điện, lời bình luận này làm lòng tôi đau nhói.
"nghề của họ thì họ làm,mình đóng tiền điện mà không đc phục vụ đến nới đến chốn thì đéo tức à??"
Đành rằng ai cũng phải tham gia vào một nghề nào đó theo sự phân công của xã hội nhưng tôi vẫn thấy thương những người công nhân điện vất vả như thế này.
Họ làm việc thầm lặng và cơ cực biết bao. Khi cuộc sống càng hiện đại với dân số ngày một gia tăng, tất yếu lượng điện tiêu thụ cũng sẽ ngày càng nhiều, nỗi vất vả của những người thợ điện chưa bao giờ dừng lại mà càng tăng thêm bội phần.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ nhường phần ai?”
Không ai phán xét ai điều gì. Nhưng như vậy thật vô cảm
#you sad
Viết cho tuổi 23
Em 23 tuổi ra trường với hàng nghìn đơn xin việc trên tay và hàng chục mail xin việc bủa vây. Là lúc những cô gái đứng lên chứng tỏ mình. Là những tháng ngày làm việc vất vả mà chẳng nuôi đủ ba bữa cơm, là những lúc muốn vỡ òa trong nước mắt, là lúc muốn từ bỏ nhất của cuộc đời.
23 tuổi – với những ước mơ còn dang dỡ.
Trước tuổi 23 chúng ta có muôn ngàn những kế hoạch, việc rời ghế giảng đường và thực hiện những hoài bão. Một chuyến du lịch dài ngày, một mùa trung thu trọn hẹn hay những lần shopping thỏa thích… vv và vv. Và đã có bao nhiêu người thực hiện được những kết hoạch đề ra? Và làm thế nào để thực hiện những dự định đó? Chẳng phải ta phải làm việc rồi mới có tiền, có tiền thì làm gì cũng được, những kế hoạch đó càng kéo xa ta ra hơn.
23 tuổi – yêu và cưới.
Tuổi 23 ăn chưa no, nghĩ chưa tới ấy thế mà khi nhìn bạn bè trang lứa lần lượt lên xe hoa, thử hỏi có buồn không? Buồn chứ, sự thật ai cũng vậy. Có chút tủi thân và thèm muốn được như bạn bè. Trong khi bạn bè có gia đình, có mái ấm ổn định, có người yêu thương lo lắng trong khi ta vẫn lầm lũi một mình ngày đi làm tối về một mình trong căn gác tối um, lụp xụp cũ kĩ. Rồi ngồi khóc một mình.
23 tuổi – tôi và bạn đã và từng trải qua…
Thực ra thì, một cô gái 23 tuổi chẳng thể biết trước được tương lai, chẳng thể làm điều gì to tát, cái cô ấy muốn chỉ là... một chút thôi được sống và quyết định đời mình.
Khủng hoảng của tuổi trẻ, chính là cho ta dũng khí bước đi, dũng khí khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, tự mình đưa ra quyết định dù vẫn còn hoang mang lắm.
# yousad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip